[Tfboys] Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu

Chương 26: Đối đầu

Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa, haha. Cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của mình. Bây giờ, chúng ta cùng đọc truyện thôi...

..........................................................

Ngày hôm sau, nó cùng cậu bước đến trường như bao học sinh khác. Sau khi ngồi yên vị tại cái bàn thân thương của mình, nó cứ nhìn cậu mà cười tủm tỉm (chắc là lại có ý định gì đây). Thiên cũng ngạc nhiên lắm, cậu ái ngại nhìn cái nụ cười bí hiểm của nó rồi quay vội đi chỗ khác (cậu linh cảm có điều không lành). Mà kể cũng kì ta, nó cứ nhìn cậu mà cười miết, cười miết không thôi làm cả lớp phải ngoái đầu lại mà nhìn nó với ánh mắt cực kì “thiện cảm”.

Rồi ngay sau đó, Khải Ca, Vương Nguyên và Việt Long cùng bước vào. Thấy Khải một cái là đôi mắt nó như dán chặt lên người Đại Ca ấy, Việt Long đến chào nó mà nó cũng chả để tâm, nó còn đẩy cậu qua một bên vì cái tội che mắt nó nữa chớ. Khải Ca cũng có linh cảm xấu rồi, anh vội đặt chiếc cặp lên bàn rồi tiện tay kéo luôn Vương Nguyên chạy ra ngoài…

-Hmmm, tức quá đi mất, Khải Ca chạy mất rồi – nó thốt lên một câu rồi liếc mắt nhìn Thiên một cái

-Ê ê, ánh mắt gì vậy. – Thiên sởn hết da gà, da vịt lên luôn rồi kìaaa

-….

-Cậu bị sao vậy. Có sốt không đấy – chưa kịp nói gì thì Việt Long từ bàn dưới tiến đến chạm tay lên trán nó. Hành động của Long làm cả lớp loạn hết cả lên

+ Cái thằng mới chuyển vô nó làm cái gì vậy hả. Sao dám động chạm đến Thiên Lam của chúng ta – một nam sinh trong lớp bức xúc

+ Đúng đó, tên này tới số rồi – nam sinh 2 cũng không kém

+ Huhu, hot boy mới chuyển đến thích Thiên Lam kìaaa. Trời ơi, hot boy của tuiiiii – một nữ sinh tiếc nuối

+ Xớ, cái thằng nhok này, muốn chết rồi đây. Thiên Lam là của Thiên Tỉ rồi, tính chen vô làm người thứ ba hảaa – một bạn nữ shipper Thiên với nó bức xúc

+….- vân vân và mây mây ý kiến trái chiều khác.

-À…hả…mình không sao. Cậu đừng lo. – nó nhìn Long trả lời rồi cười một cái

-Không sao là được rồi. Nãy trông cậu cứ kì kì như nào ấy

-Ừ. Tha cho cậu đấy – nó quay sang Thiên

-Phùuuu – Thiên thở phào nhẹ nhõm, cậu thầm cảm ơn Long nhưng cũng cực kì khó chịu cái hành động của Long và cuối cùng là cậu cũng không biết mình nên cảm ơn hay ghét Long đây….

………………………………..

Quay qua chỗ Khải và Nguyên một xíu nhé ;)

-Đại Ca, anh làm gì… mà…mà kéo em… chạy thục mạng vậy – sau khi dừng lại ở một cái ghế đá, Nguyên hỏi trong hơi thở gấp

-Anh linh cảm có cái gì đó không lành. Nên vội vàng kéo em chạy luôn. Ít ra chạy hai người còn vui hơn. Khì khì – Khải giải thích mà cười tươi như hoa

-Anh…anh đúng là – Nguyên đấm Khải Ca một cái rồi…

-Aaaaaa. Tuấn Khải với Vương Nguyên kìa mấy bạn – một fan nữ hét lên rồi cả một đám học sinh chạy đến. Khải với Nguyên giật mình, lại tiếp tục chạy, chạy và chạy

-Tại anh ak, tự nhiên chạy ra đây xong giờ để fan phát hiện – Nguyên cau có

-Hic, anh cũng đâu biết đâu – Khải có vẻ hối lỗi ak:P

Sau một thời gian chỉ biết chạy, chạy và chạy, hai chàng trai nhà ta đã tới được lớp với vẻ mặt phờ phạc, xém tí nữa là hù cả lớp rớt hết cả tim ra ngoài…

…………………………………

Giờ nghỉ trưa tại trường, mọi người cùng nhau xuống canteen. Khải và Nguyên đã cố tình không muốn ngồi với nó và Thiên nên đã tiến đến một cái bàn khác nhưng…nó đâu phải dạng vừa. Nó kéo Thiên chạy đến bàn của Khải làm cho Khải như muốn đổ mồ hôi hột.

-Nguyên, cậu qua đây ngồi với tớ. Thiên qua đó ngồi – nó chỉ tay ra lệnh

-Ủa tại sao, tớ…. – chưa nói hết câu, Nguyên đã bị ánh mắt hình viên đạn của nó hù cho suýt chết luôn rồi. Cậu đành phải cuốn gói đi mà nhường chỗ cho Thiên thôi. Còn về phần Thiên thì, cậu đang rất hối hận vì hôm qua lỡ trót dại mà nói bậy để giờ chịu hậu quả như này đây. Huhu

-Em…em muốn làm gì – Khải ái ngại nhìn nó

-À không có gì đâu. Mọi người ăn ngon miệng nhá. À… Việt Long cậu qua đây ngồi với bọn tớ luôn đi – đang nói chuyện với Khải Ca thì nó thấy Việt Long đang đứng ngó tới ngó lui nên gọi cậu ấy vào luôn

-À, chào mọi người. Tớ ngồi đây được chứ – Long nhìn Thiên, Khải và Nguyên nói một cách lịch sự

-Được, được chứ cậu ngồi đi – không để mấy người kia trả lời nó cướp lời luôn rồi 

-Giới thiệu với mọi người đây là Việt Long, bạn của em cũng ở Việt Nam, mọi người làm quen nhau nhé – nó vui vẻ giới thiệu với ba chàng. Ba chàng cũng niềm nở bắt tay giới thiệu, trừ Thiên …

Cuộc trò chuyện hình như không được vui vẻ như trước vì xuất hiện thêm Việt Long thì phải, bởi Long với Thiên cứ liếc nhau hoài à, chả ai nói chuyện nổi với hai người ấy cả. Thế là cả đám sau khi ăn xong thì đi lên lớp, bỏ mặc hai người ấy cứ ngồi mà “ngắm” nhau hoài:v

Reng Reng Reng – tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo đã đến vang lên, lúc này hai cậu mới hoảng hồn, lật đật chạy lên lớp.

……………………………………..

-Này, sao mấy cậu đi mà không gọi tớ – hai cậu đồng thanh

-Tại mấy cậu chứ bộ, ăn thì không lo ăn đi, cứ ngồi mà “ngắm” nhau hoài nên bọn tớ không muốn làm phiền mà đi lên lớp trước – nó

-Đúng rồi đó, tại hai cậu/em đấy – Nguyên, Khải đồng thanh

-Mấy người….được lắm – Thiên với Long đồng thanh thêm một lần nữa rồi bước vào chỗ ngồi vì giáo viên đã vô lớp rồi, có cãi nữa cũng được gì đâu

………………………………………….

Giờ ra về,…

-Thiên Tỉ, cậu đi theo tớ một tí – Việt Long đưa ra lời đề nghị rồi đi trước

-Cậu về trước đi nha, tớ có việc bận – Thiên Tỉ cười nhạt một cái, quay sang nói với Thiên Lam rồi bước đi

---Tại sân thượng của trường---

-Có chuyện gì mà cậu gọi tôi lên đây – Thiên

-Cậu, thích Thiên Lam phải không – Long không vòng vo mà vào luôn vấn đề

-Đúng vậy, thì sao – Thiên không cảm xúc

-Đúng là tôi đoán không nhầm mà. Haizz. Hai chúng ta cùng thích một người. Giờ cậu tính sao – Việt Long

-Đấu tranh công bằng, chính thức thành đối thủ của nhau – Thiên rành rọt

-Được, rất đúng ý tôi. Vậy từ nay chúng ta sẽ đấu tranh công bằng còn Thiên Lam chọn ai thì là quyền quyết định của cậu ấy, người kia không được ý kiến

-Tất nhiên. Vậy là bàn thảo đã xong, tôi về trước đây. Bye – nói rồi Thiên quay lưng bước về trước để lại Việt Long ở đó một mình…

Tối đó, hai người cùng có chung suy nghĩ: “ Cuộc chiến đã bắt đầu và người Thiên Lam chọn nhất định là của tôi…”