Dương Lăng ngồi đây câu cá. Nơi này cá lớn lại mập, hơn nữa đối với mùi hương mồi cực kỳ mẫn cảm, cắn câu cực nhanh, Dương Lăng chẳng mấy chốc đã đầy sọt cá.
Nghiêng tai lắng nghe ngoài tiếng gió và nước thì mơ hồ nghe được tiếng con gái cười đùa, xem ra các nàng rất vui, Dương Lăng cười cười: Khó được nửa ngày rảnh rỗi, mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, để các nàng hảo hảo thả lỏng vậy.
Dương Lăng hạ cần, nằm ở phiến đá ngửi hương cỏ xanh, thời gian dần qua cũng buồn ngủ. Không biết lúc nào, hắn mới giật mình tỉnh lại, thái dương đã qua chính ngọ, Dương Lăng vội vàng đứng lên.
Hắn thu cần câu, nhấc giỏ trúc, thản nhiên trở về lều, A Đức Ny và Thành Khởi Vận cũng đã trở lại. A Đức Ny tóc quăn ướt sũng đấy, màu da lúa mạch còn vương bọt nước. Thành Khởi Vận vẫn tóc mai chỉnh tề, Dương Lăng kinh ngạc nói: - Không xuống nước chơi sao?
Thành Khởi Vận mỉm cười lắc đầu nói: - A Đức Ny kỹ năng bơi tốt lắm, ở trong nước như một người cá. Xinh đẹp cực kỳ, ta không thể làm vậy, sao dám xuống nước?
Dương Lăng cười ha ha, nói: - Ta còn tưởng rằng Thành cô nương không gì không làm được chứ. Trong rừng tuy rằng mát mẻ, nhưng không thoải mái bằng trong nước. Buổi chiều càng nóng, xuống nước đi, để A Đức Ny dạy nàng, ta cùng bọn thị vệ đi săn thú, ta cũng không tin, luyện không tốt tiên phap.
Bọn thị vệ chuẩn bị món ăn thôn quê phong phú, quả dại, rau dại, măng. Còn có gà rừng, thỏ hoang, trúc thử, và rắn, hoặc hun hoặc nướng hoặc hầm, chưng, hơn nữa có thêm cá tươi nấu canh cá, ai cũng mặt mày hớn hở.
Con rắn đã xẻ nhỏ cũng không thể gạt được Thành Khởi Vận và A Đức Ny, Thành Khởi Vận mặc dù không dám ăn, A Đức Ny lại không cần quan tâm nhiều như vậy. Con rắn kia cực kỳ mỹ vị. A Đức Ny tự nhiên không nhường ai. Nếu nói ẩm thực, khắp thiên hạ còn phải xếp Trung thổ thứ nhất. A Đức Ny xem như có lộc ăn.
Người Tây ham mê du săn, nghe nói Dương Lăng buổi chiều vào trong núi đi săn, A Đức Ny hưng trí bừng bừng yêu cầu cùng đi, Thành Khởi Vận thì không có hứng thú, Dương Lăng không muốn để nàng lại một mình, nhưng thấy A Đức Ny hưng trí, không khỏi có chút do dự.
Thành Khởi Vận thấy thế cười nói: - Đại nhân biết ta quen ngủ trưa, gần đây lại ít ngủ, ngài và A Đức Ny đi đi, ta buổi chiều ở trong trướng nghỉ ngơi một chút.
Ăn xong bữa trưa, Thành Khởi Vận về trướng nghỉ ngơi, Dương Lăng và bọn quan binh nghỉ ngơi một chút, sau đó bảo Lưu Đại Bổng Chùy dẫn người đóng giữ, tự mình và A Đức Ny dẫn đoàn khác lên núi.
Bản thân Dương Lăng thích dùng súng hơn cung. Nhưng súng uy lực lớn, thỏ bị bắn trúng không những máu thịt mơ hồ mà âm thanh còn kinh động những con thú xung quanh, việc tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn. Thế nên hắn bắt buộc sử dụng cung tên.
Đến lúc này Dương Lăng liền mất hứng thú, ở trong núi đi vòng vo nửa ngày, thấy A Đức Ny hưng trí không giảm, hắn liền phái một đội nhân mã theo A Đức Ny tiếp tục đi săn, tự mình dẫn một đội quay về.
Lúc này đã là hoàng hôn. Trở lại nơi đóng quân, sắc trời đã tối, mặt trời chỉ còn những tia đỏ rạng rỡ.
Dương Lăng bảo người đi xử lý con mồi bắn được rồi tự mình quay về rừng trúc, phát hiện Thành Khởi Vận không ở trong trướng, bốn phía đều có quan binh bao quanh, Dương Lăng biết nàng không có nguy hiểm gì, chắc là tới suối nước rồi, thế nên thay trang phục nhẹ nhàng xong cũng đi tới đó.
Bên dòng suối không thấy thân ảnh của Thành Khởi Vận, Dương Lăng đi tới mép nước, cùng lúc Thành Khởi Vận ở dưới nước đi lên. Hắn biết rằng Thành Khởi Vận không biết bơi, ban ngày không chịu xuống nước, nhưng không lúc này lại có can đảm xuống nước chơi đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Thành Khởi Vận cũng há miệng ngạc nhiên, đùi ngọc cong cong, vòng eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại lay động lòng người, chỉ có một cái yếm đỏ khó che vẻ diễm lệ, từng giọt nước theo đường cong của nàng chảy xuống dưới.
Từng ánh hoàng hôn chiếu rọi lên thân thể nàng như mê ly mộng ảo, vai và ngực vẽ nên những đường cong mạn diệu, khiến Dương Lăng xem mà ngây người.
Hai người sửng sốt một lúc lâu. Thành Khởi Vận mới đỏ hồng hai má, nàng thất thố lui ra sau một bước, gót chân dẫm phải vùng cát mềm, không khỏi kinh sợ ngã hướng xuống nước.
Dương Lăng vội vàng giơ tay kéo lại nàng. Thành Khởi Vận trong nháy mắt ý thức được có lẽ là ông trời thương xót. Lần này là một cơ hội khó gặp.
Nàng vốn thất thố muốn giấu mình vào trong nước, trong lúc vội vã lại hướng về phía ngược lại, toàn thân trần trụi không có chỗ trốn, sau lúc quẫn bách không ngờ lập tức nhào vào lòng Dương Lăng, thuận tay xé bỏ thắt lưng, thân thể lồi lõm mê người chôn vào trong ngực Dương Lăng.
- Đại nhân.... Một đôi tay ngọc đặt lên cổ hắn, âm thanh run rẩy: - Ôm ta, đại nhân.... Ôm ta, Khởi Vận.... Không cần danh phận, không cần đại nhân đáp ứng bất cứ chuyện gì. Ta chỉ muốn đại nhân thương ta, yêu ta, đừng ghét bỏ ta...., ta.... Ta chỉ muốn ngài....
Cơ thể mềm mại không xương giãy dụa trong lòng, trêu chọc du͙© vọиɠ của hắn. Trời ạ, niên đại này không có đồ lót, vì mát mẻ, Dương Lăng chỉ mặc một kiện áo dài. Mà hiện tại.... còn đang rộng mở.
- Ta.... Ta.... Khởi Vận.... Dương Lăng cổ họng khô khốc.
Trời chiều như máu, ánh nắng như lửa đỏ. Tảng đá phát nhiệt, giai nhân như bạch ngọc được đặt lên trên. Hai màu trắng đen hòa quyện, cái eo nhỏ nhắn, mông trắng ngẩng cao, tóc dài lay động phía trước kỵ sĩ điên cuồng, dưới ánh trời chiều tạo thành một hình ảnh sắc nét.
Nhìn về nơi xa, hình ảnh xuất hiện ở trong nước nhộn nhạo đầy lửa nóng.
- Quốc gia ta đã biết Đại Minh là quốc gia giàu có nhất đông phương. Trước mắt quốc nội có một phái là đồng ý phái sứ giả cùng Đại Minh thành lập mậu dịch quốc gia. Còn một phái thì cho răng nên dùng vũ lực chinh phục.
Dương Lăng khép hờ hai mắt, lẳng lặng nghe A Đức Ny giới thiệu về tình hình của Bồ Đào Nha.
- A Phương Tác Đức. A Nhĩ Bố Khắc Nhĩ Khắc được xưng "Bồ Đào Nha Chiến thần" hắn bây giờ là Tổng đốc Ấn Độ, rất có hiểu biết về Đông Phương. Hắn vẫn cho rằng khống chế Ấn Độ dương cũng không có nghĩa là khống chế tất cả. Muốn hoàn toàn khống chế mậu dịch Ấn Độ dương thì phải làm ba việc: Công chiếm Malacca, khống chế cửa khẩu phía Đông. Chiếm lĩnh hơn Á Đinh, khống chế cửa vào Hồng Hải. Cướp lấy Hoắc Nhĩ Mộc Tư, khống chế vịnh Ba Tư. Cho nên.... Ta rất hoài nghi vùng này sẽ gia tăng hải tặc.
- A Đức Ny, làm sao vậy? Dương Lăng thấy A Đức Ny chần chờ, vừa nghiêng đã tháy ánh mắt nàng cổ quái, không khỏi chột dạ hỏi.
Tối hôm qua cá nước cùng Thành Khởi Vận khiến tình cảm của Dương Lăng tích lũy thêm, cũng không nghĩ cho nàng rời khỏi mình. Nhưng ít nhất hiện tại với thân phận thuộc hạ sẽ dễ để Thành Khởi Vận phát huy sở trường hơn là một thị thϊếp, cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không muốn cho người ta biết chuyện này.
Ngày hôm qua A Đức Ny về trời đã tối, hai người cũng thu dọn sạch sẽ. Thêm vào vì kiếm nhiều con mồi nên không kìm được vui mừng, căn bản chưa từng chú ý qua, nhưng lúc này nàng mở to mắt nhìn như thê tử bắt được kẻ thông da^ʍ vậy.