Chân Thành Thâm Tình

Chương 25

Edit:

Mr.Downer

Ôn Đình chỉ mất hai giây để hiểu Cận Hàn Bách nói cái gì, trong nháy mắt cậu nghĩ tới quyển sách mà mình nằm đọc trên gác xép kia. Đầu óc Ôn Đình cấp tốc xoay chuyển, suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.

Cậu dời mắt đi chỗ khác, vừa muốn mở miệng: "Em..."

Cận Hàn Bách cắt ngang cậu: "Không được nói dối."

Lông mi Ôn Đình lại run rẩy.

"Tại sao nhiều lúc cậu sẽ không kiềm lòng được mà gọi tôi như thế," Âm thanh của Cận Hàn Bách vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, "Tại sao cậu lại giống như cậu ấy như thế? Thậm chí chữ viết của cậu cũng giống cậu ấy, kể cả tư thế cầm bút."

Ôn Đình co thành một khối ở trong chăn, cậu không dám nhìn vào mắt Cận Hàn Bách.

"Kiều Nhiên luyện thư pháp mười lăm năm, còn cậu, cậu giải thích thế nào?" Cận Hàn Bách ném ra từng câu hỏi, từng vấn đề, khiến Ôn Đình thật sự không chống đỡ được.

"Có lúc tôi cảm thấy thoáng qua cậu chính là cậu ấy." Cận Hàn Bách nói xong câu này, bỗng nở một nụ cười tự giễu, anh lắc đầu nói tiếp: "Nhưng chính tôi đã xác nhận, cậu ấy đã chết."

Nói xong câu này, Cận Hàn Bách lại yên lặng một lúc lâu, anh chỉ ngồi yên ở đó, không nói cũng không động, chờ Ôn Đình giải thích. Trong đầu Ôn Đình xoay chuyển vô số loại thuyết pháp có thể giúp cậu úp úp mở mở, nhưng mấy lần mở miệng đều không thể nói được.

Cậu không muốn nói dối.

Thời điểm Cận Hàn Bách không cười, nếp nhăn nơi khoé mắt không phải rất rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những đường nhăn nhạt nhoà. Ôn Đình cảm thấy trên người Cận Hàn Bách có một sự tịch mịch không diễn tả được, khiến cho bên trong lòng cậu chống cự việc nói dối.

Cậu chớp mắt, nước mắt đột nhiên rơi xuống thành chuỗi.

Cận Hàn Bách bình tĩnh nhìn cậu, Ôn Đình chậm rãi dang tay ra, ôm lấy Cận Hàn Bách. Cậu ngửa mặt lên đối diện với anh, đôi mắt tuyệt vọng kia, rõ ràng chính là Kiều Nhiên. Cận Hàn Bách vô số lần bị mê hoặc bởi đôi mắt này, cho dù dưới hoàn cảnh chất vấn như hiện tại, ánh mắt ấy vẫn làm cho anh mất khống chế như cũ.

Đầu ngón tay Ôn Đình không ngừng run rẩy, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy áo ngủ của Cận Hàn Bách, không nói tiếng nào, chỉ nhìn anh yên lặng rơi nước mắt. Cậu không trả lời câu hỏi Cận Hàn Bách dành cho mình, chỉ dùng ánh mắt tuyệt vọng kia truyền tải tâm tình của bản thân.

Ôn Đình trầm mặc hơn mười phút, cuối cùng khàn khàn lên tiếng: "Em có thể không trả lời ngay bây giờ được không?"

Cận Hàn Bách đối mặt với cặp mắt như thế, cho dù đây là một gương mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không thốt ra được câu "không thể" này.

"Có thể cho em chút thời gian sao?" Ôn Đình rụt vai, lộ ra dáng vẻ rất tội nghiệp, "Cho em một chút thời gian thôi..."

Cận Hàn Bách thở dài, anh biết rõ Ôn Đình giả bộ đáng thương. Trên người cậu có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, hai người không liên quan lại giống nhau đến mức độ như thế, khả năng rất ít. Nhưng Kiều Nhiên đã qua đời, việc này chính xác đến một trăm phần trăm.

Cuối cùng Cận Hàn Bách chỉ thở dài, đưa tay che lên mặt Ôn Đình, phủ đi cặp mắt kia.

Trải qua đêm đó, Ôn Đình càng cẩn thận càng kỹ lưỡng. Trạng thái chung sống của hai người giống như lùi về mấy tháng trước, Ôn Đình tiến lùi lễ độ nho nhã, nhưng không thân cận với Cận Hàn Bách như trước đây.

Thật ra cậu không dám, cậu không dám đến quá gần Cận Hàn Bách. Cặp mắt có thể nhìn xuyên thấu hết thảy kia của Cận Hàn Bách khiến cho cậu bất an.

Ôn Đình chuẩn bị nước tắm cho anh, thử một chút nước ấm, tất cả rất vừa vặn. Ôn Đình nhấc giọng nhắc nhở: "Đã có thể rồi thưa tiên sinh."

Cận Hàn Bách đi tới, Ôn Đình giúp anh cởϊ qυầи áo rồi bước ra ngoài.

Nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ cởi sạch chính mình, cùng bước vào trong bồn tắm, nằm dính trên người Cận Hàn Bách mà làm nũng với anh. Nhưng bây giờ, ngay cả việc ở chung trong một căn phòng với Cận Hàn Bách cũng làm cho cậu cảm thấy áp lực.

Cận Hàn Bách nhìn bóng lưng của Ôn Đình, có chút xuất thần. Trước đây anh không để ý, nhưng một khi để tâm quan sát như bây giờ, quả thật chỗ nào của Ôn Đình cũng giống Kiều Nhiên, ngay cả bước đi cũng giống nhau rõ rệt.

Ôn Đình đã đi ra ngoài, Cận Hàn Bách chợt chủ động gọi cậu: "Ôn Đình."

"Em đây, thưa tiên sinh." Ôn Đình đứng ở cạnh cửa, nghe thấy tiếng gọi lập tức trả lời.

"Vào đây."

Ôn Đình mím môi, mang theo nụ cười nhạt trên mặt đi tới: "Tiên sinh làm sao vậy?"

Cận Hàn Bách không lên tiếng, chỉ mở tay ra đưa về phía cậu.

Trái tim Ôn Đình run lên, động tác này của Cận Hàn Bách quá sức hấp dẫn với cậu, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bước đến trước một bước. Sau đó động tác của cậu càng thêm liền mạch, cởi sạch sẽ quần áo của bản thân, rồi hơi thẹn thùng cưỡi trên người Cận Hàn Bách.

Cậu im lặng ngồi yên, chỉ cúi đầu. Tay Cận Hàn Bách đặt trên lưng cậu hỏi: "Ngày hôm nay làm sao chưa nói muốn tắm cùng nhau?"

Ôn Đình nhìn anh, rồi lại dời tầm mắt ra chỗ khác: "Thật... Thật không tiện."

"Thật không tiện?" Cận Hàn Bách cười lên, niết vành tai cậu, nhíu mày hỏi, "Không phải mỗi ngày đều trông ngóng tôi làʍ t̠ìиɦ cùng cậu sao?"

"Ai, anh..." Ôn Đình đỏ mặt trong nháy mắt, ánh mắt mang theo chút kháng nghị, cũng có vẻ có sức sống hơn nhiều, "Tiên sinh, anh hơi quá đáng rồi... Sao lại đem chuyện trên giường ra trêu em chứ."

Cận Hàn Bách bị cậu ai oán nhìn chằm chằm, không nhịn được sờ đầu cậu một cái, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho cậu: "Lúc không ở trên giường cậu nhắc đến chuyện này cũng không ít, ngay cả trên bàn cơm cậu cũng có nói đấy."

"A... Nếu không phải vì trên người em cũng bị ướt, em khẳng định sẽ không tắm... cùng anh đâu." Ôn Đình múc vốc nước dội lên mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mình cần hạ nhiệt."

Ôn Đình ngoài miệng bất mãn, nhưng trong lòng thật ra đã mềm nhũn. Cậu làm sao sẽ không biết Cận Hàn Bách đang ngầm an ủi chính mình, mấy ngày gần đây hai người chỉ nói với nhau vài câu, lúc Ôn Đình đối mặt với anh sẽ cảm thấy không thoải mái, Cận Hàn Bách chỗ nào sẽ không biết.

Có kim chủ ấm áp như thế, Ôn Đình dĩ nhiên sẽ cực lực phối hợp. Cậu nhận lấy toàn bộ thiện ý Cận Hàn Bách cho mình, sau đó cất giữ cẩn thận trong lòng.

Đến lúc làʍ t̠ìиɦ, Ôn Đình cắn chặt môi không dám lên tiếng, thậm chí rêи ɾỉ cũng không dám. Cận Hàn Bách đẩy môi của cậu ra, nói với cậu: "Muốn gọi thì gọi đi."

Hai mắt Ôn Đình mông lung nhìn anh, nhưng chung quy cậu vẫn không dám.

Cận Hàn Bách vuốt ve đôi môi bị cậu cắn đỏ, cúi đầu hạ xuống một cái hôn nhàn nhạt.

Cận Hàn Bách dịu dàng như vậy quả thật là độc dược đối với Ôn Đình. Cậu không khống chế được chính mình, muốn tận lực kéo dài khoảng cách, nhưng vốn dĩ không làm được. Cậu bây giờ chính là con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ đến quá gần sẽ rất nguy hiểm, nhưng có lúc lại tình nguyện bị thiêu chết chỉ để được hấp thu nhiệt độ trên người anh.

Tự bản thân cũng cảm thấy thật thảm thương.

Thời điểm Cận Hàn Bách dẫn cậu đến dự một buổi dạ tiệc, Phương Sính chọc cậu: "Nhóc, nhìn cậu không có tinh thần thế? Bị Cận tổng bắt nạt nhiều lắm hả? Chậc, để tôi nói với anh ta một tiếng cho, tuổi còn trẻ, chung quy phải biết chăm sóc thân thể một chút nha."

Ôn Đình nhướng mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Phương tổng quản cũng thật rộng."

"Tôi phát hiện sao cậu luôn dữ dằn với tôi vậy kìa? Thấy cậu nói chuyện với người khác rất lễ phép cơ mà." Phương Sính vỗ vai Ôn Đình, bị cậu né tránh, Phương Sính chỉ cười cười, cũng không thèm để ý, "Nhưng mà cậu cứ mạnh bạo với tôi như thế, tôi đây rất khoái đó."

Ôn Đình trừng Phương Sính, lui về sau một bước, trong mắt nổi lên một tia ghét bỏ: "Hình như anh có bệnh đấy."

Phương Sính ngửa đầu cười ha ha.

Cận Hàn Bách nhìn sang, Ôn Đình cũng không để ý đến Phương Sính, nhấc chân đi tới, ghé vào bên lỗ tai anh nói: "Tiên sinh ơi, Phương thiếu gia điên rồi."

Cận Hàn Bách nói: "Không cần để ý đến anh ta."

Ôn Đình thừa dịp chung quanh ít người, nhét tay mình vào lòng bàn tay Cận Hàn Bách. Lòng bàn tay anh rất ấm, Ôn Đình nhỏ giọng hỏi: "Tối nay em có thể ngồi chung một chỗ với anh không?"

"Có thể," Cận Hàn Bách thấp giọng nói, "Theo tôi là tốt rồi."

Ôn Đình an tâm, cúi đầu nhìn măng sét tay áo của Cận Hàn Bách. Trước khi ra ngoài, chính cậu tự tay cài cho anh, thời điểm ngẩng đầu lên, Cận Hàn Bách nói cặp măng sét này rất giống với màu mắt của cậu.

Mỗi lần Cận Hàn Bách khen cậu, Ôn Đình sẽ vui vẻ một cách kỳ lạ.

Phương Sính lập tức lết qua đây trêu chọc Ôn Đình, Ôn Đình nắm tay Cận Hàn Bách không thèm phản ứng, quá lắm thì trốn đằng sau lưng anh. Phương Sính liên tục đùa cậu, Cận Hàn Bách cho anh ta một cái liếc mắt: "Ông không có chuyện gì làm?"

Phương Sính cợt nhả: "Tôi có thể có chuyện gì làm, tôi thấy trêu cậu ta thú vị ghê."

Ôn Đình vốn không có tinh thần, nhưng náo loạn một chút cùng Phương Sính nên trông hoạt bát hơn nhiều. Phương Sính là tên đệ nhất phong lưu, càng chọc càng không có giới hạn, nói ra vài câu ám muội để dụ Ôn Đình làm bậy.

"Phương thiếu gia, ngài thật nhàm chán đấy." Ôn Đình một mặt không nói gì, "Tuổi tác cũng không khác mấy, nhưng tại sao lại chênh lệch lớn như vậy so với tiên sinh nhà tôi thế?"

"Ơ lại tiên sinh nhà cậu," Phương Sính nhướng mày, "Tiên sinh nhà cậu là ai? Cậu gọi anh ta là tiên sinh, vậy anh ta gọi cậu là gì? Bà nhà?"

"..." Ôn Đình không muốn nói nhiều với anh ta thêm một câu, đầu cậu nhẹ nhàng đυ.ng vào lưng của Cận Hàn Bách, núp núp không ló ra ngoài.

Phương Sính lại cùng Cận Hàn Bách trò chuyện nghiêm túc vài câu, sau đó mới xoay người rời đi.

Ôn Đình ngẩng đầu lên, mới vừa thở phào nhẹ nhõm muốn nói chuyện với Cận Hàn Bách, thì thấy một người đẹp thướt tha đi tới từ phía đối diện, Ôn Đình nghe thấy cô chào hỏi Cận Hàn Bách: "Đã lâu không gặp anh."

Ôn Đình mím môi, càng cúi đầu.

"Là rất lâu," Cận Hàn Bách mỉm cười với cô, "Mọi thứ đều tốt?"

"Tốt vô cùng," Ánh mắt của cô nhìn lướt qua phía sau của Cận Hàn Bách, "Vị này là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao?"

"Một cậu bé, sợ người lạ." Cận Hàn Bách nắm tay Ôn Đình, động tác khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác thân thiết không nói ra được, nói một câu dẫn theo, không giới thiệu với cô.

"Sợ người lạ anh còn dẫn theo?" Cô ta lại nhìn hai mắt Ôn Đình, bình thường đã quen tự cao, nên trong mắt cô mang theo một chút kiêu kỳ khi nhìn người xa lạ. Ôn Đình đối mặt với người phụ nữ này, lễ phép gật đầu.

Ôn Đình vươn tay ra, tự nhiên điềm tĩnh, "Chào cô, Ôn Đình. Phiền tiểu thư quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành, ngưỡng mộ đã lâu."

Đối phương bắt tay qua loa với cậu, hỏi: "Cậu biết tôi?"

"Đương nhiên, đã sớm được nghe nói đến." Ôn Đình thu tay, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, trong lời nói mang theo một chút khí tràng, "Danh bất hư truyền."

Tầm mắt Phiền Đồng quét qua quét lại trên người cậu hai lần, cô quay đầu lại hỏi Cận Hàn Bách, "Đứa bé này trông không tồi, nhà ai thế?"

Trong ánh mắt Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình chứa đựng dung túng, ra hiệu cho cậu tự trả lời. Ôn Đình cười, "Theo Cận tổng tới, vậy tôi dĩ nhiên là người của Cận gia."

Mười năm trước, Phiền Đồng cầu hôn Cận Hàn Bách ở trước mặt mọi người, Cận Hàn Bách chỉ đưa cho cô một cành hoa hồng cùng một cái hôn má, rồi cũng không nghe nói đến chuyện gì tiếp theo. Bây giờ chừng mười năm trôi qua, nam chưa kết hôn nữ chưa gả, xem ra quả thật là một đoạn nhân duyên không thể vừa vặn hơn.

Phiền Đồng nhìn Cận Hàn Bách, nói: "Lãng tử du đãng nhiều năm, dù sao cũng phải có gia đình mới làm nên được chính sự."

Cận Hàn Bách lắc đầu, nở nụ cười: "Mệnh tôi quá cứng, không thích hợp để kết hôn, không nên làm hại con gái nhà lành."

Phiền Đồng cười cười: "Mạng anh cứng, còn có người cứng hơn. Cận Hàn Bách, anh Hàn Bách, em đã ba mươi ba, anh già rồi, em cũng không còn trẻ, cũng may khuôn mặt này vẫn tính là có chút dáng dấp, không thôi anh theo em đi."

Người phụ nữ này từ nhỏ đã rất thẳng tính, cái gì trong miệng đều thoải mái nói ra, nếu không cũng sẽ không có chuyện cầu hôn trước đây. Cận Hàn Bách không lên tiếng, chỉ nắm tay Ôn Đình mà dắt cậu tiến lên phía trước, nói với Phiền Đồng: "Đồng Đồng, nhiều năm qua như vậy em cũng biết, tất cả người bên cạnh tôi đều là nam."

"Biết cái gì tất cả người bên cạnh tôi đều là nam chứ." Trong mắt Phiền Đồng rất cố chấp, "Em chỉ biết có hai người mà thôi, người trước đây không nói, người bây giờ cũng quá nhỏ, nhìn sao cũng chỉ khoảng hai mươi? Cậu bao nhiêu tuổi?"

Ôn Đình đáp lại: "Hai mươi hai."

"Anh xem," Phiền Đồng bật cười, "Nhỏ như thế cũng chỉ biết chơi đùa, hai người có đề tài chung sao?"

"Cậu ấy à..." Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình, đúng lúc Ôn Đình cũng ngẩng đầu nhìn anh, Cận Hàn Bách nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Cậu ấy bao lớn vẫn còn chưa chắc chắn đấy..."