Lưu Đại Bổng Chùy gãi đầu, cười ngây ngô nói: - Vui chứ, sao lại không vui. Tiểu Vân cô nương rất khéo tay, đường may y phục này rất chắc, nếu là ở thôn ta, thì sẽ là cô nương thêu thùa may vá số một số hai đó.
Tiểu Vân được gã khen nên nhoẻn miệng cười, đứng lên nói: - Khéo tay thì sẽ không làm quần áoHì hì, bị nén chắc khó thở lắm nhỉ? Lúc ta làm còn tưởng làm hơi lớn chứ, lần này ta cũng không cố ý chỉnh ngươi nha.
Lưu Đại Bổng Chùy ngượng ngùng nói: - Ta biết mà, không trách được Tiểu Vân cô nương, là ta đây vừa ngốc vừa thô, tốn vải.
Tiểu Vân phì cười, lườm gã trắng mắt, sẵng giọng nói:
- Chỉ tốn vải thôi sao? Còn phí tay nghề của người ta nữa.
- Phải phải phải Cô nương này vừa đứng gần thì Lưu Đại Bổng Chùy bắt đầu nói lắp rồi, gã nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên lấy một món đồ từ trong lòng ra nhanh như chớp nhét vào tay Tiểu Vân, vội vàng hấp tấp nói một câu: - Ta tặng cho cô. Sau đó bỏ chạy ra ngoài, chạy đến gian nhà chính thì đẩy cửa ra thất tha thất thểu té ngã vào trong đám thị vệ.
Vân Nhi cô nương kinh hô một tiếng, thấy gã không sao thì mới thở phào ra, nàng phát hiện đám thị vệ nhìn về phía nàng, liền vội vào kéo tay áo ra che đi món đồ trong tay
Mười lăm mười sáu thị vệ dắt ngựa ra khỏi cửa phủ, nha đầu Vân Nhi nhẹ nhàng, khe khẽ kéo tay áo trên tay kia ra, đưa mắt nhìn thì thấy trong tay cầm một cái bánh trung thu hơi nhỏ, lại có hai cái hộp nhỏ dày như vậy xếp chồng lên nhau, chiếc hộp có những đóa hoa trắng nhỏ li ti được vẽ trên mặt lụa, chính giữa có ba chữ "Mạt Lỵ Phường".
Một nụ cười ngọt ngào động lòng người nở rộ bên môi Vân Nhi: - Ai nói gã vừa ngốc vừa thô chứ, chẳng phải cũng biết lấy lòng con gái sao? Son phấn ở Mạt Lỵ Phường rất đắt tiền. Gãlại không tiếc sao.
Vân Nhi dịu dàng ngọt ngào cười, giống như một cành hoa nhài tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Một cô nương được người ta sủng người ta yêu thì dù có là một cô gái bình thường đi chẳng nữa, thì lúc này cũng tỏa ra thần thái cao quý xinh đẹp như công chúa vậy.
Một công chúa cao quý xinh đẹp chân chính lại không có niềm vui của một tiểu nha hoàn.
Công chúa Vĩnh phúc vốn tính nhẫn nhục chịu đựng, bản thân vui vẻ, bản thân giận dữ, bản thân muốn có cái gì, muốn cự tuyệt cái gì, nàng đều nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, không thể dễ dàng biểu hiện ra, trước mặt sau lưng mọi người vĩnh viễn là một công chúa hoàng gia tao nhã cao quý.
Nhưng nàng cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một cô nương mười lăm mười sáu tuổi, trong lòng có thể chứa được bao nhiêu tâm sự, gánh bao nhiêu gánh nặng chứ? Hôm đó ở hậu viện Chư Vương Quán nhìn thấy những người được chọn làm Phò mã kia đã làm nàng sợ hãi, mấy ngày nay liên tiếp mơ thấy ác mộng, bọn thị nữ bên cạnh ra sức an ủi nàng, nói chỉ là sơ tuyển thôi, người cuối cùng được chọn trong đám người ứng tuyển Phò mã sẽ không nông cạn như vậy đâu, nhưng trong lòng của nàng vẫn lo sợ.
Hơn nữa nghe nói bây giờ Dương Lăng cả ngày đều ở nhà vui vẻ với kiều thê mỹ thϊếp, nên cực kỳ buồn bực đến Báo Viên nói chuyện tán gẫu với ca ca. Chuyện chung thân đại sự của mình mà hắn hoàn toàn không để trong lòng, trong lòng công chúa Vĩnh phúc đau khổ không thôi. Tất Chân là một thái giám, Quốc cữu chỉ chú trọng thân phận, địa vị của đối phương để chọn ra lang quân như ý, e rằng cũng chỉ có Dương Lăng mới hiểu tâm ý của mình, mình thích người như thế nào thôi, hắnhắn sao lại không xem mình ra gì như vậy chứ?
Công chúa Vĩnh phúc tức giận vung tay áo, phía sau ôi chao một tiếng, công chúa Vĩnh Thuần duyên dáng tránh ra, đắc ý nói: - May mà bản công chúa thân thủ linh hoạt, tỷ tỷ tức giận với ai vậy?
- Tú Đình? Sớm vậy mà dậy rồi sao? Sao lại tới sớm vậy?
- Tỷ tỷ hồ đồ, tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Hôm nay Tương Nhi vào kinh đó, muội mong chờ đã lâu lắm rồi, Tương Nhi còn ồn ào hơn cả muội nữa. Có muội ấy ở đây, muội sẽ không buồn nữa, lát nữa muội ấy sẽ đến đây bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu và Hoàng thượng. Muội sẽ dẫn nàng vào trong viện ném tuyết. Tỷ, tỷ đi không? Vĩnh Thuần vừa giũ tuyết trên áo vừa cười nói.
Vĩnh Phúc thở dài xa xăm nói: - Muội đó, còn nhỏ không biết mùi đau buồn mà, cả ngày chỉ biết chơi đùa. À! Tương Nhi, Tương Nhi đến cũng tốt, nếu tỷ thật sự vào "Thập Vương Quán" thì cũng có người theo tỷ nói chuyện giải buồn mà. Tỷhiện tại thật sự ngưỡng mộ Tương Nhi. Muội ấy cũng là công chúa, nhưng lại không cần theo quy củ của công chúa mà tương lai phải vào ở trong "Thập Vương Phủ".
Công chúa Vĩnh Thuần trợn trắng mắt, nói: - Từ lâu đã nói tự tỷ chọn đi, tỷ lại không chịu, chọn trúng ai thì nói với đại ca, huynh ấy là Hoàng thượng mà, hạ chỉ xuống thì ai dám không lấy chứ?
Khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Vĩnh Phúc choáng váng, khẽ hứ một tiếng, sẵng giọng nói: - Nói bậy gì đó, tỷ tỷ không gả đi được sao? Sao lại có cô gái nào tự xuất đầu lộ diện đi chọn hôn phu chứ, còn không khiến người ta chê cười sao.
Nàng quay đầu nói với Tiểu Đinh Tử: - Tiểu Đinh Tử, nói với Ngự thiện phòng, bảo bọn họ chuẩn bị một mâm ngự thiện, nói bản công chúa và công chúa Vĩnh Thuần muốn khoản đãi công chúa Tương Nhi.
Tiểu Đinh Tử đáp lời rồi đi, Vĩnh Thuần lại cười hì hì nói: - Tỷ tỷ, muội nghe Mã Tổng quản nói, người ứng tuyển Phò mã chỉ còn lại hai mươi mốt người thôi, thật sự là ngàn tuyển vạn chọn nha. Ngày mai quan chủ tuyển sẽ tuyển chọn lần cuối, sau đó dẫn người vào cung. Nghe nói, hoàng huynh đã dán cáo thị nói hôm nay là ngày cuối cùng, có điều tiêu chuẩn của những người vẫn muốn báo danh đã được nâng cao, phải có công danh trong người mới được đó.
Công chúa Vĩnh Phúc mờ mịt, trong lòng giật mình, vội nói: - Muội nóingày mai là dẫn người tiến cung sao?
Công chúa Vĩnh Thuần kéo dài giọng nói: - Ngày mai tuyển chọn lần cuối rồiTỷ tỷ, người được chọn ra ngày mai mới có tư cách tiến cung, không phải là ngày mai tiến cung.
Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi đến cửa đại điện, chỉ thấy hoa tuyết tung bay, công chúa Vĩnh Phúc nắm chặt bàn tay nhỏ, căng thẳng lẩm bẩm: - Hôm nay tuyết lớn, "Chư Vương Quán" chắc không có nhiều chuyện lắm, muội muội, cho người gọi Dương đại nhân tiến cung một chuyến. Tỷtỷ muốntỷ muốntỷ muốnừm? Này, Vĩnh Thuần! Vĩnh Thuần?
Vĩnh Thuần đã chạy ra xa từ lâu, vừa hét lớn với nàng: - Đừng muốn nữa, muội đi gọi người.
Vĩnh Phúc thả tay ra, đi hai bước ngoài hành lang, thướt tha đứng đó, ngây ngẩn ngắm nhìn tuyết trắng lượn lờ rơi xuống. Trên thân cây mai đã phủ lên một tầng tuyết diêm rồi.
Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra, hoa tuyết không một tiếng động rơi vào lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành một hạt sương trong, trong vắt như giọt lệ trong lòng nữ nhi.
Vĩnh Phúc không khỏi khe khẽ thở dài, đưa mắt nhìn qua, tuyết rơi mờ mịt, bóng người trong cung mờ ảo.
Quy củ trong cung là không được bước nhanh, bất cứ lúc nào cũng phải bước đi thong thả, duy trì sự nghiêm túc và trang trọng của hoàng cung, trên con đường nhỏ hẹp, cho dù là cầm ô, hay là khoác áo, thì đám cung nhân cũng vùi đầu mà đi trong màn tuyết mênh mông, yên lặng tuyên bố mùa đông đã hoàn toàn đến rồi.