Các mỹ nữ đành phải chủ động xé áo xuân, lộ cả nửa bộ ngực sữa. Định dùng bộ nhũ quyến rũ nghiền nát bờ vai của bọn họ, chỉ có điều cách khôi giáp, bông bào thật dày, nên không phát ra nổi tác dụng hấp dẫn.
Vị thân hào mặc áo bào tím gấm đồng tiền cười ha hả, nói: - Các vị, ở quý phủ ta, Trương Trung ta cam đoan sẽ không đánh nhau, làm gì khẩn trương như vậy cơ chứ? Vào cửa nhà ta, chính là khách nhân của Trương Trung ta. Thử hỏi các ngươi có cái gì thù hận, cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống chứ.
- Công công, người đối diện là tên đạo tặc, từng đem người ở Hà Gian phủ động cướp nhà giàu, hạ quan một đường truy đuổi đến đến đây, công công muốn ta với gã ngồi cùng bàn, này..... Mong rằng công công cho hạ quan một câu trả lời thỏa đáng.
- Ờ..... Ha hả, ngươi nói chuyện này a. Hiểu lầm hiểu lầm, gã chẳng qua là cùng với phú hộ kia có chút ân oán cá nhân, nhận được vài vị huynh đệ gây hấn trả thù thôi, chẳng phải cũng không xảy ra đại sự sao? Dường như...
Y không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, nói: - Dường như chỉ chém chết hai gia đinh hộ viện. Không làm bị thương người bên ngoài mà?
Đại hán đầu lĩnh đối diện vội nói: - Phải phải, chúng ta chỉ gϊếŧ hai tên, còn là một cẩu nô tài.
- Công công, theo hạ quan biết. Người này là tung hoành nhất đất Bá Châu, hơn nữa gã lại cướp ở các hộ gia đình...
- Viên tham tướng! Khuôn mặt hòa khí của Trương Trung trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng, Viên tham tướng đυ.ng phải một đôi con ngươi như độc xà của y, không khỏi rùng mình một cái.
- Ha hả ha hả... Trên mặt Trương Trung sát khí vừa ẩn, lại giống như xuân phong: - Viên tham tướng vừa mới lên chức không lâu, chúng ta còn không quá quen thuộc. Giao tế nhiều hơn, ngươi liền biết cách làm người của Trương Trung ta rồi, Trương Trung ta làm người tứ hải, thích kết giao bằng hữu, tam giáo cửu lưu, đều có bạn tốt tương giao tâm đầu ý hợp. Ngày hôm qua chúng ta còn cùng Trương Phó tổng binh các ngươi cùng nhau uống rượu.
Trước mặt y, một thị nữ châm một chén rượu cho y, Trương Trung nhấp chén cười nói: - Viên tướng quân, kỳ thật tên của ngươi chúng ta kính đã lâu rồi, trước đó vài ngày hồi kinh. Nghị thăng hơn mười vị tướng quân. Lại khoa cấp sự đều cản lại, chỉ thông qua được ba người. Một người trong đó là Chu Đức An, điều thăng Kim Lăng; một người là Đại Đồng Giang Bân, thăng làm du kích; còn có một người, chính là Viên tướng quân Viên Bưu ngài từ Thiên hộ thăng làm tham tướng.
Khi Binh bộ Lưu Vũ thỉnh chỉ nhận lệnh, chúng ta vừa cũng lúc ở đó, nhìn tận mắt Lưu công công ký tên đấy, lúc này mới vài ngày thôi, chúng ta đã chạm mặt rồi, lại nói tiếp cũng là duyên phận, về sau phải nên ở chung vui vẻ mới phải.
Viên Bưu vừa nghe, lập tức trên mặt biến sắc, vị thái giám trấn thủ này thật lợi hại, Phó tổng binh là người lãnh đạo trực tiếp của mình, điều này cũng thôi, nhưng y lại gọi thẳng tên của Binh bộ Thượng thư, dường như vẫn là người tâm phúc của Lưu công công quyền khuynh thiên, mình đây đã chọc phải người nào chứ?
Trương Trung nâng chén nói: - Viên tham tướng tới đây bắt trộm, đủ thấy trái tim tận trung với triều đình, khi chúng ta hồi kinh, nhất định sẽ ở trước mặt Lưu công công và Binh bộ Thượng thư nói tới sự trung nghĩa và vũ dũng của tướng quân. Chúng ta thành tâm kết giao tướng quân, hiện có một chuyện phải nói.
Nói đến tận đây, Trương Trung chỉ vào đại hán bên tay trái nói: - Người này quả thật tộc đệ của ta, tên là Trương Mậu, làm người thượng võ hiệp nghĩa, chính là một hảo hán Bá Châu, mong tướng quân chiếu cố nhiều hơn! Mỗ thân phụng một ly rượu nhạt, nếu tướng quân chịu cho mặt mũi này, xin mời uống hết chén rượu nhạt này.
Thị nữ duyên dáng bên người Viên Tham tướng đứng dậy, đi qua hai tay tiếp nhận chén rượu, về đến trước mặt Viên Bưu, hai tay nâng chén quá đỉnh, quỳ gối trước án, lập tức trong sảnh trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của y.
Viên Bưu lo sợ nhìn chung quanh, chỉ thấy đối diện là quần đạo đằng đằng sát khí, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên, Trương Trung ở phía trên ngồi bất động, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, mơ hồ lộ ra ánh mắt nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi.
Vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công liên tiếp đối mặt tội phạm cường địch đều không đổi sắc, nhưng đối mặt loại áp lực vô hình này, loại mạng lưới quan hệ do quyền lực và ích lợi cấu thành này, lại đổ mồ hôi đầy mặt, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào nữa.
Dù dũng mãnh thiện chiến thì như thế nào? Người ta mánh khoé thông thiên, quan tham tướng là không nhỏ, nhưng một câu nói của y không chừng là có thể đẩy mình xuống, tiền đồ như gấm như hoa hết thảy bằng không, ít nhất bằng thế lực của y, chỉ là xa lánh, những ngày mình ở trong quân không tốt nổi rồi.
Y quay lại nhìn đồng chí theo mình nhiều năm, phần lớn đều cúi đầu, đã không còn sát khí lẫm liệt vừa nãy. Trước mặt, mỹ nữ hai tay giơ cao chén, cánh tay đã mỏi phát run, rượu sóng tràn ra ngoài, lại vẫn không nhúc nhích.
Sắc mặt của Trương Trung dần dần khó nhìn hơn, khóe miệng treo một tia cười lạnh.
Trước mặt một chén rượu. Thực so với đao kiếm sắc bén càng áp lực hơn, Viên Bưu hít vào một hơi thật dài, rốt cục chậm rãi buông lỏng tay phải cầm đao ra:
Ta là quan, hắn là tặc, nhưng Trương công công lại công nhiên bao che cường đạo, trước mặt lại nâng đỡ hỗ trợ như thế, rõ ràng là hậu trường rất cứng, căn bản không cần quan tâm thân phận của ta. Nếu cứ truy cứu tiếp. Ta chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Vụ án này cho dù thông lên trời đi, chỉ sợ khi đó tất cả chứng cứ phạm tội đều đã bị hủy diệt sạch sẽ rồi. Trương Mậu là lương dân hay là đạo tặc, triều đình sẽ tin tưởng ta, hay tin tưởng Trương công công?
Viên Bưu tiếp nhận rượu, bỗng nhiên một ngụm uống sạch, vị rượu chua xót, không cảm nhận ra một chút mùi khác.
- Ha ha ha ha...
Trương Trung cất tiếng cười to giống như con vịt, lại rót một ly rượu. Nâng chén nói với Trương Mậu: - Viên tướng quân từ nay về sau cùng ngươi thân mật, sau này chớ lại nhiễu loạn trong hạt địa của Viên tướng quân nữa, khiến Viên tướng quân khó làm.
- Vâng, cẩn tuân đại ca chỉ bảo! Trương Mậu nở nụ cười hớn hở, tiếp nhận chén đi đến trước mặt Viên Bưu. Quì một gối, thi lễ nói: - Viên tướng quân, tại hạ thật thất lễ. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen nhau, sau này nguyện tương xưng huynh đệ với Viên tướng quân. Hữu hảo lẫn nhau.
Quan binh bắt phi, chộp tới chộp lui lại trở thành huynh đệ. Viên Bưu cười khổ một tiếng, cũng giơ lên chén mình hư ứng một chút. Trương Mậu uống hết rượu trong chén rồi về chỗ ngồi. Trong sảnh không khí khẩn trương lập tức dịu đi.
Trương Trung cười dài đứng dậy mời rượu, thị nữ đẹp thướt tha hầu hạ ở bên người Viên Bưu và tướng lĩnh đứng dậy rời ghế, chỉ chốc lát sau đều tự bưng một cái khay trở lại bên cạnh bọn họ, trên mỗi bàn là hơn mười thỏi hoàng kim ánh vàng rực rỡ, các tướng lĩnh nhìn không chớp mắt, nhưng âm thầm nhìn thấy rồi, thần sắc lại hòa hoãn vài phần.