A Đức Ny từng có một giấc mộng, hy vọng có một vị kỵ sĩ anh tuấn cưỡi ngựa tới bên nàng, quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng hôn lên tay nàng, sau đó mang theo nàng trở lại trang viên và tòa thành của mình. Hiện tại tuy rằng không phải cảnh trong mộng, nhưng đã có thể xác định hắn là Vương tử trong lòng mình rồi.
Bồng bềnh ngàn dặm, một thiếu nữ lăn lộn ở trong bầy sói giờ mới may mắn gặp được hắn, chẳng lẽ không đúng là Thượng Đế ban ân? Nhưng kết giao như vậy đúng là điên cuồng, không có vũ hội, không có rượu yến, không có trăng sáng ước hội, cũng không có hắn tự tay hái hoa hồng mà mình đã tự muốn trở thành nữ nhân của hắn rồi, hơn nữa.... dường như mình thật sự yêu hắn.
Trái tim A Đức Ny như nai con nhảy loạn, lớn như vậy, trong lòng nàng chưa bao giờ có bóng dáng của nam nhân nào, bởi vì nàng từ khi năm tuổi đã bắt đầu học lễ nghi quý tộc, thục nữ và vũ đạo.
Nàng còn muốn học tập đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn tên. Ở phương diện ngôn ngữ, lịch sử, triết học có danh sư tốt nhất nước dạy bảo, tinh thông tiếng Latin, Hy Lạp, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Ý.
Nàng là niềm kiêu ngạo của A Gia Duy, là thục nữ náo động xã hội thượng lưu Bồ Đào Nha, không biết bao nhiêu kỵ sĩ anh tuấn, Nam tước, tử tước vây quanh nàng, coi nàng là Công chúa cao quý nhất, mà hiện giờ nàng lại lưu lạc trở thành một nữ nô.
A Đức Ny khẽ thở dài, nàng chú ý tới, lông mày Dương Lăng nhướn lên, trên mặt không kìm nổi tức giận. Tay cầm công văn khẽ run, nàng không khỏi dừng quạt, thân thiết hỏi han:
- Đại nhân, xảy ra chuyện gì?
Dương Lăng không như trước nói nội dung công văn cho nàng, ánh mắt nhìn nàng còn mang theo chán ghét và oán hận. A Đức Ny không khỏi giật mình lui một bước, Dương Lăng đã cúi đầu, cưỡng ép đè nén tức giận, qua một lúc lâu mới lạnh lùng thốt: - Đem phần công văn này giao cho Thành đại nhân, bảo nàng lập tức xem.
A Đức Ny nhu thuận không có hỏi lại, nàng đáp ứng nhận lấy công văn, vội vội vàng vàng đi tới cửa, chợt nghe Dương Lăng nói: - Đợi một chút... Nếu chỗ Thành đại nhân không quá bận, bảo nàng xem công văn thì tới gặp ta một chuyến.
- Vâng, đại nhân.
A Đức Ny vội vàng hấp tấp, khẩn trương chuồn mất.
Thành Khởi Vận đang ngồi trong phòng với hai vị quan áo lục, dường như đang cùng nàng nói công sự. A Đức Ny vẫn rất sợ ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Thành Khởi Vận, nàng có lẽ không được uyên bác tri thức, hiểu được nhiều tài nghệ như mình, nhưng nàng hiểu rõ tính người, thấu triệt lòng người, thường khiến A Đức Ny ở trước mặt nàng có cảm giác bị bóc trần. Cho nên nàng thường xuyên tránh né Thành Khởi Vận.
Lặp lại lời Dương Lăng xong, A Đức Ny lặng yên thối lui ra khỏi phòng. Dương Lăng cho tới bây giờ vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm như vậy nói chuyện với nàng, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét. Nếu Dương Lăng ngay từ đầu coi nàng như nữ nô, chưa từng tôn trọng qua nàng, nàng có lẽ sẽ không để ý tới thái độ của Dương Lăng như vậy, nhưng hiện tại trong lòng của nàng rất khó chịu.
A Đức Ny mới vừa đi ra khỏi cửa, chợt nghe Thành Khởi Vận nổi giận quát: - Cầm thú!
A Đức Ny hoảng sợ, nàng không tự chủ được ngừng bước. Nhìn hai bên thấy ngoài cửa không có ai, liền lặng lẽ nấp sau cây nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe trong phòng một quan viên thất kinh hỏi: - Thành đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?
Thành Khởi Vận giống như còn chưa hết cơn giận nói: - Hải tặc Malacca của Phật Lang Cơ thừa dịp triều đình của ta tụ tập binh càn quét giặc Oa mà chiếm cứ tụ tập cửa đảo, đánh lén Đông Hoàn huyện, cướp bóc con gái nhi đồng. Bọn mọi tộc này lăng nhục phụ nhân, ăn sống nhi đồng, thực là một đám ma quỷ!
A Đức Ny hoảng hốt: Hải tặc Phật Lang Cơ đánh lén triều Minh sao? Nàng biết rằng những hải tặc xuất thân từ quốc gia mình hung tàn thành tính, dọc theo đường đi có nhiều lần xâm nhục, gϊếŧ người là chuyện cơm bữa, nhưng do hải tặc vẫn chưa thăm dò hết được thực lực của đế quốc nên đối với Đại Minh còn có điều kiêng kị. Rất ít chủ động trêu chọc Minh triều, không biết hải tặc Malacca có bao nhiêu người, dám trực tiếp tập kích lãnh thổ Đại Minh.
Tuy nhiên nói đến ăn sống nhi đồng, A Đức Ny cảm thấy hơi ủy khuất, người sáng mắt vẫn coi bọn họ là dã nhân tộc mọi, không biết bọn họ đường đông đến đây, cũng luôn lo lắng đám thổ dân ăn thịt người của nước khác.
Chỗ nàng, nơi thuyền hải tặc có thuê dân Đại Minh, những người đó hằng ngày đàm tiếu đều trách móc di nhân. Thấy bọn họ dung mạo quỷ dị. Dân gian liền nói bọn họ đến từ quốc gia ăn thịt người, còn sinh động nói món ăn ngon nhất của bọn họ là trẻ con. Thường lấy l*иg hấp chưng trẻ con đẫm mồ hôi, sau đó lấy dao lột da, lúc này tiểu nhi vẫn còn là người sống, rồi mới mổ bụng lấy dạ dày nấu chín. Nghe được mà A Đức Ny cũng thấy buồn nôn.
Nhưng nàng cũng không dám quay đầu lại biện giải, bởi vì phụ nhân bị bắt đi tất nhiên sẽ phải chịu lăng nhục, còn trẻ con bị bán tới Ấn Độ hoặc phương Tây làm nô ɭệ, đây là những tội ác phổ biến của hải tặc, nàng có gì để biện giải đây?
Khó trách Dương đại nhân nhìn mình như vậy.
A Đức Ny ủy khuất, quốc gia các nàng không giống như Đại Minh, nơi đó tiểu quốc nhiêu, chủng tộc cũng rất nhiều, bởi vì tôn giáo tín ngưỡng bất đồng, động một cái lại đánh đập túi bụi. Cho nên quý tộc chú trọng nhất là quần thể gia tộc, căn bản không có ý thức quốc gia mạnh như Minh triều. Cho nên nàng sẽ không vì hải tặc này là người Phật Lãng Cơ mà cảm thấy thân thiết, cũng không thấy vì mình xuất thân từ đó mà phải chịu trách nhiệm.
Nhưng dù A Đức Ny nghĩ như vậy, nàng cũng biết người phương Đông sẽ không cho là như vậy, nếu không cũng sẽ không có chuyện như liên luỵ cửu tộc, đây là tư tưởng ý thức do xã hội trăm ngàn năm lắng đọng lại, A Đức Ny đành phải rầu rĩ không vui trở về phòng Dương Lăng.
Hôm đó Dương Lăng cực kỳ lãnh đạm, trong phủ, thái độ của tất cả tôi tớ và người lui tới với nàng cũng lặng yên phát sinh biến hóa khiến A Đức Ny buồn bực không vui, cơm chiều cũng không ăn được.
Tới ngày thứ hai, A Đức Ny chiếu cố Dương Lăng thêm cẩn thận, bưng trà ngâm nước, quạt mát, dâng khăn mặt, nhưng Dương Lăng bận rộn vẫn vô cùng khách khí, không còn thân thiết như xưa, đến buổi trưa, Thành Khởi Vận vội vàng tới mang theo niềm vui rạo rực: - Đại nhân, Phật Lãng Cơ....
Nàng nói đến đây mới chú ý tới A Đức Ny cũng đang ở đây, vội nói với nàng: - A Đức Ny, nàng rời đi trước, ta có chuyện quan trọng muốn nói đại nhân.
A Đức Ny lặng lẽ lui ra ngoài. Vượt qua lan can, nàng rón ra rón rén quay lại chỗ cửa sổ ngồi xuống. Nơi này bò đầy cây tử đằng, bên trong là chỗ đặt bàn của Dương Lăng, nếu Thành Khởi Vận cùng với đại nhân nói chuyện công sự, ở trong này hẳn là nghe thấy rõ ràng nhất.
Nàng nghe Thành Khởi Vận nhắc tới Phật Lãng Cơ, chỉ sợ tương lai sau này cũng phụ thuộc vào chuyện này. Sao nàng có thể không nghe?
A Đức Ny ngồi xuống nghe Dương Lăng hỏi: - Có tin tức gì?