Chàng Gay

Chương 7: Bỗng nhiên sống chung

Editor: Cá Voi

Ngày thứ hai sau khi chính thức bên nhau, Chàng gay đã khôi phục thói quen đưa con đến trường. Chỉ là trước mặt đóa hoa nhỏ của Tổ quốc hai người

không dám quá thân mật, chỉ dám liếc mắt đưa tình, ngay cả động chân động tay cũng không dám chứ đừng nói gì đến hôn một cái.

Thầy giáo ngữ văn thương Chàng gay mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại hai lần, anh hỏi cậu có muốn về sống cùng anh, như vậy anh có thể thuận tiện đưa đón nhóc con đến trường.

Chủ ý rất hay, nhưng Chàng gay cự tuyệt. Bởi cậu không biết nên nói chuyện này với con thế nào, tuy rằng anh bạn nhỏ thực thích Thầy giáo ngữ văn nhưng cậu sợ rằng để người khác biết được ba của con thông đồng với thầy giáo của con sẽ khiến người ta đàm tiếu…

Thầy giáo ngữ văn bị cự tuyệt rất tức giận, sau đó liền hôn cậu cho đến khi đôi môi sưng cả lên.

Chàng gay càng giận hơn. Như thế này làm sao có thể ra ngoài gặp người khác? Sao có thể đi đón con đây!

Thầy giáo ngữ văn biểu thị buổi chiều anh quay lại trường học, sau khi tan lớp có thể đưa anh bạn nhỏ về nhà.

Chàng gay lầm bầm đồng ý.

Buổi chiều, anh bạn nhỏ trở về nhà, nhìn thấy ba mình thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó che miệng cười, lại còn kéo cậu chạy

vào phòng bếp. Thầy giáo ngữ văn vừa nhìn đã biết hai cha con lại đang nói nhỏ chuyện gì, anh cũng không rời đi, cứ thế ngồi lên ghế sofa chờ, dù sao Chàng gay cũng không đuổi anh.

Anh bạn nhỏ kéo cậu ngồi xổm dưới đất, nhìn quanh cổ cậu, lén lút cắn lên vành tai. “ Ba, thầy đã trở thành mẹ của con rồi sao?”

Chàng gay giả vờ

bình tĩnh. “Đâu có, sao con lại nghĩ như vậy?”

“Môi ba sưng nha, con xem phim thấy chỉ ba với mẹ mới cắn môi thôi đó”.

Anh bạn nhỏ không để ý đến biểu cảm 囧 muốn đỡ trán của cậu, hỏi tiếp. “ Sao mẹ không ở chung với mình vậy ba?”

Chàng gay ngây người. “Con không sợ người khác biết ba với thầy chung một nhà sao?”

“Không sợ nha!” Anh bạn nhỏ hi hi cười. “ Bọn họ ngưỡng mộ con còn không kịp đâu”.

Chàng gay nở nụ cười, vươn tay nắn nắn má con. “ Thầy có thể sống chung với mình, nhưng con không được gọi thầy là mẹ.”

“Tại sao ạ”. Anh bạn nhỏ chớp chớp mắt. “ Cùng với ba cắn môi còn không phải mẹ sao? Sao còn không được gọi?”

Chàng gay quay đầu nhìn người nọ ngồi trong phòng khách, cười nói với con. “ Phải hỏi thầy của con rồi”.

Thế là Thầy giáo ngữ văn cứ như vậy mà dọn đến sống chung. Hai người chọn một ngày chủ nhật rảnh rỗi giúp anh chuyển nhà.

Sau khi về sống chung, anh bạn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn đi đi về về cùng Thầy giáo ngữ văn, còn Chàng gay thì sống nhàn nhã qua những tháng tươi đẹp có người chăm sóc từng li. Qua thời gian, cậu liền mất đi năng lực tự chăm sóc, đồng thời cũng đau thương phát hiện con trai không còn là con của một mình cậu nữa, thằng nhóc con đã quen miệng

gọi Thầy giáo ngữ văn là ba từ bao giờ.

Chàng gay buồn bực nện lên gối của anh một trận, sau khi trút giận xong lại nghĩ, kỳ thực Thầy giáo ngữ văn cũng không dễ dàng gì, không chỉ thay bạn trai nuôi con mà còn coi bạn trai như con mà nuôi dưỡng…

Thế là Chàng gay nào đó vì chột dạ mà đêm đó lôi kéo Thầy giáo ngữ văn chơi! thật! nhiều! kiểu! tư! thế!

Sự tình xong xuôi, Thầy giáo ngữ văn thỏa mãn nằm trên giường ôm Chàn gay trò chuyện.

“Đúng rồi”. Chàng gay nhìn trần nhà. “ Em nhớ ra một chuyện”.

“ Chuyện gì vậy?”.

“ Ngày trước đến thăm nhà”. Chàng gay trở mình rúc vào lòng Thầy giáo

ngữ văn tìm một tư thế thoải mái “ Con nói chủ nhật anh mới thăm nhà, sao hôm đó mới thứ bảy mà anh đã tới rồi”.

“Nếu như không đến trươc một ngày thì

sao anh có thể nhìn thấy em mặc chiếc tạp dề hoa với gương mặt lem luốc”.

“….Nhớ rồi phải không, được nha, mai liền đưa cho anh, dám không mặc thử

.” Chàng gay hung dữ chọc chọc lên mặt anh.

“ Trêu em thôi ”. Thầy giáo ngữ văn giữ lấy bàn tay cậu kéo vào lòng, giải thích “ Vốn dĩ chủ nhật anh mới đến

nhưng anh sợ khi nhìn thấy em lại chẳng muốn rời đi, thế nên mới đến sớm một ngày, nếu không việc thăm nhà nhất định sẽ không xong mất.”

“…..” Người này miệng thật ngọt!

…..

Những ngày sau Chàng gay không cần, cũng không thể đưa con trai đến trường. Ông xã cậu sáng nào cũng nhẹ nhàng dậy làm vệ sinh cá nhân, vì người trên giường còn đang vùi mình trong chăn ngủ đến ngọt ngào, anh chỉ có thể một mình thực hiện nụ hôn buổi sáng, sau đó đến phòng bếp làm ba phần bữa sáng,

sau khi cùng con trai ăn xong thì để lại một phần cho cái người cả đêm qua bị lăn qua lăn lại.

Làm xong hết thảy thì cùng con trai đến trường.

Anh bạn nhỏ sớm đã tiếp nhận được sự thật rằng Thầy giáo ngữ văn là một người ba mới chứ không

phải một người mẹ mới, vui vẻ đi học cùng thầy, nảy sinh ra một ý nghĩ tốt đẹp rằng từ sau mỗi ngày lại có thể ngủ nhiều hơn một chút, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị muộn học!

Có thể nói là một gia đình cực kỳ hòa thuận!

—Hoàn chính văn—