- Thiên hạ đại loạn, có thể trị được, nếu quân đội cũng loạn, thì triều đình mất đi sự bảo đảm, một khi xảy ra đại sự ngay lúc này, vậy đại loạn không thể trị được, dù là Quản Trọng hay Nhạc Phi sống lại, cũng không có biện pháp diệu thủ hồi xuân mà thu thập trận loạn này được.
- Dạ, Quốc công suy nghĩ lâu dài. Triều đình do Lưu Cẩn nắm giữ vốn dĩ chướng khí mù mịt, mục nát cực độ, dứt khoát để nó thối rữa hoàn toàn rồi loại bỏ khối thịt thối này. Có điều tướng lĩnh quân đội nếu tùy ý điều động, thì việc chỉnh sửa cũng không phải chuyện trong nhất thời. Nếu lúc này xảy ra chiến loạn, diệu kế trừ gian của đại nhân sẽ chết từ trong trứng nước, khó lòng thực hiện được.
Dương Lăng thở dài: - Đúng vậy, lo trước phòng họa, đề phòng vạn nhất. Thật ra không chỉ là dân biến, nếu bỏ mặt Lưu Cẩn làm bậy ở các nha môn, chỉ e bản thân quân đội cũng sẽ nổi bạo loạn. Vài ngày trước ta nhận được tin tức, Liêu Đông có hai Vệ quan binh bạo loạn, dọa cho Vệ Chỉ huy chạy mất dạng, nguyên nhân là ra không phát quân lương, cuối cùng bên trên phát ra hai ngàn năm trăm lượng mới có thể dẹp yên bạo loạn. Chỉ có hơn hai ngàn lượng bạc mà có thể châm ngòi náo động lớn như vậy. Để phòng ngừa binh sĩ phản kích, Vệ sở Liêu Đông thậm chí không dám truy cứu người bạo loạn. Chính vì vậy ta mới không dám khinh thường Binh Bộ.
Dương Thận khẽ gật đầu, có điều y xuất thân là quân nhân, nói thật ra đối với chính trị, y cũng không thể nào hiểu được chân lý Cán thương xuất chính quyền. Trong lòng của Dương Thận cũng không cảm giác được đại binh không có đầu óc kia có thể gây được họa lớn gì, chuyện y quan tâm chủ yếu là đám văn nhân trong triều nắm giữ chính sách kia.
Vì thế Dương Thận né tránh đề tài này, hỏi: - Không biết chuyện thứ hai Quốc công lo lắng là gì?
Dương Lăng nói: - Đương nhiên là tốc chiến tốc thắng. Ngọn cỏ đầu tường này đầu nhập vào Lưu Cẩn, ta cũng không ngăn cản. Những người này đầu phục ai hoàn toàn dựa vào một chữ thế mà thôi. Ai có thể tạo thế, thế của ai lớn hơn, bọn họ sẽ đầu nhập vào bên đó, hoàn toàn không có lòng trung thành và lập trường, cho nên căn bản những người này khó trở thành uy hϊếp. Ta đương nhiên có cách dễ dàng kéo bọn họ trở về khi đã thu thập đủ chứng cứ có thể lật đổ Lưu Cẩn. Hiện tại cứ mặc kệ bọn họ dựa dẫm, ngược lại có thể dung dưỡng cho vẻ kiêu căng của Lưu Cẩn, càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta.
- Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là thời gian không thể quá lâu. Nửa năm! Cao lắm là một năm! Nếu trong thời gian này không thể ra tay với Lưu Cẩn thì thế lực của ông ta nhất định sẽ được củng cố, muốn động tới ông ta sẽ khó khăn, vậy kế hoạch nuông chiều sinh hư, một chiêu gϊếŧ chết của chúng ta tất nhiên sẽ tan thành bọt nước.
- Dưới tay Lưu Cẩn có hai người nhiều mưu trí, Trương Thái là người tỉnh táo, sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn; Trương Văn Miện không trúng khoa cử, tính tình cực đoan. Thật ra người này vô cùng oán hận quan trường hủ bại, thật ra suy nghĩ cấp tiến của y đã định sẵn y chỉ có thể gây thù khắp nơi, hơn nữa chung quy y cũng là một tú tài, tầm nhìn không xa, nếu để y làm một người đại trí ở một phủ một huyện thì đủ rồi, việc hiến kế cho Lưu Cẩn thật sự là không thể đảm nhiệm nổi.
- Muốn Lưu Cẩn càng chạy càng xa, càng làm càng quá giới hạn, nhanh chóng tự mình bước lên con đường xuống hoàng tuyền thì ông ta cần một trợ thủ giỏi, nhưng nhân tài như vậy rất khó tìm, hơn nữa còn không dễ dàng lấy được tín nhiệm của Lưu Cẩn, ta vẫn còn đang xem xét.
Ánh mắt Dương Thận chợt lóe, bỗng nhiên khẽ cười, y ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng phủi áo choàng, mỉm cười nói: - Hạ quan tiến cử một người, không biết ý của Quốc công thế nào?
- Người nào?
- Thanh Thành cuồng sĩ Lư Sĩ Kiệt!
- Thanh Thành cuồng sĩ? Dương Lăng đột nhiên nhớ tới danh sĩ Thục Trung điên cuồng kiêu ngạo nghèo nhưng trọng bề ngoài, Lư Sĩ Kiệt bốc phét nói cái gì mà đàn một khúc mà ngộ ra thượng sách trị thế gì đó, người nàymắt cao hơn đầu, không hề thực tế, cho dù để gã trợ giúp một năng thần danh quân, nếu dựa theo chủ ý của gã mà cai quản chính trị, cũng chỉ có thể lòng tốt làm việc xấu mà thôi.
Để vị nhân huynh này đi gây họa cho Lưu Cẩn, không cần gã phải nghĩ ra chuyện xấu xa gì, cứ trực tiếp thực hiện theo chính sách Ích nước lợi dân của gã thì cũng đủ gây họa chết người rồi, nhưng gãchuyện quan trọng như vậy, gã có đáng tin không?
Dương Thận nghiêm mặt nói: - Quốc công gia, Lư huynh làm người cuồng vọng, mắt cao hơn đầu, đây là tật xấu của huynh ấy. Nhưng làm người không ai hoàn mỹ cả, tài học của Lưu huynh quả thật uyên bác thâm sâu, chỉ là huynh ấy không giống với ta và Chu Nhượng Cận sinh ra lớn lên trong nhà quan lại nên đối với triều đình mưa dầm thấm đất, nhất nhất đối chiếu với những gì đã học mới có chút tâm đắc, cho nên khó tránh khỏi vẻ phù hoa không thật. Nếu rèn giũa huynh ấy một phen, thì không khó để có thể học ứng dụng vào hành.
- Lư Sĩ Kiệt tính tình cuồng ngạo, nhưng phẩm chất đức tính lại quang minh lỗi lạc, ý chí rộng rãi, hơn nữatuy ngoài mặt huynh ấy không màng danh lợi, nhưng thân mang học tài, thật ra huynh ấy cũng rất muốn làm gì đó. Nếu có thể có cơ hội trừ gian giúp nước, ta tin rằng Lư huynh sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước với đại nhân.
- Lư huynh ở Thanh thành, cũng là người Thiểm Tây, Lưu Cẩn cực kỳ coi trọng tình nghĩa xóm làng. Hơn nữa Lư huynh ở Ba Thục, danh khí ở vùng Thiểm Tây rất lớn, cho nên huynh ấy là ứng viên tốt nhất, bất luận là tài học hay là quan hệ, đều có thể nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm và trọng dụng của Lưu Cẩn. Vừa hay khi ta vào kinh từng viết thư cho huynh ấy, mời huynh ấy vào kinh học tập, tính ra cũng sắp tới ngày rồi. Nếu đại nhân cảm thấy được, đợi khi huynh ấy tới đây ra có thể nói với huynh ấy một phen.
Dương Lăng trầm ngâm không nói, Dương Thận nói: - Nếu Quốc công vẫn chưa yên tâm, ta sẽ dùng danh nghĩa riêng để khuyên nhủ, hoàn toàn không lộ ra kế hoạch của Quốc công. Trước đây qua lại với Lư huynh, nói đến chuyện tài tử thư sinh ngày xưa chí khí bừng bừng dùng trí thức tài học vì nước trừ gian, Lư huynh thường hay vỗ tay tán thưởng, khâm phục không thôi. Ta nghĩ chỉ cần ta mở miệng, Lư huynh chắc chắn sẽ vui vẻ làm chuyện nghĩa khí lấy thân làm giặc, dụ giặc trừ gian này!
- Người nàyđáng tin không? Dương Lăng từ từ hỏi.
Dương Thận biết hắn nhớ tới Chu Nhượng Cận, không khỏi cười khổ một tiếng, trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói: - Đại nhân đã tin tưởng ta, thì hà tất nghi ngờ Lư huynh. Nhượng Cậny quá mức cố chấp, che giấu hành vi làm tai mắt cho hoạn quan, nhưng Lư huynh thì không, cuồng ngạo của huynh ấy khiến huynh ấy đắc tội người ta nhiều lần, danh tiếng tuy lớn, nhưng hoàn toàn không có lợi, người này tuyệt đối không tham lợi.
- Được! Vậy thì mời vị Thanh Thành cuồng sĩ này xuất mã đi. Có điềuđể mọi chuyện được ổn thỏa, tạm thời vẫn lấy danh nghĩa cá nhân, khuyên gã dụ dỗ gian tặc gây họa đi, khiến Lưu Cẩn gieo thù kết oán khắp thiên hạ, tự tìm diệt vong đi. Nước cờ chúng ta đi là nước cờ hiểm, sai một li đi một dặm, chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, hàng nghìn hàng vạn lê dân cẩn thận chút vẫn tốt hơn.