Ngược Về Thời Minh

Chương 260-3: Nội đấu (p3)

Hai người không nói gì, trong yên tĩnh vẫn có cảm giác tâm linh tương thông, mãi đến khi ánh mắt Thành Khởi Vận ngập nước, bắt đầu tản mát sự mị hoặc khiến người ta khó chống đỡ, Dương Lăng mới buông tay, quay mặt đi nói: - Sáng nay lúc trở về thành. Xuyên Binh và Sơn Đông Binh cũng tới rồi. Ta bố trí họ ở thành đông đóng quân, chuẩn bị huấn luyện một phen. Quan sát qua chiến lực, tốt nhất là tiếp nhận thân quân chỉ điểm mới đầu nhập chiến đấu. Về lương bổng, nàng nhớ an bài trước.

Thành Khởi Vận thấy hắn trốn tránh ánh mắt mình, vẻ mặt có chút chật vật, trong mắt không khỏi lộ ý cười thắng lợi.

Nàng nhẹ nhàng cười nói: - Vâng, việc này không nhọc đại nhân quan tâm, lát nữa ta sẽ cho người đi an bài.

Lúc này trong thành Tô Châu có một tên lính cao lớn thô kệch đi dạo trên phố, đây là viện binh Sơn Đông mới tới sáng nay. Bình thường tên lính này không được rời quân doanh, nhưng đây là đoàn người mang binh đến giúp tham tướng Mạnh Tứ Hải và thân binh của hắn, có ai dám không cho gã ra?

Tô Châu phong cảnh tràn đầy đặc sắc của sông nước Giang Nam, phấn vách tường ô, ngõ nhỏ nước chảy, sự dịu dàng quyến rũ này rất khác biệt với Sơn Đông, Mạnh Tứ Hải tuy là võ tướng, không đọc qua sách, càng không hiểu thi từ, nhưng phong cảnh dịu dàng độc đáo này vẫn rất thu hút gã.

Mạnh Tứ Hải vừa đi vừa chậc chậc tán thưởng: - Con mẹ nó, Giang Nam phong cảnh khác hẳn Liêu Thành, đáng tiếc lão tử không biết vẽ, bằng không làm một bức tranh về cho lão bà xem, treo ở trước sân, nhất định rất đẹp!

Thân binh của hắn đội trưởng Chung Phú vội hỏi: - Đại nhân, này có gì khó, ta tìm một họa sĩ, tìm phong cảnh vẽ lại là được, chứ đám huynh đệ tay chân võ biền chúng ta. A, đại nhân, ngài xem gian phòng kia thế nào?

Mạnh Tứ Hải ngẩng đầu nhìn lên, cười mắng: - Mẹ ngươi, đó là quán rượu, sao nhà ta không thể thành quán rượu nhỉ, hay về bảo lão bà mở tửu quán?

Mạnh Tứ Hải sờ sờ bụng nói: - Mới đi một chút đã đói bụng, đi, chúng ta đi nếm thử đồ ăn Giang Nam.

Chung Phú nheo mắt cười nói: - Được, chúng ta đi. Đại nhân mời khách.., các huynh đệ đi theo cũng thơm lây.

Mạnh Tứ Hải là người hào sảng, thân binh đi theo cũng được không ít lợi, vừa nghe đi theo đại nhân có bữa ăn ngon, thân binh ai nấy tinh thần tỉnh táo theo Mạnh Tứ Hải kích động vào quán rượu.

Tin tức Quân Minh trong một đêm dẹp yên sáu ngàn giặc Oa, thu phục Ngô Giang Thành đã truyền ra, toàn thành vui mừng nhảy nhót. Rất nhiều người không khỏi muốn tới tửu lâu uống mừng một phen, trong tửu lâu đã có sáu bảy bàn đầy khách.

Chung Phú dẫn người vào, vừa thấy bên trong tường có bốn bàn lớn, vừa mới ngồi xuống bọn họ hơn ba mươi người vội vàng vỗ bàn, lớn giọng nói:

- Đại nhân, mau tới chỗ này ngồi.

- Chỗ này Phương lão tử đã chọn rồi, ngươi tìm một tửu quán khác đi Theo tiếng quát, vài tên Tứ Xuyên Binh từ trên lầu đi xuống. Bọn họ là Xuyên quân mới tới sáng nay, sau khi xây dựng cơ sở tạm thời cũng vào thành đi dạo.

Hắn thấy trên lầu chỉ có hai chiếc bàn lớn liền dẫn thân binh ngồi xuống, kêu những người khác xuống dưới lầu, mấy người này vừa lộn xuống thì thấy đoàn quan quân khác cướp chỗ, không nhịn nổi liền hô lên.

Đám Chung Phú bình thường vốn ngang ngược, hơn nữa tham tướng đại nhân đang ở đây, cứ thể rời khỏi sao được, hơn nữa nghe người nọ tự xưng lão tử, Chung Phú mất hứng, đập bàn trừng mắt cãi vã.

Tửu gia và thực khách thấy hai đại binh đánh nhau, ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Chỉ lo lắng đề phòng đứng ở một bên.

Tưởng Châu nghe thấy dưới lầu cãi vã, vội vàng đuổi tới đầu bậc thang xem, thấy song phương chỉ mới cãi vã, lính mình cũng không bị thiệt, liền khoanh tay lạnh lùng nhìn xuống.

Thân binh của hắn luận dáng người kém hơn đám Sơn Đông Binh, vốn đang có chút khϊếp đảm, nhưng lúc này vừa thấy tham tướng đại nhân dẫn một đám thân binh đứng ở đầu bậc thang làm chỗ dựa, đám người này cũng không thể xuống nước.

Vừa nghe Chung Phú mang tham tướng của họ ra đè ép mình. Tên đội trưởng Xuyên Binh bĩu môi khinh thường nói: - Tên ngốc kia, định lôi tham tướng quan của ngươi ra dọa lão tử? Sơn Đông tham tướng của ngươi quản được Tứ Xuyên Binh của ta sao? Đừng có lằng nhằng, bàn này lão tử chọn rồi.

Chung Phú luận mồm mép không trơn như gã, tức tới ngực phập phồng, nói không ra lời, chỉ biết "Hồng hộc" thở gấp. Mạnh Tứ Hải sắc mặt xanh mét, nhưng đường đường là tham tướng thì không tiện cãi vã, chỉ biết nheo mắt quan sát động tác của thân binh mình.

Kiều Tử An thấy Chung Phú cứng họng càng thêm đắc ý, gã miết ngón cái lên quang côn nói: - Cách lão tử, giờ lão tử đứng yên đây, tiểu oa ngươi tới động lão tử xem, cái bộ dạng tiểu oa của ngươi làm lão tử phát bực rồi.

Chung Phú môi run run nửa ngày, đấm bàn nghẹn hô lên một câu:

- Mấy ca ca sẽ cho nó làm tiểu tỳ dưỡng đất! Nói xong "Rầm" một tiếng, mang theo bàn ghế xông lên trước, một 'Sơn Đông đại lôi' ưỡn ngực ưỡn bụng lao ra ngoài, "Oanh" một tiếng sập một một cái bàn, các thực khách sợ tới cuống quít trốn sang bên cạnh.

Đám binh lính càn quấy loạn thành một đoàn, Tưởng châu mang theo thân binh, vừa thấy hai bên đánh nhau thì phát hỏa, gã một bên mắng "Đồ con rùa", một bên xông tới, Sơn Đông Binh thấy một tên Tứ Xuyên Binh từ trên lầu lao xuống hỗ trợ, chưa chú ý tới cấp độ, phẩm chất của gã. Tưởng châu vừa mới đi qua cầu thang, Sơn Đông Binh đã cầm băng ghế như muôi múc canh đập vào đầu gã.

Hơn sáu mươi người đánh hội đồng, thực khách trong lầu tán loạn chạy, cả ông chủ cũng chạy ra ngoài, chỉ nghe trong lầu không ngừng vang lên tiếng "Đồ con rùa", "Tiểu tỳ dưỡng địa", những âm thanh đập phá không ngừng vang lên khiến chủ quán đau lòng khôn xiết.

Một tiểu nhị thông minh linh trí vội vàng nói: - Ông chủ, ông chủ, những binh lính này đều do phủ tổng đốc quản, chỉ cách đây hai con đường, ngài mau đi báo cho Tổng đốc nha môn đi!

Chủ quán bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng kéo chặt đai quần, hô to "Quan binh đánh nhau", rồi vội vàng hấp tấp chạy tới Tổng đốc nha môn.

Chủ quán vừa mới chạy được đến đầu đường thì thấy một người mặc áo màu xanh ngọc, quần đen, đầu đội khăn đen cũng đang đi tới phía Tổng đốc nha môn, trong đội còn có mấy người mặc áo màu lam thêu hoa bên vạt áo, thiếu nữ mặc váy hoa viền dài tới mắt cá chân.

Tống Tiểu Ái dẫn một đám thân binh tới phủ tổng đốc, chợt thấy một ông lão đầu bạc hò hét "Quan binh đánh nhau, hủy quán của ta" thì vội vàng cho người chặn hỏi. - Lão nhân gia, xảy ra chuyện gì?

Ông lão dậm chân nói - Cô nương, đừng cản đường ta, có hai nhóm quan binh đánh nhau trong quán, ta phải tới phủ tổng đốc báo tin.

Tống Tiểu Ái dẫn quân tới Tô Châu thì được sắp xếp đóng ở vùng ruộng dốc. Dương Lăng chẳng những nửa tháng qua đưa thực phẩm mà còn vì hôm qua họ gϊếŧ giặc Oa có công nên còn khen thưởng một ngàn lượng bạc ròng. Tống Tiểu Ái rất vui, nên đích thân tới phủ tổng đốc cảm ơn.

Nghe có quan binh đánh nhau, nàng chau mày quát. - Là kẻ nào đui mù, lúc dân chúng đang vui mừng vì Đốc Soái đánh thắng trận lại hò hét gây chuyện, dẫn ta đi.

Ông lão vẻ mặt đau khổ nói. - Cô nương, đó là hai đám đại binh, nghe nói còn có một Tham tướng, ngươi không chọc nổi đâu, đừng làm trễ việc của ta, không là quán của ta sẽ bị hủy mất.

Một chiến sĩ Tráng nghe vậy ngạo nghễ nói. - Thủ lĩnh chúng là nữ quan tham tướng tổng binh do chính Hoàng đế phong, chẳng lẽ không quản được họ sao?

Tống Tiểu Ái là tham tướng, nhưng lĩnh hàm tổng binh, quan chức còn trên cả tham tướng. Nàng vô thức ưỡn ngực, cao ngạo nói:

- Ngươi yên tâm, ai dám không nghe, bản quan bắt gã đánh bốn mươi trọng bản, mau dẫn đường.