Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt long lanh thanh đẹp xuất trần xuyên qua tán phong diệp dưới ánh mặt trời tản ra một hào quang ấm áp, mềm mại thánh khiết:
- Nhượng Cận vì ta mà chết, có lẽ đây là ý trời, ta đây đành mượn thiên uy tới gϊếŧ Dương Lăng, đền mạng cho Nhượng Cận. Ta tin, bất kể thế nào, lúc này đây hắn cũng sẽ không chạy thoát, trừ phi hắn là Khổng Minh chuyển thế.
Thác Bạt cười thản nhiên, cúi đầu nói:
- Ba Vượng, tâm nguyện của ta đành nhờ ngươi hoàn thành rồi.
Đại hán nặng nề dập đầu sát đất, không nói một lời.
- Sau khi chuyện thành công, ngươi lập tức trở về Cụ Lạp, xe kiệu của ta có thể sẽ tới chậm một chút.
Hai mắt Thác Bạt Yên Nhiên có một vẻ đẹp kinh diễm lại chói mắt hơn cả phong diệp dưới ánh mặt trời:
- Thi thể Nhượng Cận đã phái người trộm về rồi. Mời Vu sư trong tộc chăm sóc chu đáo, an táng ta và huynh ấy cùng một chỗ.
Nói với cha ta, đây là ta tự lựa chọn, không liên quan đến bất kỳ kẻ nào, bảo ông đừng vì chuyện xảy ra mà gây thêm rắc rối. Ba Thục hiện giờ không giống ngày xưa, mặt khác các tộc đều kiềm chế, lúc này vọng động, tất sẽ gây tai họa, tộc nhân của chúng ta cũng không chịu được.
Ba Vượng lại dập đầu một cái thật mạnh.
Ánh mắt của Thác Bạt bỗng nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén, dùng giọng điệu bén nhọn nói:
- Ngươi nhớ kỹ, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn tất cả đều chôn chung. Không cho bất kỳ kẻ nào sống sót.
Ba Vượng cuối cùng cũng nói:
- Tiểu thư yên tâm, Ba Vượng nhất định làm được.
- Đi thôi!
Thác Bạt Yên Nhiên vỗ vỗ vai gã.
Ba Vượng giống như một tòa núi khổng lồ di động ầm ầm đứng dậy, đi đến bên tàng cây, phi thân lên ngựa. Quất roi phóng ngựa chạy như bay, biến mất sau con đường nhỏ trong núi.
- Tiểu thư.
Một nha hoàn nơm nớp lo sợ gọi nàng.
Thác Bạt Yên Nhiên nhẹ nhàng cười nói:
- Muội không phải sợ, trông nom ta trở về, cha ta biết tính tình của ta, ông sẽ không trách muội.
Nàng xoay người đi vài bước về phía đầu đường, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Gió thổi làm dây lưng lụa trên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng phất phơ trong gió như muốn bay lên.
Đại kỳ khâm sai màu vàng đỏ xuất hiện, Thác Bạt Yên Nhiên lộ ý cười trên môi:
- Dương đại nhân, đợi ta tới… tiễn ngươi một đoạn đường…
Dương Lăng nhìn thấy Thác Bạt Yên Nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc. Chu Nhượng Cận vì cướp vị trí Thế tử, gϊếŧ muội hại huynh, thậm chí còn muốn gϊếŧ cha, thật là tội ác tày trời. Khó có thể khiến người ta thông cảm. Nhưng Thác Bạt Yên Nhiên và gã dù sao cũng mến nhau đã lâu, tình cảm sâu đậm.
Một nam tử vĩ đại trong suy nghĩ của mình. Người yêu chân thành lại là một người như vậy, chắc hẳn nàng ta cũng xấu hổ không muốn gặp bạn tốt ngày xưa. Mấy ngày nay ở Thành Đô, nàng ta không ra khỏi cửa, cũng không lui tới chỗ đám người Chu Tương Nhi, Dương Thận, không ngờ lại gặp ở đây.
Dương Lăng vừa tiến lên gặp mặt, vừa thầm suy nghĩ: “Thục vương gia năm lần bảy lượt gặp chuyện không may, tuy nhiên cuối cùng là thiên mệnh sở quy. Nhất mạch của Thục vương trong chín đời thì đã có bốn lần nghịch tử đoạt trích rồi, toàn bộ đều kết thúc trong thất bại, có thể đi lên vương vị đó, quả thật đều là người đứng đầu về đức hạnh.
Âm mưu của Chu Nhượng Cận được công bố ra, uy vọng của Thế tử tăng lên không ít, đại bộ phận thổ ty các bộ tộc đều biểu thị sự ủng hộ với y. Nghe nói Thác Bạt Yên Nhiên làm đại biểu cho Cụ Lạp, biểu thị ý chúc mừng Thế tử, cũng tỏ vẻ Tiểu Kim Xuyên cũng sẽ ủng hộ sự thống trị của Thế tử.
Vậy xem ra, mặc dù Thác Bạt Yên Nhiên phát huy lòng đố kỵ của nữ tử tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, trái phải sai rõ rành rành, nhưng thật ra lại là một vị nữ tử hiểu rất rõ đại nghĩa.
Dương Lăng dẫn Đại Bổng Chùy và Ngũ Hán Siêu lên phía trước nghênh đón, chắp tay nói:
- Thác Bạt cô nương…
Dương Lăng chỉ gọi được cái tên, rồi không biết nên nói gì tiếp theo. An ủi nàng ta ư? Hay nói đùa, Chu lão nhị tự mình chuốc lấy đó, lại nói hai người chỉ mến nhau, chưa có danh phận gì, nàng ta cũng không phải góa phụ của Chu Nhượng Cận. Bây giờ Chu Nhượng Cận thân bại danh liệt, tự nói với nàng câu ‘Bớt đau buồn đi’ chẳng phải nực cười ư?
Thác Bạt Yên Nhiên thật ra rất hiểu lòng người, cười một tiếng nói:
- Dương đại nhân, Nhượng Cận… Ôi, tự gây nghiệt, không thể sống, là y tự mình chấp nhất, có liên quan gì đến đại nhân đâu? Dã tâm y bừng bừng, kết bè kết cánh khắp nơi…
Thác Bạt Yên Nhiên nói đến đây lại cười tự giễu:
- Trước kia ta rất thích quản chuyện của y, ước gì y đều nói mọi chuyện cho ta biết, vốn tưởng rằng nam nhân như vậy sẽ không giấu diếm điều gì? Ha ha, không ngờ y lại giấu diếm chuyện lớn long trời lở đất.
- Đại nhân công bố y mưu đồ vị trí Thế tử, thừa dịp cấu kết tạo sát cục, hại muội dối huynh, sau đó tự sát mà chết, nhưng hiển nhiên không phải đồ ngốc. Bây giờ các bộ phận thổ ty đều đã gột sạch một vài phản nghịch mưu đồ không chịu quy thuận. Bảo Ninh và những nơi khác triều đình đã truy bắt một số đông phạm nhân, việc này đều có liên quan đến Chu Nhượng Cận đúng không? Y toan tính… toan tính thực không nhỏ. Đến lúc đó chiến hỏa mấy ngày liền, cõi Ba Thục yên vui biến thành địa ngục nhân gian, Cụ Lạp chúng ta nhất định cũng sẽ phải chịu liên lụy, trăm họ lầm than.
Nàng thở dài thật sâu, vẻ mặt hoảng hốt nói:
- Có lúc ta cũng hoài nghi, y thực sự thích ta, hay là vì Cụ Lạp của ta…
Dương Lăng nhẹ nhàng vái chào, nghiêm nghị nói:
- Cô nương, Chu Nhượng Cận tuy làm nhiều chuyện xấu, nhưng hắn bác học đa tài, kiến thức sâu rộng, trí kế như hổ, thật là rồng trong loài hổ, không thể nghi ngờ là kỳ tài, chỉ là lại dùng vào ý đồ bất chính thôi. Tuy rằng y đã làm nhiều việc phi pháp, nhưng trong lòng Dương Lăng vẫn vạn phần kính nể y. Theo ta thấy nếu Chu Nhượng Cận sinh gặp loạn thế, hẳn có thể là một thời kiêu hùng làm nên bá nghiệp.
Chu Nhượng Cận là một kẻ toan tính. Thật là bá nghiệp, đối với tiền tài nữ sắc, cũng không hứng thú. Đối với cô nương người, hẳn cũng thâm tình vô cùng. Dương Lăng biết vậy, nên không dám giấu diếm. Ôi! Chỉ tiếc, một người tài như vậy, lại không vượt qua được danh vọng và quyền lực. Cứ thế làm bại hoại đạo đức bản thân, làm trái quốc pháp.
Thác Bạt Yên Nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi, nhìn Dương Lăng hồi lâu, vẻ mặt trở nên phức tạp, lâu sau mới cười nhạt một tiếng, chỉnh lại trang phục thi lễ nói:
- Dương đại nhân thật là một vị quân tử, khó trách Nhượng Cận y, khen ngợi đại nhân không ngớt. Như có cảm giác thông cảm lẫn nhau vậy.
Nàng bùi ngùi thở dài nói:
- Quen biết nhau lâu, dầu gì cũng có duyên, nghe nói đại nhân phải đi, chuyến này đi, đời này kiếp này có lẽ không còn nhiều cơ hội gặp lại nữa, có thể không tiễn một đoạn đường sao? Nhưng… từ khi xảy ra chuyện này, ta ở Thành Đô thật xấu hổ không dám xuất hiện trước mặt đám quan viên, đành phải ra khỏi thành trước, chờ ở ngọn núi này để tiễn đại nhân.
Lúc này Dương Lăng mới chợt hiểu ra. Vội hỏi:
- Đa tạ ý tốt của cô nương, đã làm phiền cô nương rồi. Bản quan thấp thỏm bất an.