[Tfboys] Dịch Dương Thiên Tỉ - Tình Bạn Hay Tình Yêu

Chương 16: Thiên tỉ ghen

̉ ghen

Sáng hôm say nó tỉnh giấc trong những cơn đau ê ẩm trên cơ thể, lúc này nó mới phát hiện rằng nó đã được thay một chiếc áo khác và các vết thương đều đã được băng bó một cách cẩn thận. Nó hơi ngạc nhiên và đang chìm trong suy nghĩ ai là người làm việc này thì….Thiên bước vào mang theo tô cháo nóng hổi.

-Dậy rồi à, mau ăn cháo đi – Thiên cất tiếng

-À ờ, mà … ai băng vết thương cho tớ vậy…không…không phải cậu chứ – nó nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chỉ mong rằng đó không phải sự thật

-Không tớ thì là ai chứ, trong nhà có 3 đứa con trai chả lẽ để Nguyên Nguyên hay Khải Ca làm

-HẢAAAA. Cậu…cậu không thấy gì chứ - mặt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ

-Hình như là có ak, mà hình như vòng một cậu hơi nhỏ ak – Thiên trêu nó khi thấy cái biểu cảm đáng yêu kia

-NÀY, đồ biến tháiiiiiiiiiiii – nó vừa hét thật to vừa dùng hết sức ném chiếc gối vào mặt Thiên

-Hét nhỏ thôi, Nguyên Nguyên với Khải Ca chưa dậy đâu. Haha – Thiên vừa cười vừa nói

-Cậu cười gì vậy hả, muốn chết không – nó trừng măt nhìn Thiên

-Haha, thôi được rồi cô nương tớ chỉ trêu cậu một xíu thôi mà. Haha

-Thật là…. – nó tặng cho Thiên một cái lườm rách con mắt

-Tớ có một tin vui cho cậu, hiện tại cậu đã trở thành hot teen rồi đó. Sau bộ phim “My best friends” lượt những người theo dõi của cậu đã và đang tăng lên một cách chóng mặt do khả năng nhập vai và diễn xuất của cậu rất tốt – thấy ánh mắt không mấy thiện cảm lắm của nó, Thiên nhanh chóng đổi chủ đề

-Vậy sao, hèn gì mấy bức ảnh đó có lượt like khủng mà tớ chưa từng đạt

-….

Sau một hồi nói mấy chuyện chả đâu vào đâu, Thiên lại phải dụ nó ăn cháo, vì nó có thích cháo đâu; nhưng sau một hồi được Thiên thuyết phục thì nó cũng bắt đầu ăn dưới sự trợ giúp của Thiên…

-Tớ tự ăn được mà – nó

-Ngoan, bị thương thì để thằng bạn thân bón cho ăn

-Này này, tớ không phải là con nít đâu nha

-Ừ, cậu không phải con nít chỉ là trẻ con thôi. Ngoan ngoãn, nghe lời mà ăn đi

-Nhưng mà…. – chưa nói xong nó đã bị Thiên cắt mất oy

-Không nhưng nhị gì hết, ăn đi – Thiên nhét vào miệng nó một muỗng cháo làm nó không ú ớ được gì

[…]

Ăn uống no say xong, Thiên đi xuống nhà…rửa bát (đảm đang dữ) còn nó thì cứ ngồi lì trên giường (đơn giản thôi, chân băng bó thế kia không ngồi lì trên giường thì gì trời). Ngồi hồi cũng chán nó chợt nhớ đến Việt Long, không biết cậu ấy thế nào rồi, có bị trách mắng không, có phải do mình nên cậu ấy sẽ có chuyện không,… bla bla. Nó ngồi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chán đến chường mới chịu nhấc điện thoại lên mà gọi cho Việt Long.

(Lưu ý: đoạn hội thoại dưới đây là đều nói hoàn toàn bằng tiếng Việt)

-Alo, có phải Thiên Lam không – Việt Long nhấc máy

-Phải là tớ đây. Cậu, cậu không sao chứ – nó lo lắng hỏi

-Tớ không sao, cậu đừng lo lắng quá. Mà cậu có sao không, tớ nghe họ nói cậu bị chém một nhát ngay vai – đến lượt Long lo cho nó

-À không sao, vết thương nhỏ thôi mà – nó cười

-Vậy sao, tớ phải kiểm tra mới được, cậu hay nói dối lắm

-Này này … - nó chưa nói xong thì Việt Long đã gác máy

Đúng lúc này, Thiên từ dưới nhà bước vào…

-Cậu mới gọi cho ai à – Thiên

-Việt Long ấy, người mà tối qua tớ kể cho cậu nghe ấy

-À, cậu bạn đã giúp cậu chạy thoát đó à

-Đúng rồi đó, mà….- nó lại bị cắt lời một lần nữa do có tiếng chuông cửa, Thiên lại phải đi xuống nhà để mở cửa.

Một cậu bạn đẹp trai đứng dựa vào thành tường, đôi mắt khẽ nhắm chờ đợi chủ ngôi nhà bước ra ( khoảnh khắc này khiến mọi cô gái nào bắt gặp cũng phải đổ rầm rầm do chàng trai kia đẹp quá)

-Cậu là… - Thiên cất tiếng khi thấy một người con trai

-À, chào cậu. Tớ là Việt Long bạn của Thiên Lam, phải chăng Thiên Lam đang ở đây

-À cậu ấy đang ở trong, cậu vào đi – Thiên dẫn cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của Khải và Nguyên

---------Trên phòng---------------

Vừa nhìn thấy nó, Việt Long đã chạy đến bên giường ôm nó vào lòng khiến nó khá ngạc nhiên, còn người kia thì hơi thấy khó chịu rồi đó

-Việt Long sao cậu tới được đây – nó kéo Long ra khỏi người rồi ngạc nhiên hỏi

-Tớ dựa vào định vị, với lại cũng gần đây nên đến nhanh

-Ờ… – cảm thấy mình bị bơ Thiên cất tiếng

-À mình xin giới thiệu với Thiên đây là Việt Long, người mà mình nói tối qua ak *chỉ Long*. Giới thiệu với Long đây Thiên Tỉ, bạn thân của mình *chỉ Thiên*. Hai người làm quen đi – nó

-Chào cậu, rất vui khi được làm quen – đồng thanh trừ nó

-À vết thương cậu không sao chứ – Long quay sang nó

-Không sao, không sao, nhờ có Thiên tớ mới khỏe vậy ak – nó nhìn Thiên cười

-Vậy sao, cảm ơn cậu nha *nhìn Thiên*

-Đó là việc một người bạn thân như tớ nên làm mà – Thiên nói có chút lạnh lùng

- Ờ… mà Thiên Lam đây là nhà cậu hả – Việt Long nhìn Thiên rồi quay sang hỏi nó

-Không, đây là nhà Thiên, do tớ bị thương nên cậu ấy đưa tớ về đây

-À thì ra thế, làm tớ tưởng….

-Cậu tưởng gì – nó hỏi

-Không có gì đâu. Mà giờ tớ phải về rồi, cậu giữ sức khỏe nha – Long nắm lấy đôi tay nó mà dặn dò

-Cậu về cẩn thận nha – nó cười tươi nhìn Long. Điều này đã làm cho cảm giác khó chịu lúc nãy của Thiên càng lên cao đến tột đỉnh. Nhưng cậu vẫn phải tỏ ra không có gì và tiễn Việt Long ra ngoài.

Sau khi Việt Long đi….

-Thiên Tỉ, cậu bạn đó là ai vậy – Khải Ca

-Bạn của Thiên Lam ở Việt Nam ak, người đã giúp cậu ấy thoát chết – Thiên

-Vậy sao, cũng đẹp trai đó. Coi chừng người đó cướp Thiên Lam của cậu đi mất đó – Nguyên trêu

-Cậu nói linh tinh gì vậy, ai cướp của ai. Lằng nhằng hà – Thiên đáp lại cậu nói của Nguyên rất vô tư nhưng thật ra…cậu đang rất khó chịu đó. Nghĩ gì mà cậu ta ngang nhiên ôm Thiên Lam ngay trước mắt cậu, trò chuyện thân mật rồi lại còn nắm tay nữa chứ. Haizz, đúng là tức chết cậu mà.

-------Trên phòng--------

-Việt Long về rồi sao – nó hỏi khi thấy Thiên bước vào

-Uh. Mà cậu với cậu ấy thân mật quá đấy – Thiên nói

-Sao vậy, Việt Long là bạn tớ mà

-Biết là vậy nhưng mà….

-Cậu ghen à – nó cười vì nó biết bạn thân có quyền ghen khi thấy bạn thân của mình thân thiết với người bạn khác mà

-Không, làm gì có chuyện đó – Thiên tránh ánh mắt của nó vì má cậu đang đỏ ửng lên

-Còn không nữa – nó kéo Thiên lại gần mình rồi ôm cậu vào lòng như đang ôm một chú mèo nhỏ vậy. Vì hành động đó mà má Thiên đã đỏ nay lại đỏ hơn rồi.

-Tớ biết cậu đang ghen mà, bạn thân có quyền ghen chứ. Cậu yên tâm đi, tớ chỉ coi cậu là người bạn thân duy nhất thôi. Vậy nên đừng ghen tỵ với Việt Long chứ, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của mình mà. Cậu quên là chúng ta có sợi dây chuyền chứng minh tình bạn sao (ai không nhớ coi lại mấy chap trước nha) – nó vẫn ôm cậu trong lòng mà nói

-Tớ nhớ chứ, nhưng tớ sẽ phạt cậu vì đã làm tớ ghen – Thiên

-Phạt gì nè anh bạn thân mến

-Ờ thì….. hát cho tớ nghe một bài – sau hồi suy nghĩ Thiên đã quyết định

-Cũng được thôi, nhưng tớ hát không được hay đâu

-Umk không sao, cậu hát đi

Từng câu hát lần lượt cất lên làm người nghe phải mê mẩn, trong đó có cả Thiên Thiên. Bởi ông trời đã ban cho nó một chất giọng khá là đặc biệt, rất sâu lắng, nhẹ nhàng mà ngọt ngào

“Zhe shi jie hen fu za, hun xiao wo xiang shuo de hua, wo bu dong, tai fu za de wan fa

Thế gới này rất phức tạp, khiến lời tôi muốn nói cũng trở lên lộn xộn, làm thế nào vui đùa, tôi không hiểu

Shen me yang de li wu, neng gou yong yuan ji de zhu, rang xing fu bie zou de tai cang cu

Món quà như thế nào mới có thể ghi nhớ mãi, khiến hạnh phúc không rời đi quá vội vàng

Yun he tian, die he hua, cong lai bu xu yao shuo hua, duan bu liao yi ran ri ye qian gua

Trời và mây, hoa và bướm, không cần lời nói, không dứt đoạn, dù ngày hay đêm vẫn luôn lo lắng

Chang qing ge, shuo qing hua, zhi xiang rang ni ting qing chu

Hát tình ca, thuyết tình thoại, chỉ muốn để em nghe thật rõ ràng

Wo ai ni shi wei yi de qing xu

Tình cảm duy nhất là anh yêu em

Xie yi shou jian dan de ge, rang ni de xin qing kuai le, nan mian hui peng dao bo zhe

Viết một khúc tình ca đơn giản, để tâm tình của em được vui vẻ, vì khó tránh gặp phải thất bại

Zhe yi shou jian dan de ge, bing mei you shen me du te

Khúc ca đơn giản này, hoàn toàn không có gì đặc biệt

Hao xiang wo, na me de ping fan que you shen ke

Giống như anh, tuy bình thường nhưng lại rất sâu sắc”

[Viết một khúc ca giản đơn – Dịch Dương Thiên Tỉ]

---Kết thúc bài hát---

-Cậu hát hay thật đấy, giọng cậu rất ấm áp, rất nhẹ nhàng – Thiên nhận xét

-Cám ơn nha

-Sao cậu không làm ca sĩ khi sở hữu chất giọng hay như vậy

-Tớ không thích chen chân vào giới giải trí đầy rẫy thị phi (hơi quá). Mà cậu là người bạn đầu tiên mà tớ hát cho nghe đó – nó

-Vậy sao, vinh hạnh ghê ak. Mà tớ muốn nhờ cậu chút việc – Thiên

-Việc gì ak, giúp được sẽ giúp

-Ờ. Cậu đừng hát cho ai nghe ngoài tớ nha – Thiên

-Sao vậy

-Thì cậu hát rất hay, lỡ đâu khi cậu cất tiếng hát, những người khác bị mê hoặc sẽ đến cướp đi người bạn này của tớ thì sao. Không thích à nha – Thiên nói mà mặt không cảm xúc.

-Rồi rồi. Không ai có thể làm phai mờ tình bạn đẹp của chúng ta đâu – nó cười ; Thiên cũng cười

‘‘Haizz, không biết mình ghen vì cái gì nhỉ??? Vì tình bạn như Thiên Lam nói hay là do…mình thích cậu ấy nhỉ. Haiz, nghĩ lằng nhằng không hà, cậu ấy chỉ xem mình là bạn thôi. Không được nghĩ lung tung’’ Thiên vừa nghĩ vừa lắc lắc cái đầu.