Máy xay thịt đã khởi động....
Ở một bờ mương cách đó ba dặm, có vài tên giặc Oa trốn ở đó thám thính tin tức, tiên phong quân Minh vừa qua bọn họ liền yên lặng lui về, bẩm báo thủ lĩnh Độ Biên Tĩnh Chu.
Độ Biên Tĩnh Chu nghe nói quân Minh đã mắc mưu, suốt đêm suất quân gấp rút tiếp viện Ngô Giang Thành, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Một mặt phái người báo cho Nãi Mỹ Chính Trí biết, một mặt tự suất lĩnh một ngàn sĩ đánh lén phía sau quân Minh.
Quân Minh tiến lên, thường đội hình trước là cung binh, khinh kị binh, trung quân là chủ tướng và trọng bộ binh, phía sau cùng là đồ quân nhu, lương thảo. Giang Nam đường hẹp, con đường này tuy là quan đạo nhưng cũng không rộng, quân Minh vừa phải gấp rút tiếp viện Ngô giang, tất nhiên sẽ phải bày ra trận hình để có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất.
Sứ mệnh của hắn chính là tập kích hậu trận, làm loạn trận địa, phụ trợ hai cánh giáp công tiêu diệt quân Minh. Một nhiệm vụ quan trọng khác chính là cướp đoạt đại pháo của quân Minh.
Nãi Mỹ Chính Trí chí hướng cao xa, nếu quyết ý làm hải tặc hùng mạnh nhất trên biển thì ắt không thể thiếu siêu cường pháo, đoạt lấy pháo của quân Minh, thứ nhất nếu tập kích bất ngờ thành Tô Châu bị ngăn trở, có thể dùng để mở cửa thành, thứ hai có thể vận chuyển lên thuyền, xưng bá trên biển.
Độ Biên Tĩnh Chu thừa dịp bóng đêm đi tới hậu trận quân Minh, đang muốn phát động công kích, chợt cách đó vài dặm bỗng nhiên dấy lên đại hỏa, ánh lửa hừng hực ở chỗ này cũng có thể thấy rõ được, Độ Biên Tĩnh Chu kinh ngạc không hiểu, nhưng lúc này cũng đã bất chấp, mãnh liệt bổ nhào qua thì bị quân Minh phát hiện. Lúc này lại có thêm một trận chiến.
Trong Quân Minh ngoài vệ sở quan binh không chút chiến lực, binh áp quân nhu còn không chịu nổi một kích, khi còn cách mười trượng, quân Minh liền ném đại pháo, đồ quân nhu, vắt chân lên cổ chạy tan tác đồng thời hô to "Giặc Oa đánh lén!"
Độ Biên Tĩnh Chu dẫn bộ hạ truy đuổi, rốt cục phẫn nộ dừng bước, cao giọng nói: - Khô lâu. Lập tức áp giải đại pháo tới chỗ chủ công, nơi này giao cho ta!
Khô Lâu tên Hắc Điền Thái Lang, là trợ thủ đắc lực của Độ Biên Tĩnh Chu, tên hải tặc này say mê sưu tập gái đẹp, lấy da thịt lấy đầu lâu chế tác làm vật phẩm trang sức, bởi vậy đồng bọn gọi gã là "Khô Lâu".
Y đang chạy ở tuyến trên, nghe Độ Biên Tĩnh Chu gọi mới chưa thỏa mãn chạy trở về. Khô Lâu xé lớp vải bảo vệ pháo rồi quái dị nói: - Thủ lĩnh, đại pháo là giả!
- Cái gì? Độ Biên Tĩnh Chu chấn động, cuống quít chạy tới, chỉ thấy trong đó là một chiếc xung xa, Độ Biên Tĩnh Chu do dự nói: - Bỏ tất cả ra kiểm tra.
Khô Lâu còn chưa tuân mệnh. Dây dẫn lửa dưới xe đã cháy hết, oanh một tiếng vang thật lớn, xe bị thùng thuốc súng nổ chia năm xẻ bảy, đánh văng Độ Biên Tĩnh Chu và Khô Lâu lên giữa không trung.
Độ Biên Tĩnh Chu chết tại chỗ. Còn Khô Lâu chỉ còn nửa người ở giữa không trung, hình ảnh cuối cùng gã thấy là chiếc xe đó lao tới những xe khác. Lập tức, từng chiếc nổ tung lên...
Người vừa cầm đầu đám quân Minh bỏ chạy kia đúng là Mẫn Đại tướng quân.
Dương Lăng để ba nghìn tinh binh ở lại trung quân, hậu trận nếu như không có tướng lĩnh tin cậy thì cũng không yên lòng, cho nên khi nghi ngờ dụng ý của giặc Oa, hắn liền điều Mẫn Văn Kiến tới hậu trận, cũng nghiêm dặn y lấy nhạn hình trận đối địch. Ngăn cản kẻ thù chạy trốn, tận lực sát thương giặc Oa.
Sao lường được Mẫn Văn Kiến thấy địch tâm vui mừng, sớm đã ném lời dặn ra sau đầu, giục ngựa dẫn quân quay trở về. May mắn còn tồn tại sáu bảy trăm giặc Oa bị biến cố bất thình lình đang ngây người, thừa lúc này, Mẫn Văn Kiến dẫn thân binh xông tới tàn sát.
- YAA.A.A.....! Mẫn Văn Kiến nâng đao vung mạnh. Đại Khảm Đao nặng bốn mươi cân không chút trì trệ chém qua cổ giặc Oa mang theo một chùm mưa máu.
Được Mẫn Văn Kiến và đám thân binh của hắn lây nhiễm, đám quan binh cũng cố lấy dũng khí theo sau reo hò lao đến.
Giặc Oa tác chiến cũng không lấy người Hán làm vật hi sinh, mỗi khi có chiến sự thường dũng mãnh xung phong lên trước, vừa làm suy giảm sĩ khí vừa thừa có xông lên bẻ gãy trận tuyến của quân Minh khiến họ không chịu nổi một kích. Hôm nay giặc Oa vẫn xung phong lên trước, hơn mười chiếc xe quân nhu đầy thuốc nổ sắp nổ, nhưng những người này vẫn đứng mũi chịu sào, chưa thấy đối thủ đã thấy Diêm vương.
Đám giặc Oa còn lại thấy vậy không khỏi thoái ý, trên chiến trường mà có một bên khϊếp ý, một bên sẽ càng đánh càng hăng, nguyên bản quân Minh còn có chút bó tay bó chân thì càng thêm dũng mãnh, hai bên ruộng đều là binh sĩ đánh nhau, nhưng quân Minh rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong...
Tô Châu Đông Thành, một đội quan binh giơ cây đuốc cưỡi ngựa chạy tới, hướng trên thành hô lớn: - Mau mau mở cửa thành, chúng ta có quân tình khẩn cấp bẩm báo đại nhân.
Trên đầu thành có người hô lớn:
- Các ngươi là ai?
Dưới thành có một người như Bách hộ bộ hét lớn: - Đừng có dông dài, mau mở cửa thành, chúng ta gấp rút tiếp viện Ngô Giang Thành bị người Oa phục kích rồi, mau mau tấu mời đại nhân phái binh tiếp viện, nếu không sẽ mất đi đại thế!
- A! Viện quân bị người Oa phục kích? Ngươi chờ một chút, ta lập tức mở thành!
Tướng canh giữ đầu thành nghe xong cuống quít đáp ứng. Người ra vẻ quân Minh bách hộ chính là Minh Nhân Ngưu Đường, một trong tứ tướng của Nãi Mỹ Chính Trí, hắn là người Giang Nam, quen thuộc địa hình các nơi, chính là hắn dẫn đại quân của Nãi Mỹ Chính Trí tránh khỏi quân Minh vệ sở, tập kích bất ngờ Ngô Giang Thành.
Thấy quân Minh trúng kế, Ngưu Đường đắc ý cười, lặng lẽ ra hiệu, một tên giặc Oa hiểu ý, cây đuốc trong tay 'Lơ đãng' đong đưa vài cái, Nãi Mỹ Chính Trí mai phục phía xa lập tức lệnh cho tất cả giặc Oa chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đợi Ngưu Đường chiếm cứ cửa thành sẽ đưa quân lên sát nhập.
Hắn chiếm Ngô Giang Thành xong có ý thả một ít quân Minh chạy trốn, cũng cướp bóc toàn thành tỏ ý thủ thế ở đó, nhưng Ngô giang của cải không bằng một phần trăm của Tô Châu, mục tiêu của hắn là ở Tô Châu, cho nên quan binh chạy được có khi đã nhanh chóng đến Tô Châu, hắn lập tức tập kết toàn quân bỏ Ngô Giang Thành tới thẳng đây.
Nãi Mỹ Chính Trí lưu ba nghìn binh mã mai phục ở Thập Ngõa trại, còn tự dẫn hơn ba nghìn nhân lao thẳng tới thành Tô Châu, tin tức của Độ Biên Tĩnh Chu đưa tới khiến y muốn dùng mánh cũ kêu mở thành Tô Châu.
Cửa thành ầm ầm mở ra, Ngưu Đường ánh mắt đầy vẻ tham lam, nóng cháy, trong thành là hoàng kim bạc trắng chất như núi, lăng la lụa đoạn, có cả thiếu nữ thiên kiều bá mị tuổi thanh xuân, mà tất cả sẽ dễ như trở bàn tay.
Cầu treo từ từ buông xuống, Ngưu Đường hít vào một hơi, quát: - Vào thành! Lập tức hai chân đập bụng ngựa, đầu tàu gương mẫu lao tới cầu treo, phía sau ba mươi danh kỵ sĩ vội vàng gắt gao đi theo.
Cửa thành tối như trong động chợt lóe lên một đường đỏ sậm, lập tức một ánh lửa bùng lên, cùng lúc đó bộc phát một tiếng rống to, ở cửa thành vang lên đinh tai nhức óc.
Hơn trăm miếng đinh sắt, chì từ trong họng pháo phun ra, đổ ập xuống, trong phút chốc đội hình ba mươi giặc Oa bị đánh thành cái sàng, còn chưa kịp kêu thảm đã đồng loạt ngã xuống.
Theo một tiếng pháo vang, ý đồ đánh lén vào thành giặc Oa bị phá loạn, theo sát là tiếng kêu gϊếŧ rung trời trong thành, toàn bộ lực lượng quân Minh nhanh chóng bố trí tiến công dày đặc trước cổng thành.
Cửa thành chậm rãi khép lại, ngay sau đó xích sắt chậm rãi kéo cầu treo lên.
Bạch Trọng Tán ở trong trận, nghiêm nghị quát to: - Phụng khâm sai đại thần đốc phủ lục tỉnh quân vụ tiêu diệt giặc Oa, Tổng đốc Dương Lăng Dương đại tướng quân có lệnh tận sức tiêu diệt sạch sẽ giặc Oa phía trước! Chưa sạch giặc Oa cửa thành sẽ không mở, sinh tử thắng bại đều ở trận chiến này. Dương đại nhân sắp dẫn quân quay về, các tướng sĩ, xông lên cho ta!