Ngược Về Thời Minh

Chương 353-2: Quỳ, trời cho ta quyền (2)

Lưu Cẩn thêm mắm thêm muối nói: - Hoàng thượng, Vương Hoa trả Thánh chỉ về, còn nói Đại Khánh Pháp Vương là cái gì, dám cùng liên danh hạ chỉ với Thiên hạ chí tôn. Thật sự há có lý này, còn chất vấn Ti Lễ Giám là sao lại mô phỏng Thánh chỉ, chuyện hoang đường như vậy cũng làm được? Người nói xem, ông ta làm vậy chẳng phải là muốn tạo phản sao? Thiên hạ ai không biết Đại Khánh Pháp Vương là Phật hiệu của Hoàng thượng người chứ? Ông ta nói vậy rõ ràng là bới xương cốt trong trứng gà mà, khiến Hoàng thượng không thoái mái, ông ta

Chính Đức vừa nghe lý do này thì hơi e ngại, ngẫm lại trên Thánh chỉ mà ghi Phật hiệu Đại Khánh Pháp Vương đích thực chẳng ra gì cả, huống chi đây là Thánh chỉ lấy danh nghĩa Hoàng tôn đốt cho Thái Hoàng Thái Hậu xem, liền khoát tay một cái nói:

- Được rồi, được rồi. TrẫmTrẫm không chấp nhặt với ông ta.

Lưu Cẩn sửng sốt, ông ta vốn định thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chết, tâm tình Hoàng thượng cũng không tốt lắm, mượn lý do làm cho Hoàng thượng giận dữ, phải bãi chức của Vương Hoa không phải sao? Sang năm lại là kỳ thi khoa cử, hiện tại văn võ cả triều khảo hạch bổ nhiệm một lần nữa, xem như dùng hết môn hạ của ông ta, nếu giăng lươi toàn bộ học sinh trẻ tuổi, vậy địa vị bản thân mình chẳng phải vững chắc như giang sơn sao? Không ngờ...

Lưu Cẩn có vẻ không vui, ngẫm nghĩ một chút vẫn không cam lòng, tiếp tục hí lộng thị phi nói: - Hoàng thượng, người định vậy cũng được, nhưng Vương Hoa không muốn cứ như vậy thôi đâu. Hừ, người xem ông ta lớn gan thế nào chứ, không ngờ nói phải truy cứu trách nhiệm của Đại Khánh Pháp Vương này. Đây chẳng phải là chỉ vào hòa thượng mà mắng hói đầu sao? Đây chẳng phải là mặc ngược áo da giả làm dê sao? Đây không phải...

- Sao ông lại nói nhiều câu dí dỏm như vậy chứ? Trên mặt Chính Đức có chút nhịn không được rồi, nói: - Đại Khánh Pháp Vương là tôn hiệu của trẫm không sai, nhưng nếu Vương Thượng thư thật sự muốn truy cứu. Ừm... Trẫm xác thực cũng có chỗ không phải, thôi đi, nếu ông ta thật sự muốn tra, trẫm xuống ý chỉ, bảo ông ta không truy cứu nữa là được.

- Cái gì cái gì? Lưu Cẩn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn: - Hoàng thượng, người là Hoàng thượng nha, thiên tử cửu ngũ chí tôn, người chịu nhận sai thỏa hiệp với Vương Hoa sao?

Chính Đức xoa hai tay, bất đắc dĩ nói: - Trẫm đem cán dao cho người ta rồi, bằng không ông nói phải làm sao đây? Được rồi được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì, ha ha, trong bụng Tể tướng còn có thể chống thuyền mà, huống chi trẫm là Hoàng thượng, cứ như vậy đi. Ừm... Không có việc gì ông cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, trẫm xem thêm hai bản tấu chương nữa rồi cũng nghỉ ngơi.

- Dạ, Hoàng thượng Lưu Cẩn bất đắc dĩ đáp một tiếng, yên lặng thối lui ra khỏi cung Càn Thanh. Ông ta chậm rãi ra khỏi cung, đứng dưới một cây cột trên hành lang, gió thổi đèn lay, ánh đèn dao động, phản chiếu lên gương mặt ông ta lúc sáng lúc tối, thật đúng là âm tình bất định.

Bóng quỷ ảnh của vài thái giám, thị vễ lắc lư qua lại, chợt đi đến trước mặt, giật mình nhìn thấy vị lão thái giám đang đứng dưới hành lang lại là Lưu công công, liên tục cúi xuống đất bái lạy, Lưu Cẩn lại chỉ ngửa cổ nhìn bóng của ngọn giả sơn mà xuất thần, căn bản chưa từng chú ý đến.

Rất lâu sau đó, ông ta mới thở dài một cái. Chính Đức Hoàng Đế đêm nay, làm ông ta sinh ra cảm giác xa lạ. Tuy nói là thường xuyên gặp mặt Hoàng đế, nhưng chuyện mà ông ta bây giờ phải lo liệu thật sự lá quá nhiều, quá nhiều, mà phần lớn thời gian Chính Đức lại ở tại Báo Viên, ông ta luôn cho rằng Chính Đức vẫn là tiểu Thái Tử trong ấn tượng của ông ta, cho tới hôm nay mới giật mình phát hiện y đang lớn lên.

Ông ta cảm thấy ông ta đã sớm nhìn thấu Chu Hậu Chiếu: Ngươi càng không cho hắn làm gì hắn lại càng muốn làm chuyện đó, mà chưa bao giờ xem chuyện này có đúng hay không. Y là Hoàng đế, ý chí của Hoàng đế không thể dao động. Khích y vỗ y, Hoàng đế tính khí trẻ con chưa bỏ sẽ ngoan ngoãn chui vào.

Nếu như là Chính Đức Hoàng Đế một năm trước, dựa vào phán đoán của ông ta, chỉ bằng chuyện này, thêm vào những gì ông ta vừa nói, Vương Hoa sẽ phải bãi chức về nhà, thậm chí còn chưa chờ tới sáng sớm hôm sau thì ý chỉ đã truyền xuống. Song, hiện tại... Hoàng thượng biết trước hết phải hiểu lý lẽ phân biệt thị phi, không phải là điềm tốt mà.

Lưu Cẩn hơi hoảng hốt: Chính Đức đang dần dần lớn lên, tâm trí đang dần dần thành thục, dần dần không dễ dàng khống chế nữa. May mà... may mà Dương Lăng đã sụp đài rồi, trong triều hiện nay không ai có thể chống đối với ta. Bây giờ văn võ cả triều đều là môn hạ của ta, cho dù y không còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa, không thể mặc ta sắp đặt, thì ta đã khống chế triều cương, cho dù là y, y cũng không thể không thừa nhận địa vị và uy quyền của ta...

Lễ Bộ Thượng thư à, vị trí này ta nhất định phải lấy về. Trong lục Bộ chỉ có Binh Bộ, Lễ Bộ từ trước đến nay luôn chống đối ta, bây giờ Lưu Vũ đã đầu nhập vào môn hạ của ta, Vương Hoa vẫn luôn qua quýt xong chuyện với ta. Lễ Bộ quyết định việc lựa chọn quan lại quyết không thể bỏ qua, lục Bộ đều nắm trong tay, lúc đó, dù là Hoàng thượng, thì có thể làm gì được ta chứ?

Lưu Cẩn khẽ mỉm cười, nụ cười kéo theo thói quan kéo theo bao nhiêu nếp nhăn tích lũy bao nhiêu năm qua, thoạt nhìn có chút vẻ nịnh nọt, nhưng trong cặp mắt kia, không có lấy một tia lấy lòng người, nụ cười kia, dưới ánh đèn ảm đạm, lộ ra một tia kiêu ngạo lạnh lẽo.

Gió nổi lên, gió thổi thật lạnh lẽo. Cơn mưa đầu tiên mùa xuân dường như muốn đến sớm một chút. Lưu Cẩn ngửa mặt nhìn trời, nắm khăn tang bên hông thật chặt, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hai tiểu Hoàng Môn nghênh đón, bóng một người đập vào chiếc đèn l*иg bằng giấy hồ trắng,dẫn ông ta giống như quỷ ảnh từ từ biến mất trong màn đêm bên tường cung...

Hoàng thân quốc thích, vương hầu công khanh đều mặc đồ trắng vào hoàng cung. Lý Đông Dương chưa kịp trở về, trong các Đại học sĩ Tiêu Phương, Dương Đình Hòa được xếp hàng đầu, suất lĩnh văn võ bá quan ở nhóm bên trái. Vương hầu công khanh có tước vị đứng ở bên phải, do Uy Quốc Công Dương Lăng vừa kịp trở về kinh và Thành Quốc Công Chu Cương suất lĩnh một nhóm người đứng đầu, hướng về Trường Thọ cung bái tế từ nhan của Quốc mẫu.

Đêm qua một cơn mưa thực sự rơi xuống thấm đất. Nhưng bầu trời vẫn dày đặc mây mù âm u, giống như gương mặt của một người bị bệnh, gió lạnh vù vù thấm vào trong xương cốt. Buổi chiều hôm qua Dương Lăng trở về, bởi vì trong cung đang xử lý tang sự, cũng không vội giao chỉ, cho nên trở về nhà trước, đêm đó túc trực trong phòng Ấn Nương.

Bây giờ hắn đang luyện khí công tâm pháp nội gia Võ Đang, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Chút rét lạnh ấy cũng không xem ra gì, nhưng Ấu Nương sợ tướng công bị lạnh, cho hắn mặc thật dày thật dày, kết quả là chưa xuất môn, Cao Văn Tâm lại dậy sớm nấu cháo đại bổ nóng hổi bưng tới.

Tuyết Nhi cũng đưa tới miếng bảo vệ bụng tự tay may lấy. Ngọc nhi thận trọng, biết hôm nay tiến cung khó tránh khỏi phải quỳ tới quỳ lui, tự tay làm cho lão gia hai miếng bảo vệ phòng lạnh trên đầu gối. Nhìn lại Dương Lăng lúc này, vốn là dáng người ngọc thụ lâm phong, đột nhiên mập lên hai vòng, áo mãng bào ở bên ngoài một bộ, sau đó lại thêm một bộ đồ tang nữa, ở nhà thử tới thử lui, bước đi cũng nặng nề hơn.

Dương Lăng có chút không nhẫn nại, nhưng đây là tâm ý của kiều thê ái thϊếp, bỏ y phục mà ai tặng cũng không được, không khéo làm cho các nàng đau lòng, Dương Lăng đành phải bất đắc dĩ mặc đến Hoàng thành. Tuy nhiên đến quảng trường trong cung không nơi chắn gió này rồi, Dương Lăng liền cảm nhận được chỗ tốt của sự che chở bảo bọc của thê thϊếp.

Vừa mới xuống kiệu còn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, nhưng bầu trời trời u ám, dưới đất gió lạnh sưu sưu, một số quan viên không có kinh nghiệm hoặc là quá khinh suất dựa theo thói quan bình thường xuống kiệu lên điện, rời điện lên kiệu, mặc cũng không nhiều. Đứng ở nơi này một lát thì sắc mặt tái xanh, đôi môi tím bầm, hàm răng lập cập lập cập run rẩy thì không nói, hai hàng nước mũi cũng không ngăn được mà chảy ra, lại phối hợp với một thân áo tang mũ tang, thật sư có hương vị của hiếu tử hiền tôn mà.