Ngược Về Thời Minh

Chương 311-2: Ba lượt thăm ngục (2)

Hai người bọn chúng quay người đi, đứng ra phía xa, nhưng vẫn quay về hướng nhà tù để quan sát. Tiểu Linh Tử đến bên cạnh giường, thu dọn bát chén trên mặt hộp, lão ta liếc nhìn một cái ra phía ngoài, sau đó giương tay mở hộp thức ăn ra. Một âm thanh kẹt kẹt khẽ phát ra, dưới đáy chiếc hộp có một phần trống nữa, bên trong đó có giấy và bút.

Chu Nhượng Cận liếc nhìn một cái, kinh ngạc nói:

- Ông... mang những thứ này đến làm gì?

Gương mặt nhăn nhúm của Tiểu Linh Tử vẫn cười tươi, đôi mắt già nua đυ.c ngàu đột nhiên trở nên sắc lạnh:

- Nhị Vương tư, những thứ này là do Vương gia kêu tôi mang tới.

Chu Nhượng Cận ngây người hỏi lại

- Phụ Vương? Đây... là ý gì?

Tiểu Linh Tử từ tồn đáp lại:

- Lục đại nhân bẩm báo với Vương gia rằng, khi khám nghiệm tử thi thì có phát hiện Mộng Ly tiểu thư đã có thai. Vương gia nhận định rằng giữa ngài và Mộng Ly tiểu thư có tư tình giấu mọi người, nên...

Chu Nhượng Cận chấn động toàn thân, ngay lập tức hiểu ra sự việc. Ánh mắt của gã vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhất thời không nói được nên lời.

Những nếp nhăn trên gương mặt của Tiểu Linh Tử như hằn sâu thêm:

- Đối với Vương gia mà nói thì danh dự của Thục Vương phủ chính là thứ mà tất cả mọi người phải bảo vệ, có thể hy sinh tất cả để giữ gìn. Ngay cả chính bản thân Vương gia cũng có thể vì nó mà hy sinh.

Lão ta khẽ thở dài nói:

- Lão nô theo Vương gia đã hai mươi năm nay, sớm đã hiểu rõ suy nghĩ này của Vương gia. Nhị Vương tử là con trai ruột của Vương gia, lẽ nào ngài lại không hiểu điều này sao?

Chu Nhượng Cận vừa phẫn nộ vừa đau xót cười một cái, thản nhiên đáp lại:

- Thật vậy sao? Nếu đổi lại là đại ca ngồi trong ngục thì sao, Phụ vương cũng sẽ đưa ra quyết định sắt đá như vậy sao?

Gã nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lệ tuyệt vọng lăn dài xuống:

- Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con... Phụ vương muốn... muốn ta phải làm sao?

Tiểu Linh Tử thương hại nhìn gã một cái rồi nhẹ nhàng nói:

- Vương gia và Tĩnh Thanh Quận Vương đã thương thảo chuyện này, hai vị Vương gia đều cho rằng sự việc này không nên tiếp tục điều tra nữa, nếu không thì chắc chắn sẽ là một tin tức đáng xấu hổ cho Vương thất, khiến cho Thục Vương phủ và Tĩnh Thanh Vương phủ đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

Lão ta lại thở dài một cái rồi điềm tình nói tiếp:

- Vậy nên, “chân tướng” của vụ án này đành phải phó thác lên Nhị Vương tử ngài thôi. Mộng Ly tiểu thư không có thai, cũng không có người nào khác hãm hại nàng ấy. Tiểu thư vốn có bệnh tim, chuyện này thì Tĩnh Thanh Vương phủ và Thái y đều có thể làm chứng. Ngày hôm đó, Nhị tiểu thư đến phủ dự tiệc, vì có xích mích với Nhị Vương tử nên đột ngột phát bệnh mà chết.

- Nhị Vương Tử không rõ sự tình, trong lúc vội vàng kinh sợ mới đem thi thể vứt vào trong bụi cây rừng. Sau khi vào trong ngục, Nhị Vương Tử hối hận vô cùng rằng không nên đấu khẩu khiến cho em họ của mình tức chết, khiến cho Tĩnh Thanh Quận Vương mất đi con gái yêu, khiến cho vương phụ bệnh tình lại càng thêm nghiêm trọng. Nhị Vương Tử tự trách bản thân, khó có lời nào giải thích được cho mình, bèn... viết thư tuyệt mệnh và tự vẫn trong nhà tù.

Chu Nhượng Cận nghe xong chết lặng ngây người, một hồi thật lâu sau mới đột nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu cười lớn! Hai bàn tay của gã nắm chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng xương bàn tay kêu răng rắc. Tựa như vừa mới nghe xong một câu chuyện cười hay nhất trên thế gian, gã cứ thế mà ngẩng đầu lên trời cười thật lớn không dứt.

Tiểu Linh Tử lặng lẽ nhìn Nhị Vương Tử một cái không dời mắt. Hai tên lính canh ngục nghe thấy tiếng cười lớn bất thường như vậy, trong lòng lo sợ xảy ra chuyện nên bèn vội vàng chạy tới bên thanh chấn song phòng giam, gọi với vào bên trong:

- Nhị Vương Tử, Nhị Vương Tử, ngài không sao chứ?

Chu Nhượng Cận cười mãi không ngừng, hai tên lính canh liên tục gọi thêm vài tiếng. Chu Nhượng Cận đột nhiên gầm thét lên:

- Câm mồm! Đừng có gọi ta là Nhị Vương Tử, ta là Vương tử gì cơ chứ?

Hai tên lính canh ngục giật mình một cái sợ hãi. Người ngồi bên trong nhà giam tuy là tội phạm, nhưng thân phận của gã đâu có phải bọn chúng có thể đắc tội được, hai người bọn chúng rụt người sợ hãi, không dám đáp lại một câu nào.

Chu Nhượng Cận vén mớ tóc rối để lộ ra ánh nhìn sắc lạnh. Gã kéo lê chiếc xích sắt đi tới trước hai bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiểu Linh Tử, từng câu từng chữ rành rọt nói:

- Chu Nhượng Cận ta không phải là một món đồ vật có thể tùy tiện hy sinh. Ta sẽ mở to mắt để chứng kiến xem vụ án này sẽ được điều tra ra sao, sẽ có một ngày ta được đường đường chính chính được đón ra khỏi nhà lao này!

Tiểu Linh Tử thản nhiên nhận của Nhị Vương Tử một bái, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng khen ngợi, khẽ gật đầu. Hai tên lính canh ngục đứng bên ngoài nhìn nhau kinh ngạc, nghe thấy những điều Nhị Vương Tử nói nhưng hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì.

Chu Nhương Cận cúi đầu vái lạy ba vái, rồi nói lớn:

- Sự phụ, mọi chuyện đều trông cậy cả vào người. Xin sư phụ về hồi bẩm phụ vương, Chu Nhượng Cận không chết, cũng không thể chết! Ta sẽ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi có thể nhìn được ánh mặt trời. Ta, quyết không chết!

Âm thanh âm vang trong nhà lao, vang vọng đi thật xa thật xa...

- Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết!

Cùng một câu nói như vậy ở tại thời điểm này, cũng đang âm vang trong lòng của Lý Đại Nghĩa.

Ánh trăng ảm đạm, phía trước còn có một ngọn núi nữa sần sì một màu đen, sừng sững hiện lên trong bóng đêm. Băng qua ngọn núi này là có thể gặp được nàng rồi.

- Ta đã đồng ý với nàng là sẽ nhất định sống sót quay trở về để gặp nàng.

Trong lòng Lý Đại Nghĩa luôn nghĩ vậy, những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào lên trong mắt.

Hai ngày hai đêm rồi, gã không dám dừng chân lại, chỉ vội vàng đạp rừng băng núi vượt sông để trở về. Gã không lo sợ có người đuổi ở đằng sau, núi non trùng điệp, vô cùng bất tận, cho dù có phát động toàn bộ dân chúng Ba Thục đi lùng sục thì chỉ cần gã lẩn trốn vào trong đám cỏ bụi lùm cây nào đó thì cũng e khó lòng mà tìm thấy cho được.

Nhưng gã hiểu rất rõ tình trạng vết thương của mình. Gã ta đã gϊếŧ biết bao nhiêu người, trong số đó có không ít cao thủ, nên bản thân gã cũng đã chịu thương không ít. Lý Đại Nghĩa hiểu rất rõ rằng nếu như không nhanh chóng trở về, thì rất có khả năng gã sẽ chết lặng lẽ chết ở nơi rừng núi hoang vu này, trở thành món ăn cho lũ sói rừng chó rừng ở nơi đây, sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng được nữa.

Nhát kiếm đâm xuyên giáp vai làm thương đến gân mạch của Lý Đại Nghĩa, cho dù có chữa lành thì phần bả vai cánh tay đó của gã chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng với sức khỏe như của gã thì nếu chỉ là một vết thương thôi, ít nhất cũng không đến nỗi bị mất mạng, vết thương chí mạng chính là viên đạn ở ngực.

Đao kiếm sẽ không để lại vết thương gì quá lớn, nhưng cái viên đạn còn nhỏ hơn cả dược hoàn này, đã xuyên trúng vào ngực gã, găm sâu vào phế phủ. Cho dù là quan phủ không ngăn đường cấm lộ, khiến cho gã có thể tự do dễ dàng tìm kiếm thầy thuốc chữa trị thì Lưu Đại Nghĩa cũng chẳng tìm cho được lang trung nào cao siêu đến vậy, có thể lấy được viên đạn từ trong ngực của gã ra.

Đạn chì có độc, vết thương đã sưng tấy nhiễm trùng, hiện tại đang rỉ máu đen sì như nước tương, nếu là người khác thì chắc là đã mất mạng rồi. Lý Đại Nghĩa vẫn đang cố gắng cầm cự, nhưng lúc này tình hình của gã thực sự đã quá sức chịu đựng của bản thân, lê những bước chân nặng như đá. Ngọn núi trước mặt kia đối với gã mà nói, bình thường thì chỉ cần khoảng thời gian chưa đến một tuần trà thì đã có thể băng qua rồi, nhưng này thì còn không biết phải đi đến bao nhiêu lâu nữa.

Nhưng bất luận là thế nào đi chăng nữa thì Lý Đại Nghĩa cũng phải băng qua cho kỳ được. Phi Vũ đang chờ ở bên đó, đang mong chờ gã quay trở về. Nếu như gã ngồi xuống mà nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút thôi thì e là có khả năng sẽ vĩnh viễn ngủ mãi nơi đây mà không về được nữa; sẽ vĩnh viễn âm dương xa cách với người phụ nữ của mình, với đứa con sắp chào đời của mình; sẽ vĩnh viễn không có ngày được gặp mặt nữa.