Bong... Bong... Tiếng chuông du dương truyền đến từ trong Miếu Văn Thù.
Phập! Phập! Âm thanh sắc nhọn của tiếng súng nổ vang lên ở đằng sau hành dinh Khâm sai.
Từ sau sự việc Chiêu Giác Tự bị khống chế thì súng đã được phát huy tác dụng. Dương Lăng bất giác nhận thấy phải có biện phòng tự phòng thân, và cần phải có thứ vũ khí lợi hại đó. Bản thân hắn đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để luyện võ, cũng không thể ngày nào cũng luyện tập võ nghệ. Tuy cho rằng Dương Lăng tập luyện là thứ nội công gia truyền thượng hạng mà nhiều người luyện võ hằng mơ ước khao khát có được, nhưng cũng chỉ là dùng để tráng kiện sức khỏe, trêu nghịch với mấy đứa trẻ con trong nhà mà thôi. Thật sự phải đối phó với cao thủ thực sự, những kẻ có thể phá được vòng bảo vệ của đám thị vệ, thì thứ võ công của hắn vẫn còn kém xa lắm. Tốt nhất là cứ nên tìm đường nhanh nhất mà đi, vậy nên hàng ngày ngoại trừ buổi tối luyện nội công, buổi sáng Dương Lăng luyện ngoại công và còn luyện cả bắn súng.
- Tiếp tục đặt xa hơn hai mươi bước!
Dương Lăng vừa lau đầu súng một cách chuyên nghiệp, nhanh nhẹn thêm thuốc súng, lên đạn, vừa hét lớn về phía đằng xa.
Bọn thị vệ lại di chuyển chiếc ghế dài ra phía xa hơn một chút, đặt từng chum từng chum rượu lên trên ghế. Dương Lăng mở khóa bảo hiểm, một bên bả vai khẽ giương cao, ngắm chuẩn vị trí của chum rượu. Đại Bổng Chùy vội vàng đi tới, nhìn thấy Dương Lăng đang ngắm chuẩn, bèn nhanh nhẹn đứng quá một bên.
- Bùm!
Tiếng súng vang lên, những mảnh sứ vỡ văng tứ tung, miệng chum bị bán nát thành nhiều mảnh.
- Tốt! Bắn tốt lắm! Đại soái, Tĩnh Thanh Quận Vương cầu kiến, ngài ấy đang đợi ở trong thư phòng!
Đại Bổng Chùy là người thẳng tính. Tuy chứng kiến người ta xu nịnh cũng nhiều, nhưng cũng biết lúc này nên khen ngợi một vài câu. Nhưng rõ ràng là có sự miễn cưỡng ở đây, vì ngay sau đó là chuyển hướng sang câu chuyện chính một cách cứng nhắc.
- Ồ? Tĩnh Thanh Quận Vương?
Dương Lăng giật mình ngây người, nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại:
- Dâng trà đãi khách, tiếp đón cho cẩn thận. Ta sẽ ngay lập tức tới ngay.
Trong lòng Dương Lăng thầm nhủ:
- Tĩnh Thanh Quận Vương đến tìm ta có việc gì? Trừ phi... Đêm qua ta cùng với Cẩm Y Vệ đi thăm Nhị Điện hạ, lẽ nào đã bị lão ta phát hiện, đến đây để ra uy với ta chăng? Không thể nào, những người trong đại lao Hình ngục không nhận ra ta, Cẩm Y Vệ và Nhị Vương tử lại càng không thể nào nói ra chuyện này, cứ đi gặp lão ta rồi tính tiếp.
Đêm qua Dương Lăng đi thăm Chu Nhượng Cận, thứ nhất là để trọn vẹn cái nghĩa tình bạn, thứ hai là nếu đã muốn cứu gã ra ngoài thì cũng phải gặp mặt đương sự để thu thập nắm bắt thêm tình hình cụ thể. Nhưng Chu Nhượng Cận ngoài việc nhất mực khẳng định là mình bị oan ra, thì những thông tin có giá trị mà gã có thể cung cấp được quá hạn chế. Từ những tình tiết mà Dương Lăng nắm được từ chỗ Chu Nhượng Cận, muốn rửa tội thoát án cho gã quả thật là khó.
Nếu như đã là án vì ân oán tình cảm cá nhân mà ra tay sát hại tính mạng người khác thì nên điều tra xem xét cho thật kỹ hiện trường xảy ra vụ án, thông qua những người thân cận với nạn nhân tìm hiểu về hành động và những người thường xuyên qua lại với người bị hại chưa biết chừng sẽ có những thu hoạch nhất định. Chỉ tiếc là với thân phận như của Dương Lăng thì quả thật không tiện tham gia vào việc điều tra phá án. Hắn chỉ đành có thể dặn dò Liễu Bưu âm thầm điều tra tất cả các vấn đề xung quanh về mối quan hệ giữa Chu Nhượng Cận và Chu Mộng Ly, hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ nào đó có lợi cho gã ta. Khâm sai đại nhân là hắn đây chỉ có duy nhất một tác dụng trong vụ án này đó chính là đảm bảo trước khi tìm được chứng cứ có giá trị để định tội, không để cho người khác tùy tiện phán án bừa bãi mà thôi.
Quận Vương cũng là Vương, địa vị cao quý. Ngoại trừ việc tuyên chỉ và tự giới thiệu ra thì căn cứ theo quy tắc là không được nói chuyện trực tiếp với bách tính thường dân, ngay cả khi là hai người đối mặt với nhau đi chăng nữa thì cũng buộc phải thông qua người thân cận bên cạnh để truyền đạt thông tin. Đó chính là quy tắc của Hoàng thất. Dương Lăng không những là quan, mà còn là cao quan, đương nhiên là không nằm trong lệ này. Nhưng đi gặp Quận Vương thì không thể mặc bộ trang phục luyện võ như thế này được. Hắna vội vàng trở về phòng thay quan phục, sau đó tới thư phòng để gặp Quận Vương.
Tĩnh Thanh Quận Vương to cao vạm vỡ, mặt vuông tai lớn, mày rậm mắt sâu, là tướng mạo điển hình của họ Chu. Lão ta ngồi trên ghế, không động đến ly trà được bưng lên, hai mắt đờ đẫn. Dương Lăng vội vàng bước vào.
Hiện không phải là đến thăm hỏi trao đổi công việc, Dương Lăng không thể hiện uy thế của một vị quan Khâm sai, vội vàng hành lễ của một hạ quan:
- Hạ quan Dương Lăng xin chào Tĩnh Thanh Quận Vương Điện hạ!
- Ồ?
Tĩnh Thanh Quận Vương lúc này mới giật mình tỉnh lại, bất ngờ đứng dậy chào, nét mặt vui vẻ đáp lại:
- A! Dương đại nhân, mau mau mời đứng dậy. Bổn vương sáng sớm đã mạo muội đến làm phiền, thật là ngại quá.
- Không có gì đâu, thưa ngài. Vương gia tới thăm quả khiến cho tệ phủ được bừng sáng. Hạ quan sớm nay ngủ dậy nghe thấy có tiếng chim khách kêu, đang tự hỏi... ha ha, không hay Vương gia đại giá quang lâm có việc gì quan trọng chăng?
Dương Lăng cố gắng nói những lời xu nịnh, mới được có một nửa thì cảm thấy muốn ói vô cùng nên bèn vội vàng chuyển chủ để đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
Hai người bọn họ phân ghế chủ khách và cùng an tọa. Tĩnh Thanh Quận Vương hay tay phủ lên đầu gối, trầm ngâm nói:
- Dương đại nhân, trong buổi tiệc của Thục Vương phủ hôm qua, tiểu nữ bị người ta sát hại, bổn vương lòng đau như cắt... Bổn vương không có con trai, chỉ có hai người con gái, đứa lớn đã gả chồng, trong nhà chỉ còn có mỗi mình Mộng Ly. Nay phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này... Bổn vương hai ngày này quả thật là không muốn ra khỏi phủ để gặp bất cứ ai.
Dương Lăng cũng bùi ngùi thở dài, đáp lại:
- Vương gia xin hãy bớt đau lòng, chính vì Nhị tiểu thư bị kẻ gian sát hại, nghĩ tới tâm trạng đau lòng bi thương của Vương gia hiện giờ nên hạ quan mới không dám đến phủ thăm viếng an ủi. Con gái của Quận Vương bị sát hại trong Vương phủ, sự việc này quá đỗi nghiêm trọng, hạ quan tin rằng quan lại địa phương sẽ dốc sức chấp pháp điều tra, tìm cho ra hung thủ của vụ án, nghiêm phạt trị tội, để an ủi cho vong linh của Nhị tiểu thư ở dưới suối vàng.
- Ha! Chấp pháp điều tra?
Tĩnh Thanh Quận Vương cười lớn một tràng, đanh giọng nói:
- Quan lớn hơn một cấp, đè chết người mà. Nếu như chỉ là một hung thủ bình thường thì chắc giờ này đã bị mang ra chém đầu từ lâu rồi. Nhưng nghi phạm lại là con trai của Thục Vương gia, chẳng biết chừng nghi phạm này sẽ mãi chỉ là nghi phạm mà thôi.
Một người là Thân Vương, một người là Quận Vương. Hai người này đều có chức quan to hơn Dương Lăng. Chu gia này có quá nhiều chuyện thối nát, Vương gia ăn thịt người cũng có rồi, Vương gia lσạи ɭυâи cũng có rồi, ai dám nhiều lời câu nào cơ chứ? Chỉ đành lặng lẽ ngồi nghe mà thôi.
Tĩnh Thanh Quận Vương lặng lẽ nói xong, bèn nhìn Dương Lăng một cái rồi tiếp tục nói:
- Dương đại nhân là quan nhất phẩm đương triều, danh tiếng Uy Võ Hầu nức danh bốn phương. Quãng thời gian trước vì thống nhất cầu chính lệnh, bình định loạn Đô Chưởng Man, đường đường một Thục Vương cũng bị ngài giam lỏng. Bản lĩnh bất chấp cường quyền của ngài thật khiến cho bổn vương khâm phục vạn phần.