Ngược Về Thời Minh

Chương 265-2: Ta muốn Ꮆiết người (p2)

- À? Ha hả... Ha ha..., đại nhân... Khụ khụ... Có gì chỉ bảo sao? Thành Khởi Vận trộm nhìn hắn một cái. Ánh mắt vô cùng cổ quái.

Dương Lăng hiểu hàm ý qua ánh mắt nàng. Hắn hừ một tiếng, lúc này mới nói: - Nữ nhân kia tên A Đức Ny. Là người Phật Lãng Cơ, nàng nghĩ biện pháp thăm dò lai lịch của nàng ta.

Thành Khởi Vận nghe hắn nói tính danh nữ nhi kia, đang muốn giao du một phen, vừa nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên lợi hại: - Đại nhân hoài nghi nàng là..., không có khả năng!

Nàng lắc đầu, chau mày nói: - Hải Cẩu Tử muốn chuyển lời tới đại nhân, xưng bá Đông Hải, đưa tiền tài phụ nữ cũng chỉ để thăm dò thái độ của ngài, nếu ngài thu nhận, hắn sẽ có thêm vài phần nắm chắc, về phần dùng vào lúc nào... Thật sự không có khả năng, không nói đến nàng là một nữ tử dị tộc không thể thăm dò tin tức, mà ngay cả có được tin tức, nàng cũng đừng mơ ra được khỏi phủ tổng đốc.

Dương Lăng ha hả cười nói: - Hải Cẩu Tử, đương nhiên là muốn tặng lễ cho ta, chuyện đó ta không để ý, chẳng qua... Ta thấy hắn làm ăn bậy bạ, người phụ nữ đưa tới này không chỉ đơn giản là bị lừa bán như vậy.

Người phụ nữ này cử chỉ không giống người thường. Nhưng nàng bị bắt đi làm nô ɭệ, mỹ mạo như thế, lại sống cùng đám hải tặc ba năm, thế mà không có bị xâm phạm qua....

Thành Khởi Vận nghe thế mà trong lòng chua chát: - Ôi! Đại nhân đúng là vẫn..., nhưng vậy cũng nhanh quá nhanh. Như Liên nhi nói, đại nhân không phải người như vậy, hay là nữ tử Tây Dương có kỹ thuật quyến rũ?

Dương Lăng nói xong, thấy Thành Khởi Vận không biết đang nghĩ gì, vội gõ bàn nói: - Này, nàng nghe ta nói không?

- Hả? Nghe thấy, đại nhân nói cái gì?

Dương Lăng buồn cười nói: - Ta nói người phụ nữ này thân phận khả nghi, nàng rốt cuộc làm sao tới tay Hải Cẩu Tử còn rất khó nói. Tuy nhiên nàng rất có hiểu biết về hải tặc Tây Dương, ngày sau chúng ta đi Quảng Đông, nếu biết người biết ta cũng nắm chắc hơn, nàng nghĩ biện pháp thăm dò nàng ấy.

Thành Khởi Vận giờ mới hiểu được, nàng sâu kín oán hờn nhìn Dương Lăng, thấp giọng lầm bầm: - Không phải huynh đã tự thăm dò rõ ràng rồi sao...

- Cái gì? Dương Lăng không có nghe tthấy. Hắn đang muốn hỏi lại thì bên ngoài có người nói: - Đại soái, đại soái, Thuộc hạ vào được không? Nếu không ngài đi ra một chút.

Dương Lăng nghe thấy là tiếng của Lưu Đại Bổng Chùy, hắn nhìn Thành Khởi Vận thấy nàng nghiêng đầu đi không nói lời nào, liền lúng túng ho một tiếng, tức giận quát: - Có gì không tiện đấy. Lăn vào đây!

Lưu Đại Bổng Chùy dứt khoát lên tiếng, ngang nhiên đẩy cửa vào, thấy Dương Lăng và Thành Khởi Vận ngồi cách một cái bàn liền nhếch miệng cười nói: - Đại soái, có một người của Cẩm y vệ nói có quân tình cấp tốc, nhất định phải tự mình bẩm báo đại nhân, thuộc hạ liền dẫn hắn vào hậu viện, nghe nói ngài ở chỗ này. Ta liền....

Dương Lăng vừa nghe quân tình khẩn cấp liền đứng lên, trách mắng: - Bớt lôi thôi dài dòng, người đâu?

Lưu Đại Bổng Chùy hoảng sợ, vội vàng nói: - Đang ở bên ngoài. Này. Đại nhân gọi ngươi vào.

Một tiểu tử khoảng hai mươi bước vào cửa, hắn mặc quần áo dân chúng bình thường, tuy nhiên thủ vệ đã nghiệm qua thẻ bài và công văn tùy thân, đúng là Cẩm Y Vệ ở Phúc Kiến.

Người này vào phòng hướng Dương Lăng quỳ gối nói: - Ty chức Trình Lục, đương nhiệm Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Bách hộ, tuân lệnh chỉ huy có quân tình qua trọng tới báo cho Dương Tổng đốc đại nhân biết, vì vậy mới đến cầu kiến!

Dương Lăng vội vàng hỏi: - Có tin tức gì?

Trình Lục cởi bỏ đai lưng, lấy ra một phong mật thư, cung kính đưa cho Dương Lăng.

- Đây là mật thư Cẩm Y Vệ Phúc Kiến Giang đại nhân tự mình gia phong, ty chức không dám hủy dấu.

Dương Lăng thấy trên thư quả nhiên bỏ thêm phong ấn, trên phong bì còn có dấu ba con cá, là tin tức cấp tuyệt mật, bên trong cũng dùng mật mã viết thành.

Dương Lăng thấy căng thẳng trong lòng, hôm nay hắn vừa mới nghe được vài tin tức tốt. Cũng sợ Phúc Kiến xảy ra chuyện gì đại sự. Hắn vội vàng nói với Thành Khởi Vận: - Mau, mau khám hợp mật thư.

Cái gọi là khám hợp mật thư tương đương với giải mã. Thành Khởi Vận nhìn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, nàng vội vàng chạy vào nội thất, mở cánh tủ đồng có ba ổ khóa ra lấy khám hợp mật thư giao cho Dương Lăng.

Dương Lăng cầm lấy, đối chiếu mật thư, Thành Khởi Vận lẳng lặng quan sát Dương Lăng, thấy hắn ban đầu cau mày, càng về sau càng xanh mét, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

Thành Khởi Vận chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế, không khỏi lo lắng nói:

- Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?

Dương Lăng vung tay hất chén trà xuống mặt đất, không kìm nổi giận dữ mắng: - Phúc Kiến Bố chính sứ, đáng chết! Phúc Kiến Thủy sư Đề đốc, đáng chết! Phúc Kiến tuần án ngự sử, đáng chết!

Thành Khởi Vận sợ hãi nói: - Đại nhân, rốt cuộc làm sao vậy?

Dương Lăng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có sát khí, lớn tiếng quát: - Đại Bổng Chùy, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, gọi Phúc Kiến Bố chính sứ Nguyễn Đại Văn, Thủy sư Đề đốc Chu Hồng, tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn nhanh chóng đến Tô Châu gặp ta!

Lưu Đại Bổng Chùy đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài, Dương Lăng bỗng kêu lên: - Từ đã!

Lưu Đại Bổng Chùy quay trở lại, chỉ thấy Dương Lăng đi lại trong phòng, sau đó nói với hắn: - Đưa Trình đại nhân đi nghỉ ngơi, an bài ăn ở, miệng kín một chút, đừng nói gì ra ngoài!

Lưu Đại Bổng Chùy cũng nổi cáu rồi, vội đáp ứng một tiếng kéo tay áo Trình Lục, hai người vội lui xuống.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Dương Lăng và Thành Khởi Vận, Dương Lăng lặng yên ngồi trên ghế, trầm thấp nói: - Khởi Vận, lấy một đạo mật chỉ, ta muốn mang theo Thiên Tử Kiếm, lập tức lấy danh nghĩa tuần tra việc bình Oa để tới Phúc Châu.

Thành Khởi Vận sốt ruột, Dương Lăng không hề nói với nàng nội dung trong thư, nàng dừng một chút nói: - Đại nhân muốn đi ta không ngăn cản, nhưng ngài phải nói cho ta hiểu, cũng an bài xong xuôi việc ở Tô Châu đã.

Dương Lăng vô lực nhắm mắt dựa vào ghế, sau một lúc lâu mới nói:

- Giặc Oa ở Chiết Giang khó có thể sống yên, đều chui tới Phúc Kiến, hơn nữa giặc Oa ở Phúc Kiến, bắc từ Phúc Châu, Ninh Châu, nam từ Chương Châu, Tuyền Châu, ngàn dặm vùng duyên hải, quấy rầy không dứt.

Phúc Kiến Bố chính sứ tiêu diệt Oa bất lực, chỉ biết lui giữ Phúc Châu, theo đuổi giặc Oa tàn sát bừa bãi. Giặc Oa liên hợp liên tiếp công hãm Thọ Ninh, Chính Hòa, Ninh Đức, hội hợp công hãm Huyền Chung Vệ, Đại Điền, Cổ Điền, Bồ điền và những nơi khác giờ đang tràn đầy nguy cơ...

Hắn nói đến đây mà chợt thấy trên vai khẽ động, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm ngát, hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp bả vai hắn, đồng thời bên tai truyền tới một giọng nói mềm mại: - Đại nhân, thắng bại là chuyện thường tình, hiện giờ sĩ khí quan binh lục tỉnh đại chấn, giặc Oa khó có thể sống yên. Phúc Kiến đất nghèo dân nghèo, nạn trộm cướp cũng nhiều, hơn nữa đại lượng giặc Oa tràn về, nhất thời cũng phải bị đánh bại, đại nhân một lần nữa điều hành binh mã, bao vây tiễu trừ là được.

Phúc Kiến Bố chính sứ, Thủy sư Đề đốc, tuần án ngự sử đều là quan viên cao nhất một tỉnh, cho dù là Hoàng đế muốn gϊếŧ thì cũng phải cân nhắc lợi hại, ngài tuy có mật chỉ trong tay, nhưng nếu chỉ vì ngự chiến bất lực, sao có thể....

Dương Lăng nắm chặt bàn tay nàng, Thành Khởi Vận thân mình chấn động, nàng do dự một chút, cũng cầm lấy tay Dương Lăng.

Dương Lăng nói: - Khởi Vận, giặc Oa quốc Cung Bản Hạo trước công Triều Châu, lập tức giương buồm tới Phúc Châu, Bố chính sứ Nguyễn Đại Văn hoảng sợ cùng Thủy sư Đề đốc Chu Hồng, tuần án ngự sử Địch Thanh Sơn thảo luận một phen, tự điều kho ngân sáu vạn lượng, tính cả chiến hạm mới do xưởng Tuyền Châu đóng giao cho giặc Oa, 'Mua' sự 'Yên ổn' cho bản thân mình.

Giặc Oa có chiến hạm, quay đầu tiến công phúc hải, pháo oanh huyện nha, nổ chết Huyện lệnh Lâm Ân Xa, bốn phía đánh cướp Đài Châu, Huệ An, Trường Nhạc, Chương Châu và những nơi khác, hết sức tàn sát độc. Mà Nguyễn đại nhân của chúng ta... Vội vã thu thuế của những dân chúng tan cửa nát nhà để bù lại kho ngân. Sáu tàu chiến hạm, lấy cơ binh bại mà đưa công văn trình tổng đốc.

Hắn yên tĩnh chốc lát, chợt nắm chặt tay Thành Khởi Vận, nói: - Khởi Vận, ta muốn gϊếŧ người!