Edit:
Mr.Downer
Kiều Nhiên là người như thế nào?
Cận Hàn Bách suy nghĩ lâu như vậy, Ôn Đình cuối cùng vẫn không thể nghe được đáp án từ trong miệng anh.
Ôn Đình từ trước đến giờ rất thức thời, rất biết nhìn ánh mắt, biết lúc nào mình nên ở vị trí nào. Buổi tối ngày hôm ấy, cậu lên lầu ngủ sớm, nhưng trước khi lên lầu, Ôn Đình cầm khăn lông nóng lau mặt cho Cận Hàn Bách, sau đó đắp một tấm chăn lên đùi cho anh.
Cận Hàn Bách ngồi ở ghế sa lông một đêm. Anh luôn nhắm hai mắt, ngửa đầu dựa lưng vào thành ghế, cũng không biết thật sự ngủ thϊếp đi, hay bởi vì câu hỏi kia của Ôn Đình mà hãm sâu vào trong hồi ức.
Đêm đó qua đi, tất cả vẫn như cũ.
Ôn Đình vẫn là cậu nhóc tri kỷ bên người Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách cũng coi như ôn nhu với cậu.
"Cái này đẹp hơn."
Ôn Đình cầm cà vạt thử trước ngực của Cận Hàn Bách, cảm thấy thật hài lòng, "Rất hợp với bộ com lê ngày hôm nay của anh, lát nữa cài thêm măng sét, sẽ rất hoàn mỹ."
"Vậy thì nghe theo cậu." Từ trước đến giờ Cận Hàn Bách không có ý kiến gì với những việc này, anh hơi khom người cúi đầu, để Ôn Đình thắt cà vạt cho anh.
Ôn Đình thắt một cái nút đẹp đẽ, tay cậu rất khéo, ngón tay trắng nõn thon dài. Ôn Đình lấy ra một cặp măng sét từ trong ngăn kéo, chậm rãi cài cho Cận Hàn Bách, nói: "Hôm nay tiên sinh nhà em lên ti vi, phải trông thật đẹp trai mới được. Em ở nhà chờ ảnh chụp, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chụp trộm anh đó, nhưng mà ảnh bọn họ chụp rất đẹp, trước khi đăng đều được chỉnh sửa, tuy rằng không chỉnh sửa cũng đã đẹp sẵn rồi. Mỗi lần em nhìn thấy ảnh của anh trên điện thoại di động, trái tim cứ nhảy bình bịch bình bịch, rất đẹp trai rất đẹp trai."
Cận Hàn Bách bị cậu chọc cười, nâng một tay lên sờ đầu của cậu.
"Em không nói đùa đâu, lần trước em thấy một bức ảnh trên weibo, cũng chính là màn hình nền của em bây giờ, có người bình luận hỏi đây là người mẫu đường phố ở đâu. Mỗi lần anh mặc áo sơ mi tơ lụa, em đều không thể kiềm chế nổi."
"Không thể kiềm chế nổi cái gì?" Cận Hàn Bách cười hỏi cậu.
Ôn Đình ngẩng đầu nhìn anh một chút, nét mặt đột nhiên có hơi thẹn thùng, cậu đến gần anh một chút: "Là... Muốn để anh mặc áo sơ mi tơ lụa làʍ t̠ìиɦ với em."
Lông mi của cậu run run, tay cậu khoát lên trên cánh tay của Cận Hàn Bách, như một con mèo đang đạp lên cánh tay của chủ nhân mà làm nũng. Cận Hàn Bách nhéo chóp mũi của cậu, trước khi đi ném cho cậu một chữ: "Được."
Ôn Đình nghe anh nói xong liền có chút ngây người, sau đó tự mình não bổ hình ảnh kia, gương mặt đột nhiên nóng lên.
Cũng thật sự... Rất mong chờ.
Ôn Đình lại chọn thêm hai bộ đồ, phối thật hợp quần áo bên ngoài cùng đồ lót bên trong, bỏ vào va li, đưa lên xe. Đây là quần áo cho hai ngày sau, cũng không thể để Cận tổng hai ngày mặc cùng một bộ đồ. Sau đó trong lúc chờ ở nhà, Ôn Đình sẽ bật máy vi tính xem tường thuật trực tiếp, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động đi lưu hình.
Cận Hàn Bách đi tham dự một hội nghị thương mại thượng đỉnh, người tham dự đều là lãnh đạo các tập đoàn, Cận Hàn Bách ở trong đó... Thật sự là người trông đẹp trai nhất.
Kỳ thực, mức độ nổi tiếng của Cận Hàn Bách trên mạng rất cao, việc này khá liên quan tới trò cười của Cận gia vào mấy năm trước, dù sao ầm ĩ lớn như vậy, người không chú ý tin tức tài chính cũng đều được nghe nói đến. Năm đó, Cận Hàn Bách đứng trên đầu sóng gió, anh tứ cố vô thân, bốn bề thọ địch.
Sau đó ầm ĩ dần dần lắng xuống, viên kim cương Vương ngũ lão này tự nhiên trở thành chủ để tán dóc của các em gái trên mạng, dù ai cũng biết chuyện tình cảm oanh liệt của anh và Kiều Nhiên lúc trước, nhưng cũng đâu có quan hệ gì?
Đáng tiếc Cận Hàn Bách không theo dõi Internet, cũng không dùng weibo, không thôi bây giờ cũng có thể có rất nhiều fan.
Trong hai ngày này, Ôn Đình lại một lần nữa đi tới nhà chính của Cận gia, ở chơi với ông nội cả ngày. Cậu nắm tay của ông cụ, từ từ tản bộ cùng ông, nghe ông nói chuyện lúc còn trẻ, kể về những đứa con của ông khi còn bé có bao nhiêu nghịch ngợm.
Bọn họ cũng nói đến Cận Hàn Bách.
"Bách Bách à, khi còn bé nó cũng không có nghịch ngợm..." Khi ông nói đến người cháu lớn nhất, trong mắt đầy nhu hoà, "Cũng không thích khóc, cũng chả thích cười, ánh mắt trông thật dữ."
Ôn Đình nhẹ giọng phụ hoạ, hai người vừa đi vừa nói, rất thoải mái.
"Tính cách của đứa nhỏ này từ bé đã không thích nhõng nhẽo, có chút cô độc." Ông cụ nhớ tới những ngày tháng khi đó, trong lòng có chút cay mắt, "Nhưng nó rất thích bà nội của nó, vô cùng dính bà ấy. Nhưng sức khoẻ bà nội nó lúc đó cũng không phải rất tốt, bế nó không được bao lâu phải thả nó xuống, nhìn cái tay nhỏ của Bách Bách bắt lấy ống quần của bà ấy, trông rất tội nghiệp!"
Ông cụ thở dài: "Đáng tiếc, bà nội của nó cũng không ở bên nó được mấy năm, lúc nó bảy tuổi thì bà ấy đã đi rồi, sau đó Bách Bách cũng bị bệnh vài tháng. Tâm tư của đứa nhỏ này rất sâu nặng, ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại buồn rất lâu."
Ông lại thở một hơi thật dài, chống gậy, nặng nề bước một bước, thì thào nói: "Bách Bách của ông lớn rồi, thằng bé số khổ... Những người nó quan tâm đều bỏ nó mà đi, bây giờ chỉ còn lại một ông già như ông, nhưng ông cũng chỉ có thể ở bên cạnh nó được thêm mấy năm nữa mà thôi."
Mũi Ôn Đình có chút cay cay, trong lời nói của ông cụ tràn ngập thương yêu dành cho cháu mình. Tâm của người nói đau lòng cho Cận Hàn Bách, tâm người nghe cũng như thế đau lòng cho anh.
Ngày Cận Hàn Bách trở về, Ôn Đình ngay lập tức đi tới ôm chặt lấy anh. Cậu vùi mặt trên bả vai của Cận Hàn Bách, nhẹ nhàng cọ cọ, không nói một lời.
Cậu hay làm nũng như vậy, Cận Hàn Bách cũng đã quen. Anh xoa xoa sau gáy của Ôn Đình: "Làm sao vậy?"
"Em muốn ôm nên ôm." Mặt Ôn Đình vẫn chôn trên vai anh, giọng nói nghe thật mềm mại.
Bình thường khi Ôn Đình làm nũng như vậy, Cận Hàn Bách sẽ không nói tiếng nào, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cậu. Dù sao Cận Hàn Bách đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, kỹ năng dỗ người cũng dần dần biến mất.
Hay phải nói là... Đã biến mất khoảng mấy năm.
Đêm đó, Ôn Đình được toại nguyện làʍ t̠ìиɦ cùng Cận Hàn Bách. Sau khi tắm xong, Ôn Đình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đến phòng để đồ, rồi cầm một cái áo sơ mi của Cận Hàn Bách trở về.
Cận Hàn Bách bật cười, Ôn Đình cầm áo sơ mi mặc lên người anh: "Anh đồng ý với em rồi mà, phải mặc."
Cận Hàn Bách không tỏ rõ ý kiến, mặc áo sơ mi tơ lụa đen tuyền vào, cài từng cái nút.
Thời điểm anh cài nút áo, Ôn Đình cũng đã cứng lên rồi.
"Ham muốn này của cậu thật kỳ quái." Cận Hàn Bách lắc đầu một cái.
Ôn Đình vồ tới gặm cắn cằm của anh, râu cằm sướt qua môi khiến cậu thấy đau, nhưng Ôn Đình vẫn say mê như thế không muốn dừng lại.
Ngày đó Ôn Đình đặc biệt nhiệt tình, cậu ngồi trên người Cận Hàn Bách mà tự động, nét mặt ửng hồng, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đối mặt với Cận Hàn Bách, khó nhịn cắn môi, tính khí trước người đung đưa theo động tác của bản thân, trên đỉnh rỉ ra chất lỏng trong suốt, cũng có vài giọt thấm lên trên bụng của Ôn Đình.
Ôn Đình đẹp đẽ gợi cảm như vậy, đặc biệt là vì để gợi lên càng nhiều du͙© vọиɠ của Cận Hàn Bách, ngoài miệng cậu không ngừng nói những lời êm tai.
Ôn Đình không phải không cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu chỉ muốn để cho Cận Hàn Bách càng có cảm giác, càng thấy thoải mái.
"Tiên sinh, anh chạm vào em... Rất muốn bắn..." Ôn Đình nhíu mày, đôi mắt mong chờ nhìn Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách sẽ không không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ thế này, anh duỗi tay tới, mới vừa đυ.ng vào tính khí của Ôn Đình, đã bị cậu đưa tay ngăn cản: "A... Chưa phải... Em muốn... Ưʍ... Em vẫn muốn bị anh sáp bắn."
Cậu cúi người, hôn như chim mổ trước ngực Cận Hàn Bách, đầu lưỡi liếʍ rồi lại liếʍ lấy lòng, lưu lại dấu vết sẫm màu trên áo sơ mi. Động tác dưới thân cũng không ngừng lại, lối vào nhỏ hẹp liên tục phun ra nuốt vào phân thân to lớn của Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách không phải rất thích nói chuyện lúc làʍ t̠ìиɦ, nhưng dù chỉ nghe thấy hơi thở trầm nặng của anh, Ôn Đình cũng cảm thấy vạn phần gợi cảm. Cậu hôn lên hầu kết của anh, thở gấp nói: "Anh là người đàn ông... Hoàn mỹ nhất thế giới."
Cận Hàn Bách sờ khuôn mặt Ôn Đình, bàn tay trượt theo gò má tới cổ của cậu. Ôn Đình nổi lên một lớp da gà trong nháy mắt. Cậu rất thích tay của Cận Hàn Bách dạo chơi trên khắp thân thể của mình, nhưng Cận Hàn Bách rất ít khi vuốt ve cậu.
Ôn Đình ngồi dậy, nắm lấy bàn tay Cận Hàn Bách, ngậm ngón giữa của anh, mô phỏng động tác ở dưới thân, mυ'ŧ ngón tay anh. Thanh âm của Cận Hàn Bách có chút khàn khàn, anh nói với Ôn Đình: "Động tác chậm một chút, đừng làm chính mình bị thương."
Ôn Đình buông tay của Cận Hàn Bách ra, ánh mắt dõi theo anh có chút mê luyến, nói: "Em ước gì có thể... Được chết trên người của anh."
Sau đó Cận Hàn Bách xoay người, đè Ôn Đình ở dưới thân. Ôn Đình trợn tròn mắt nhìn Cận Hàn Bách, trên lông mi của cậu dính giọt nước, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Ôn Đình giơ tay lau một cái, ngay cả ngón tay cậu cũng run rẩy.
Thời điểm Cận Hàn Bách bắn vào trong thân thể cậu, Ôn Đình đã bắn hai lần. Chất lỏng màu trắng dinh dính trước người, lấm tấm thấm trên áo sơ mi của Cận Hàn Bách.
Chân của cậu hơi không khép lại được. Cận Hàn Bách cởϊ áσ sơ mi, ném xuống đất.
Ôn Đình nhìn chiếc áo dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác thoả mãn to lớn. Cậu nằm ngửa xuống, hậu huyệt đằng sau chảy ra từng dòng niêm dịch, Ôn Đình bất đắc dĩ cười: "Bị chảy ra rồi, tiên sinh, em lỡ làm dơ giường của anh."
Cận Hàn Bách sờ mặt cậu, ôm cậu đi vào buồng tắm, ôn thanh nói: "Không sao."
"Đợi lát nữa em lấy lại sức, sẽ đi đổi ra giường..." Ôn Đình vòng cánh tay quanh cổ anh, còn nhẹ nhàng vuốt vành tai của Cận Hàn Bách, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, "Anh có cảm thấy em... Rất dâʍ đãиɠ không?"
Cận Hàn Bách bỏ cậu vào trong bồn tắm, mở nước, cười lắc đầu.
"Thật ra em cũng rất xấu hổ..." Ôn Đình ngồi yên một chỗ, gối đầu lên đầu gối của chính mình, "Lúc em nói những câu kia cũng thấy thật ngượng, thế nhưng em phải nói, nếu không biểu hiện khá một chút trên giường kim chủ thì sẽ bị đá xuống dưới, em sẽ cảm thấy rất khủng hoảng."
Dáng vẻ của Ôn Đình xem ra đã rất mệt mỏi, cậu nói những lời này để lên dây cót tinh thần cho bản thân. Cận Hàn Bách đột nhiên có chút đau lòng cho đứa bé này, anh xoa đầu Ôn Đình, nhẹ giọng nói: "Mệt thì ngủ đi."
Ôn Đình ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó hơi mỏi mệt mỉm cười, thật nhỏ giọng nói: "Vâng..."
Sau đó, Ôn Đình nhanh chóng ôm đầu gối của mình ngủ thϊếp đi, Cận Hàn Bách rửa ráy cho cậu một chút rồi ôm trở về, anh cũng thay luôn ra giường. Ôn Đình trong mộng vẫn không quên quấn quít lấy anh, không ngừng cọ cọ.
Cận Hàn Bách bỏ cậu vào trong chăn, tắt đèn.
Ôn Đình xoay người ôm lấy Cận Hàn Bách, hôn một cái lên cằm anh mới an tâm ngủ ngon.