[Tfboys] Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu

Chương 24: Tớ hôn lại nhé

Nó đứng như bức tượng kể từ cái thời khắc mà cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó.

-Thiên Lam, Thiên Lam cậu bị gì vậy? – Thiên vừa lay người nó vừa gọi nó mà nó cứ đứng như trời chồng ấy

-Này, đừng nói với tớ là hồn cậu bay mất rồi nha – Thiên nói to mong là nó nghe thấy…

-…..- không nhận được câu trả lời

-Thiên Lam, cậu mà không tỉnh dậy là tớ hôn lại một lần nữa đó nhá – Thiên hạ giọng, nói nhỏ nhẹ mà không quên nở một nụ cười nham hiểm

Hình như câu này có công dụng hơi bị lớn à nha. nghe đến từ hôn lại một cái là nó tỉnh liền, lắc lắc cái đầu trông rất đáng yêu, hành động đó làm cậu không thể không bật tiếng cười.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Thiên Thiên, cậu vừa làm gì đó – hình như giờ nó mới nhận thức được việc gì đã xảy ra nên mới la lớn thế a~~

- Cậu nói bé bé thôi, làm gì mà la lớn vậy. Cậu muốn fan phát hiện ra mình à – Thiên lấy một tay bịt miệng nó lại mà kéo ra chỗ khác

- …ỏ…ớ…a (bỏ tớ ra) – nó xoay người, cố thoát khỏi vòng tay của cậu thì lại bị cậu giữ chặt hơn

- Cậu thật là ngốc ak, cậu hét to vậy nhỡ fan phát hiện là cả tớ và cậu đều tiêu đấy – sau khi kéo nó đi và “quẳng” nó xuống một cái ghế đá gần đó, cậu mới chính thức đối mặt nói chuyện với nó

- Rồi, rồi tớ biết tớ sai, nhưng…nãy cậu vừa làm hành động gì ak hả. Muốn chết hôm – nó gằn gọng, tay giơ hình nắm đấm đe dọa

- Ấy ấy, nghe tớ nói nek. Tất cả là tại cậu hết ak, ai kêu cậu đáng yêu quá chi, mà cũng có gì to tát đâu. Cậu không biết đó là phép lịch sự tối thiểu của người châu Âu à, hành động đó của tớ chỉ là thể hiện phép lịch sự thôiii – Thiên giải thích một cách rất rành mạch, rõ ràng, vẻ mặt không cảm xúc; vậy mà ở bên trong, cơ thể cậu đang nóng dần lên, cậu phải kìm nén lắm mới không để cảm xúc lọt ra ngoài a~~

- Ủa, vậy sao. Tớ không biết. Vậy thì thui đâu có gì đâu – nó ngây thơ đáp

- Phù – Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nhỡ đâu nó mà hỏi cậu thêm nữa là cậu không biết trả lời như nào luôn ấy, đến lúc đó thể nào cũng…(mọi người tự biết oy ha ;))

- À mà không được, cái phép lịch sự gì gì đó của cậu chỉ được thể hiện ở châu Âu thôi, đâu liên quan gì đến châu Á. Ai cho phép cậu làm hành động đó – không hiểu sao sau một hồi suy nghĩ nó lại có câu hỏi đó nhỉ???

- Ờ…thì… tớ thích. Plè – Thiên lè lưỡi trêu nó

- Cậu được lắm, tớ không chơi với cậu nữa. Hứ – nó vờ giận, quay lưng tính tìm một địa điểm nào đó thì bị Thiên kéo lại, ôm một cái thật chặt mà ấm áp…

- Cậu tính đi đâu, tớ sẽ không bao giờ cho phép cậu quay lưng lại với tớ một lần nào nữa đâu. Nhớ nhé!

Nó khẽ cười mà nói:

-Tớ có quay lưng với cậu đâu, chỉ là tính kiếm quán ăn nào gần đây thôi mà. Cậu làm quá à, đi theo tớ – nó nắm tay cậu kéo đến một quán ăn gần đó, trên mặt lộ rõ sự vui mừng.

Nó và cậu bước vào quán, chọn một khu vực khá kín đáo chỉ dành cho 2 người. Nó bắt đầu gọi món và cậu cũng bắt đầu thấy choáng khi thấy nó gọi quá trời luôn

-Cậu là heo hay sao mà gọi lắm thế – Thiên trêu nó

-Heo gì mà heo. Lại muốn chọc tớ nữa à. Từ tối tới giờ tớ đã ăn gì đâu, giờ đang đói meo đây – nó nói với vẻ mặt như là mình đáng thương lắm vậy

Nghe nó nói vậy, khuôn mày cậu bắt đầu nhăn lại, đôi môi trở lại thành một đường thằng, tâm trạng bắt đầu cảm thấy khó chịu

-Cậu làm gì mà từ tối đến giờ chưa ăn hả, có biết như vậy rất xấu cho sức khỏe không hả, lỡ cậu bị ốm hay bị làm sao thì sao, cậu phải biết tự lo cho bản thân chứ, đúng là cậu làm tớ tức chết mà…vân vân và mây mây – không biết văn chương từ đâu chui ra mà cậu tuôn một tràng dài dằng dặc những lời trách móc, mắng yêu. Còn nó thì chỉ có biết ngồi đó mà nghe thôi chứ sao, ai biểu cái tội không không đi nói chi, cho chừa nhỉ ;)

-Đồ ăn của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng – anh phục vụ bê những món ăn được gọi lên bàn và cũng nhờ đó mà nó thoát được những câu la mắng của cậu

-Cậu á nha, lúc nào cũng như vậy, từ giờ cậu mà bỏ bữa nữa đi, tớ mà biết được là tớ sẽ xử đẹp cậu đấy… – sau khi anh phục vụ đi ra thì cậu lại tiếp tục công việc thiêng liêng của mình là giáo huấn nó. Haizz thật tội cho nhỏ quá đi

-Rồi rồi, tớ biết rồi, tớ biết rồi mà, cậu nghỉ một tí cho tớ ăn cái đã – không đợi câu trả lời, nó cúi xuống mà ăn một cách ngon lành. Cậu thấy thế cũng để yên cho nó ăn mà ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt tựa thiên thần của nó.

………………………….

Sau khi ăn xong, cậu và nó lại tiếp tục công việc cao cả, đó chính là đi chơi (haha vỗ tay to lên nào, hú hú). Điểm đến tiếp theo của tụi nó là rạp chiếu phim. Tưởng đâu đôi bạn này sẽ chọn một bộ phim thám hiểm hay thế nào chứ, ai dè…họ lại chọn ngay bộ phim ma vừa mới phát hành được hơn một tuần nữa chứ, quả đúng là…hết nói nổi.

Trước khi bộ phim bắt đầu, để tạo sự ngạc nhiên và hưng phấn hơn cho người xem, ban tổ chức đã quyết định tắt hết điện trong rạp trong vòng 5 phút. Và chắc mọi người vẫn còn nhớ nó là một người rất rất sợ bóng tối chứ nhỉ, chính vì điều này mà nó đang nói chuyện vui vẻ với cậu thì đột nhiên im lặng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Và dường như Thiên nhớ đến điểm yếu này của nó mà lấy một tay nắm chặt lấy đôi tay của nó, tay còn lại kéo nó vào lòng mà ôm thật chặt để tạo cảm giác an toàn hơn cho nó.

5 phút sau, đèn điện được mở lên, nó trở lại bình thường và rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu khiến cậu không khỏi hụt hẫng. Bộ phim bắt đầu chiếu với những chi tiết rợn người xuất hiện nhưng có lẽ nó chả hề hấn gì với đôi bạn này cả. Nó xem phim ma mà cứ ngáp lên ngáp xuống miết, đến nỗi phim chưa được nửa thì nó đã tựa vào vai cậu mà ngủ mất tiêu rồi khiến cậu lại phải cõng nó về. Thực ra của việc chọn phim ma là chủ đích của cậu, cậu cứ nghĩ rằng con gái sẽ rất sợ phim ma mà có những hành động….(như phim ngôn tình ak:)) ai ngờ nó lại là người ngoại lệ mà ngủ mất tiêu…thật là phụ công cậu chọn phim để những cảnh lãng mạn diễn ra vậy mà...haizz tội cậu ghê á há há.