Chu Nhượng Cận mỉm cười nói:
- Lý Phúc Đạt? Một tên giặc cỏ đó sao thành được đại sự? Ta không muốn mượn đao của ngươi, mà muốn mượn đao của Án Sát Ti. Nhưng ngươi chịu ở lại để giúp ta nên lại chuyển thành mượn đao của Dương gia ngươi rồi. Thực sự từ tận đáy lòng ta rất cảm kích ngươi, trước kia là ta ngưỡng mộ ngươi, sau này thì càng ngày ta càng thích ngươi. Dương đại nhân không nhận thấy rằng năm lần bảy lượt ngươi châm biếm ta nhưng ta không hề nổi giận một chút nào hay sao?
Chu Nhượng Cận nhướn mày nói tiếp:
- Tuy là kế hoạch nghĩ ra trong thời gian gấp gáp, nhưng cơ bản là do ta mượn thế mà gây dựng lên, trước thật sau giả, toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở, rút cuộc thì làm thế nào mà ngươi phá vỡ được vậy?
Dương Lăng cười đáp lời:
- Hoàn hảo không kẽ hở, nhưng ta lại được có sự giúp sức của Chức Nữ!
- Gì cơ?
Nhượng Cận kinh ngạc bối rối.
Dương Lăng cười chuyển chủ đề:
- Chớp mắt một cái mà nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tự dồn mình vào đường cùng, thật là hoàn mỹ! Nếu như là ta trực tiếp đi hại huynh đệ vào đúng hôm huynh ấy kế vị thì chỉ e tất cả mọi người đều cho rằng Thế tử bị người khác ám hại, và người được lợi nhất sẽ là... ngươi. Ngươi sẽ trở thành người có nghi phạm lớn nhất. Làm theo cách của ngươi, đi một đường vòng thật lớn, hướng mũi kiếm về phía Thế tử, vậy là chẳng còn ai nghi ngờ được nữa.
Chu Nhượng Cận cười ha ha, nói tiếp:
- Điều đó là đương nhiên, ta gϊếŧ muội ấy, rồi cố ý để lại miếng ngọc bội, tạo nên một cái bẫy hoàn mỹ, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Sau đó bèn lập tức đi tìm và kể lại với sư phụ. Vì khi ta ở trong ngục, bên ngoài còn rất nhiều chuyện buộc phải do ông ấy hoàn thành nốt.
Dương Lăng nghe đến hai chữ ngọc bội, bèn kinh ngạc hỏi:
- Ngươi cố ý để cho Mộng Ly nắm được ngọc bội... Sư phụ của ngươi?... Tiểu Linh Tử?! Người đồng mưu với ngươi là ông ta?
- Ha ha, không ngờ đến phải không? Ngọc bội là chuyện quá đơn gian, ta không muốn để lại vết tích gì. Mộng Ly là một cô gái liễu yếu đào tơ thì có thể bắt lấy được cái gì cơ chứ? Võ công của Tây Vực, có một thuật thu gân. Đó chính là khi người chết đi, nhân lúc cơ thể vẫn còn chưa đông cứng, điểm trúng chỗ đó thì gân mạch trong người sẽ tự động co lại thật chặt. Muốn tạo ra tình cảnh Mộng Ly cố gắng vật lộn, giật lấy được miếng ngọc bội thì có gì là khó chứ?
Dương Lăng đã không còn hứng thú với việc tìm hiểu về miếng ngọc bội nữa, hắn trừng hai mắt lên hỏi:
- Tiểu Linh Tử? Ông ta là thị vệ cân thận bên cạnh Phụ vương của ngài, cũng là sư phụ của ngài và Thế tử, sao ông ta lại chịu giúp ngài? Cho dù là hai người từ sớm đã có câu kết với nhau, nhưng ngươi là Nhị điện hạ không có quyền cũng chẳng có thế, ông ta lại là một tên thái giám không tham vọng gì hết, tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?
- Ai nói... lão thái giám thì không có tham vọng?
Chu Nhượng Cận chậm rãi nói tiếp:
- Tiểu Linh Tử vốn là con trai của một Tộc trưởng một bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên của Tây vực. Ông ta tranh giành quyền lực với huynh đệ của mình bị thất bại nên bị hoạn thiến rồi lưu đầy đến Trung Nguyên. Những năm gần đây, ông ta có một ước muốn lớn nhất là được quay trở lại thảo nguyên, ngồi lên ngôi vị Đại Hãn. Nhưng chuyện này Phụ vương không giúp được ông ấy, chỉ có ta đồng ý với ông ta. Chỉ cần Tiểu Linh Tử một lòng một dạ giúp đỡ ta, ta sẽ giúp ông ấy đòi lại thảo nguyên và đất đai thuộc về ông ấy.
- Cho dù là ngươi có kế vị rồi thì cũng không có quyền điều đại binh tác chiến với bên ngoài, giúp đỡ một Vương tử thất thế hơn mấy chục năm trước đòi lại Hãn vị. Tiểu Linh Tử ở trong cung bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại không hiểu gì về quyền lực mà một Vương gia có được, lẽ nào lại đi tin những lời ma quỷ của ngươi?
Chu Nhượng Cận chỉ cười mà không trả lời, nét mặt thật thay đổi đáng ngờ.
Trong lòng Dương Lăng đột nhiên thấy như có điện giật một cái, kinh ngạc tột độ nói:
- Ngươi... Ngươi không chỉ muốn có được Vương vị! Ngươi muốn tạo phản?!
Chu Nhượng Cận cười vu vơ, đáp lại:
- Gϊếŧ một cũng là gϊếŧ, gϊếŧ hai cũng cùng một công. Một tay đã nhúng chàm, sá chi mà không nhúng thêm một tay nữa?
Dương Lăng kinh ngạc không thốt được nên lời, lẩm bẩm trong miệng:
- Dã tâm quá lớn, con người có được tham vọng thì sẽ không ngừng khuếch đại dã tâm của mình. Ngươi quả không biết thỏa mãn, nếu như thật sự ngươi có thể làm Hoàng đế thì chắc hẳn đã phải sánh ngang được với Tần Hoàng Hán Vũ, Thành Cát Tư Hãn.
- Đại trượng phu, sinh ra là nên như vậy, không đúng sao?
Chu Nhượng Cận nhìn Dương Lăng không đáp lại lời, cười vô vị và tiếp tục nói:
- Có Tiểu Linh Tử bên cạnh Phụ vương, ta có thể thoải mái mà diễn kịch mà không lo sợ rằng Phụ vương sẽ thật sự làm thương đến ta. Đợi khi ta vào ngục rồi, nếu như vẫn không có ai nhận ra được những uẩn khúc trong vụ án này thì người của ta sẽ tự khắc tìm ra những manh mối cho quan phủ. May mắn thay... người phụ trách phá án lại đổi lại là ngươi, ngươi quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng.
- Sau khi vào ngục, thật không thể ngờ được rằng Phụ vương lại cho là ta làm những chuyện đồϊ ҍạϊ đó, muốn ép ta tự vẫn để bảo tồn thanh danh, ha ha. Trong lòng ta quả thật đau lòng khôn xiết, càng khiến cho ta không cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã gây ra. Ta thông đêm ngụy tạo cuốn sổ tay của Mộng Ly. Ngay sáng hôm sau người của ta đã mang về phủ, đặt trong phòng của muội ấy, cộng thêm với tình cảnh ta đã đặt ra lúc trước cho mình. Chỉ cần vật chứng đó được phát hiện ra thì theo lẽ thường, sẽ hiếm có người nào nghi ngờ tên hung thủ thứ hai là vô tội.
Nhưng như vậy cũng không được. Còn tên Đường Gia Sơn. Đại ca tuy cổ hủ bảo thủ nhưng không phải là tên ngốc.Từ việc huynh ấy “giáo hóa” đám đạo tặc ở Cửu Ti Sơn thì có thể thấy trong thời khắc sinh tử mạo hiểm, huynh ấy sẽ khai ra Đường Gia Sơn, như vậy thì tội danh của huynh ấy sẽ không còn thành hiện thực được nữa. Vậy nên sau khi người của ta biết được ngươi đã tìm được tín vật thì bèn ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo: “Gϊếŧ người gá tội!”
Chu Nhượng Cận nhướn mày, dõng dạc nói:
- Gϊếŧ người gá tội, thì coi như cầm chắc tội danh rồi - Chu Nhượng Hủ. Trước lúc đó thì huynh ấy đã khó mà giải thích cho minh bạch rồi, nếu lại vấy thêm vài vết máu lên người huynh ấy nữa, thì ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao?
Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên:
- Người đó đương nhiên là Tiểu Linh Tử đúng không? Chỉ có thừa cơ lúc Thế tử thăm hỏi vết thương của Thục Vương, ông ta mới như hình với bóng bên cạnh chăm sóc cho Vương gia rồi cố ý làm thương nhẹ mình, vấy máu lên người Thế tử là được rồi.
- Tốt lắm! Dương huynh cũng là một thiên tài, thiên tài tội phạm!
Chu Nhượng Cận vỗ tay tán thưởng cười nói.
Dương Lăng kỳ lạ nhìn gã một cái, lắc đầu nói:
- Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi mà vẫn còn định leo lên ngôi vị Thục Vương hay sao? Cùng đường hết lối rồi mà vẫn còn thản nhiên được như vậy sao? Dương Lăng ta đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt rồi, nhưng nói thật là những người anh hùng một đời này, bất luận tâm ý có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, trí mưu cao tài, tài học quảng bác đi chăng nữa, thâm trầm nham hiểm đi chăng nữa thì so với ngươi vẫn còn kém xa lắm.