Ngược Về Thời Minh

Chương 338-5: Phá vỡ hư không (5)

-Học Phật sẽ nhìn rõ tâm, tâm này phải có tâm, dụng tâm, tâm thành thì linh. Mê muội tâm này, chịu khổ vô lượng, sinh tử luân hồi không giới hạn. Duy có chư phật Bồ Tát sáng tỏ tâm này, thấu tỏ tâm này vì Phật khi nào. Vậy làm sao để tâm thành đây? Thì phải quy y ngã phật, thờ phụng ngã phật, thường làm việc thiện, lấy công đức kiếp này gieo thiện nhân, được thiện quả của kiếp sau Tâm tâm tâm, khó có thể tìm ra, rộng khắp trong pháp giới, hẹp cũng không dễ tìm. Ô hay! Chúng sinh bình đẳng, ai ngu ai minh? Phật tâm thấy tính, đột nhiên hiểu ra

-Tưới, tưới, tưới. Đều tưới cả? Bên ngoài bức tường cao là dãy lều thấp bé của nhóm người làm công ngắn hạn của Ảm gia. Từ khi Ảm gia bị diệt, đã dẹp qua một bên không cần, bây giờ bên trong lại có hơn mười bóng người lén lút vụиɠ ŧяộʍ lay động, cái vị có thân hình khổng lồ nhất kia chính là Lưu Đại bổng chùy.

-Yên tâm đi đại nhân, sáng nay đã tưới lần thứ tư rồi, các huynh đệ đã lấy hết toàn bộ của trại heo, trại dê, trại la ngựa của Bá Châu này, xung quanh cả đài đã bỏ củi khô vài vòng khắp trong ngoài, toàn bộ bên trên đều đâm lỗ nhỏ, hai ngày nay ngày nào cũng tưới cả thùng lớn. Phỏng chừng củi gỗ phía dưới kia đều bị ướt sũng dầu rồi, sợ nôn khói, các huynh đệ lại đi vào trong đó quạt gió, cam đoan củi khô lửa bốc, một khi phát ra thì không thể vãn hồi.

-Khà khà khà. Lưu Đại bổng chùy cười mờ ám hai tiếng, nói: -Thành công rồi, chờ tin tức bên Tống Tướng quân, máu chó mực đã chuẩn bị xong, nếu chẳng may yêu tăng thực sự hiển yêu pháp, liền tạt đồ chó hoang ông ta.

Một gã thị vệ lo lắng nói: -Đại nhân, nghe nói dân chúng Bá Châu đều đã từng chứng kiến đại thần thông của bọn họ, chắc không phải là thần tiên sống thực sự chứ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ gây ra họa lớn đó.

-Không thể nào. Lưu Đại bổng chùy nói: -Ngươi không biết à? Nghe nói đại nhân nhà ta và Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư là huynh đệ kết nghĩa, giỏi nhất là hàng yêu phục ma. Đại soái chẳng những làm phép mượn gió, mượn khói, năm đó khi ở ven sông Tiền Đường, tám trăm quan binh đột nhiên bị ba nghìn giặc Oa tập kích.

-Đại soái nhà ta chỉ niệm một đạo chú ngữ, ngọn song cuồn cuộn nổi lên cao giữa trời, binh tôm tướng cua của Đông Hải Long Cung đều đến hỗ trợ, ba nghìn giặc Oa bị rùa đen kéo vào trong nước tới hai ngàn bảy, ba trăm tên còn lại thắp thiên đăng, một đêm đó, oa! Thật sáng

-Có nghe nói, có nghe nói. Vài binh lính Choang gia liên tục gật đầu, tâm tình vốn dĩ bất an không yên lập tức bình tĩnh lại. Anh em kết nghĩa của Trương Thiên Sư nói tứ đại thần tăng là yêu quái, vậy nhất định không sai rồi, chờ nghe lệnh phóng hỏa là được. Vài người vội trở lại bên tường, trên tường giống như hố bếp vậy, có bốn cửa hang tối om om, đài giảng kinh bên kia tường, giống hệt như một cái hố lửa.

Kinh Kim Cương, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bốn vị tăng nhân chẳng những giảng giải nghĩa của kinh, còn có chứng có cứ nói năm nào đó nơi nào đó, người nào đó làm sao thờ phụng Phật pháp, thành kính lễ Phật, quyên hiến nhang khói, về sau gặp được ách nào đó, kết quả hóa nguy thành an, chen những loại chuyện xưa vào trong những lời giảng giải giáo lý khô khan, khiến chúng tín đồ nghe như si như mê.

Càng kỳ diệu chính là, lúc bốn người giảng kinh tuy không có hoa từ trên trời rơi xuống, lại không biết từ đâu bay tới mùi đàn hương như có như không, mặc dù ở nơi trống trải, vẫn kéo dài không thôi, làm người ta càng thêm tin tưởng bốn vị cao tăng chính là cao nhân đắc đạo.

Đợi cho Trí Thông thiền sư giảng xong nghĩa của kinh, bốn vị cao tăng song chưởng hợp thành chữ thập, đồng thanh tụng xướng nói: - Nguyện dùng công đức này, trang nghiêm dâng lên Phật. Trên báo bốn ân nặng, dưới tế ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, biết phát tâm bồ đề. Nguyện báo đáp thân này, sinh vào Cực Lạc Quốc, Nam mô A Di Đà Phật...

Quan binh của Dương Lăng cố ý buông lỏng, tín đồ tới gần đài cao càng lúc càng gần, vừa nghe lời kệ, chúng tín đồ vội vàng lo sợ, đồng thanh ngâm nói: -Nam mô A Di Đà Phật

Chuông đồng trỗi lên, Phạn xướng lại nổi, giảng kinh kết thúc. Tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni được nhóm tiểu sa di nâng xuống dưới, bốn toà sen không dời đi, nhóm tiểu sa di bày một lư hương cực to ở chỗ vốn dĩ là tượng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, lư hương là là loại lư hương ngăn ra trên dưới hai tầng. Tầng dưới đốt đàn hương thượng hạng tí tách tí tách, tầng trên lại thắp một nén hương cực lớn, khói bốc nghi ngút.

Dân chúng đều biết Phật gia lại sắp biểu diễn thần tích rồi, ai ai cũng hưng phấn cả lên. Đám tiểu sa di dưới sự chỉ huy của vài đại hòa thượng lên đài bận tới bận lui, bày bố sắp xếp đủ loại đồ vật, bốn võ tăng râu đen đứng trước đài, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lên đài hỗ trợ hoặc quan sát.

Dương Lăng và Phàn đại nhân, Trương công công, Lương Hồng mời bốn vị cao tăng xuống dưới, cung phụng trà thơm, không biết bốn vị cao tăng nói từ lâu không ăn khói lửa nhân gian có bao gồm cả nước trà hay không, hay là giảng kinh đến nỗi khát nước, chẳng những uống trà, mà còn đặt ly không xuống bỏ nắp ra, tỏ ý rót thêm.

Đám người lớn Dương Lăng ca tụng tứ tăng Phật pháp cao thâm, trên mặt bốn vị cao nhân đắc đạo cũng không khỏi lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Hôm nay bọn họ ra sức giảng kinh thuyết pháp như thế, chính là để khiến Dương Lăng vào tròng, chỉ cần khiến hắn trở thành tín đồ môn hạ, nói không chừng có thể trở về Vạn Xuân Cung, Thọ An Cung.

Bốn người này vốn dĩ là bốn mối họa lớn mà Lý Quảng chiêu vào kinh, ở Kinh sư tác oai tác quái ngạo mạn không chịu nổi. Vốn dĩ giả thần giả thánh rất tốt, đáng tiếc lâu ngày dài tháng, tự thôi miên mình quá lâu, cảm giác quá mức tốt đẹp, tên thái giám chết bầm Lý Quảng kia thật sự coi mình là thần tiên sống, không ngờ làm như có thật tính phong thủy cho Hoằng Trị Hoàng Đế, khiến Hoàng đế xây dựng một tòa đình trên Cảnh Sơn, nói là triệu hồi đại cát.

Ai ngờ đình vừa xây xong, tỷ tỷ của Vĩnh Phúc, tiểu công chúa lúc ấy vẫn chưa tới mười tuổi liền bạo bệnh bỏ mình. Thái hậu nổi giận, cho rằng Lý Quảng xây đình chọc giận Thái tuế, muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta, kết quả Lý Quảng sợ tội tự sát, việc tham ô nhận hối lộ bởi vậy bại lộ, cũng liên lụy đến đám người giả thần giả thánh dựa vào hắn mà kiếm cơm.

Nhưng Kinh sư trọng địa phồn hoa sầm uất, Bá Châu không bì được, hiện giờ có cơ hội quay về Kinh sư, bốn yêu tăng sao có thể không động tâm chứ?

Thấy bốn vị cao tăng rất được Quốc Công thưởng thức, Trương Trung và Phàn đại nhân cũng cảm thấy mặt sáng bừng lên, nhân tài như vậy... Không phải, thần tài như vậy, xuất phát từ sự cai trị của ta đó, có thể không tỏa sáng sao?

Trương Trung thổi phồng nói: -Quốc Công, bốn vị đại sư thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, lát nữa nếu ngài nếu nhìn thấy bọn họ triển lộ thần thông, vậy mới thực sự giật nảy mình đó.

Dương Lăng ngạc nhiên vui mừng nói: -Thật sao? Bản Quốc Công có thể vinh hạnh nhìn thấy bốn vị đại sư thi triển thần tích? Ai nha nha. Chuyến đi Bá Châu này thật sự là không đi uổng một chuyến nha.

Tứ tăng Trí Thiện cười mà không nói. Lúc này dân chúng xung quanh cũng đều hô to muốn thánh tăng bộc lộ thần tích, tiếng hô càng ngày càng to, dần dần chuyển thành tiếng gầm cao vυ't. Dương Lăng và chúng quan viên cũng lên tiếng mời mọc, bốn thần tăng lúc này mới thản nhiên đứng dậy, đi lên đài cao trong ánh mắt chăm chú của vạn người.