Thác Bạt Yên Nhiên không đáp lại, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tựa như băng, mắt hướng nhìn một cái sang bên cạnh, lạnh lùng nói:
- Các ngươi lui ra!
Hai tên lính canh ngục ngập ngừng đáp lại:
- Cô nương... A! Thác... Bạt đại nhân, Lục đại nhân đã căn dặn là cho dù là bất cứ người nào muốn gặp Nhị Vương Tử thì đều phải có chúng tôi bên cạnh giám sát...
Trước mặt bỗng sầm tối lại. Tên người Tạng khổng lồ đó đã đứng sừng sững trước mặt hai người bọn chúng. Hai tên đó đều bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, nuốt trôi luôn cả nửa câu muốn nói còn lại. Liếc mắt nhìn một cái, cũng may là tên này không mang theo vũ khí.
- Ba Vượng!
Giọng nói trong trẻo mà rắn rỏi, tựa như hai viên băng châu rơi xuống đĩa ngọc vậy.
Tên người Tạng khổng lồ đó đột nhiên dừng lại, sau đó sờ vào trong người, hai tên lính canh ngục không khỏi giật mình sợ hãi lùi lại sau một bước. Ngay sau đó hai tay gã ta nặng trịch, hai tên lính canh ngục cúi đầu nhìn, tức thì ánh mắt ngây dại, hai thỏi vàng lớn lóe sáng. Vàng của Đại Tiểu Kim Xuyên nổi tiếng là thượng phẩm, màu sắc chất lượng đều tốt, vị cô nương này... thật là quá hào phóng!
Tên người Tạng đó giương tay nắm chặt lấy vai của hai bọn chúng, một cách hết sức bị động hai tên đó bị lôi ra một quãng thật xa, mãi cho đến quãng rẽ tên người Tạng đó mới dừng bước, rồi lại hắng giọng một cái thật lớn. Hai tên lính canh ngục vì hai thỏi vàng lớn và cả vì nể mặt tên người Tạng này nên đành ngoan ngoãn tuân theo mà không dám kêu câu nào.
Chu Nhượng Cận nhìn hai tên lính canh đã bị lôi đi xa, cười vui vẻ, giương tay ra ngoài với gọi:
- Yên Nhiên, mau tới đây, sao giờ nàng mới tới?
Thác Bạt Yên Nhiên giơ tay lên, Chu Nhượng Cận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó, hai bàn tay vừa chạm tới, Thác Bạt Yên Nhiên đột nhiên quay lại nắm chặt lấy tay của gã mà cắn thật chặt. Chu Nhượng Cận ngây người kinh ngạc, một cơn đau khủng khϊếp. Nhưng Thác Bạt Yên Nhiên cắn chặt đến như vậy, nếu như bây giờ giật tay lại không những bị mất đi một miếng thịt mà chỉ e là Thác Bạt Yên Nhiên cũng sẽ bị hỏng răng.
Chu Nhượng Cận cố gắng nhịn cơn đau, thất thanh nói:
- Yên Nhiên, nàng làm gì vậy?
Thác Bạt Yên Nhiên cắn thật chặt, từ từ ngẩng đầu lên, máu tươi từ miệng của nàng ấy xuôi chiều chảy xuống, gương đẹp xinh đẹp như vậy trong cái cảnh tượng đó lạnh lùng kỳ quái tựa như một nữ yêu hút máu người.
Chu Nhượng Cận nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, trong lòng thấy sợ hãi đến độ không thốt được nên lời.
Thác Bạt Yên Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại, nàng ta nuốt ực một cái chỗ máu đó vào trong bụng, thè chiếc lưỡi đỏ ra liếʍ máu vương ra xung quanh miệng, tựa như đang thưởng thức mỹ vị vậy, hi hi cười đáp lại:
- Làm gì à? Ta đang muốn hỏi chàng, Chu Nhị thiếu gia chàng đang làm cái gì đây?
Thác Bạt Yên Nhiên miệng cười, nhưng ánh mắt chan chứa hận thù, không hề có chút vui vẻ nào:
- Chu Nhượng Cận, chàng quên những gì đã từng nói với ta rồi đúng không? Chàng đã có tình ý với ta, thì phải đối xử tốt với ta!
Nếu như... chàng dám động đến người phụ nữ khác, thì đích thân ta sẽ gϊếŧ chết chàng; lột da của chàng bọc yên ngựa của ta; lóc xương chàng làm dùi trống của ta; lấy đầu của chàng đựng dầu đèn.
Chu Nhượng Cận có nghe nói qua về tù binh nô ɭệ chiến tranh hoặc những tội nhân tử hình phải chịu những hình phạt như vậy, nhưng những câu nói đầy mùi máu tanh như thế được thốt ra từ một mỹ nhân yêu kiều diễm lệ như Thác Bạt Yên Nhiên thì quả thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh toàn thân tựa như rơi vào hang băng đá vậy.
Thác Bạt Yên Nhiên cười thật ngọt ngào, nụ cười của nàng có một sự kiều diễm không diễn tả được bằng lời, nhưng vết máu tươi vương trên miệng của nàng ấy cùng với những câu nói ác độc đó, tất cả tạo nên một hình tượng khiến cho người chứng kiến phải sợ hãi rợn tóc gáy:
- Tình lang của ta, khi ân ái cùng với ta, có phải chăng chàng sẽ coi đó là những lời đường mật tình tứ của ta? Chàng nhất định sẽ mừng rõ mà ta yêu nàng, yêu đến nỗi quay cuồng trời đất?
Chu Nhượng Cận hoảng sợ lùi lại một bước, ấp úng đáp lại:
- Ta... ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng, ta chưa hề động tới người phụ nữ khác...
Trong đầu gã đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, bất ngờ reo lớn:
- Mộng Ly? Chuyện này sao nàng lại biết được? Yên Nhiên, hãy nói cho ta biết!
Ánh mắt của Chu Nhượng Cận lúc này đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Thác Bạt Yên Nhiên.
Phụ vương đã nhận định chính Chu Nhượng Cận là người đã gây ra chuyện xấu mặt này, coi đó là nỗi nhục nhã vô cùng, bại hoại gia phong. Ngay cả đến dũng khí để tiếp tục truy cứu đến cùng chân tướng sự việc còn không có thì nhất định sẽ tìm mọi cách để che đậy chuyện này. Cho dù là Vương phi, Phụ vương cũng chưa hẳn sẽ nói cho người biết, Yên Nhiên sao có thể biết được?
Thạc Bát Yên Nhiên cười khúc khích, nghiêng đầu cười, khẽ vỗ tay tán thưởng đáp lại:
- Cuối cùng cũng biết điều rồi đấy. Ta còn chưa hỏi, chàng đã tự khai rồi! Đồ bẩn thỉu, vô lại! Chu Nhượng Cận, các ngươi đều là con cháu của hoàng thất Đại Minh, nàng ta là em họ của chàng. Chàng giấu ta đi kiếm người phụ nữ khác, lại còn là em của mình, chàng quả là đồ mặt người dạ thú!
Chu Nhượng Cận nhìn chằm chằm Yên Nhiên, ánh mắt sắc lạnh, mười ngón tay bấu chặt lấy song chấn gỗ. Các đầu ngón tay đều bị dồn máu đến trắng bệch, gã ta không đáp lại lời của Thác Bạt Yên Nhiên, chỉ một mực hỏi:
- Chuyện Mộng Ly mang thai, sao nàng lại biết được? Yên Nhiên, nàng trả lời ta trước đi đã!
- Sao ta lại biết được? Ha ha ha ha! Sao ta lại biết được à? Ta chỉ mong sao bản thân mình vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện đó!
Thác Bạt Yên Nhiên bực tức đáp lại:
- Khi Mộng Ly qua đời, ta còn không biết là chuyện đó có liên quan đến chàng. Sau khi tiệc tàn ta về nhà khách, nghe được mấy vị Thổ Ty phu nhân bàn luận về chuyện đó ta mới biết chàng chính là nghi phạm!
Chu Nhượng Cận là người đàn ông mà ta chọn, là người đàn ông thiên hạ vô song, trí cao tài tuyệt, trọng tình trọng nghĩa, sao có thể làm ra những chuyện như vật được cơ chứ? Người đàn bà ngốc nghếch là ta đây đương nhiên phải vì gã mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi.
Ta tới hậu cung để thăm dò tin tức, biết được tin Án Sát Ti đã mang xác của Mộng Ly đi thì đoán rằng bọn họ nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, bèn ngay lập tức phái người mang theo thật nhiều vàng đi tìm Ngỗ tác. Án Sát Ti có tất cả bốn Ngỗ tác, ta không biết Lục đại nhân triệu gọi người nào, nên bèn đưa cho bọn chúng mỗi người ba mươi lượng vàng, chỉ để đổi lấy cho được thông tin. Bất cứ khi nào cũng đều có thể nắm được tình tiết phát triển của vụ án, để kịp thời cứu chàng ra. Ha ha ha, Chu Nhượng Cận, ta mua được một thông tin tốt quá đi mà!
Thác Bạt Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn, nàng ấy đột nhiên hét lên:
- Ta hận chàng! Chu Nhượng Cận! Thác Bạt Yên Nhiên ta mù mắt mới tin chàng!
Nói đoạn Yên Nhiên bèn giương hai ngón tay định đâm thẳng vào mắt của mình.
Chu Nhượng Cận kinh ngạc vô cùng, vội vàng lao đến, toàn thân đâm xầm vào thanh chấn nhà giam đánh tiếng bịch một cái thật lớn. Lúc này gã chỉ quan tâm đến Yên Nhiên, giương tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng ấy, kéo về phía mình.
Thác Bạt Yên Nhiên hận gã đến tột cùng, há miệng cắn chặt lấy cổ tay của Chu Nhượng Cận.