Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 3 - Chương 87

Lần này Chử Dịch Phong hồi triều vô cùng đơn giản chỉ dẫn theo ba ngàn tinh binh trở về thành. Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu ý tứ rất rõ ràng là chúng ta về nhà, không phải đi công thành, quân sĩ đi theo không được nhiễu dân không được chậm trễ, giống như ở trong quân không thay đổi.

Ngày Tuệ vương Chử Dịch Cẩn trở về thành, toàn bộ vây cánh của hắn đều đã bị hạ gục, thế nên bây giờ nên vào Tông Nhân phủ thì vào Tông Nhân phủ, nên tới Thuận Thiên phủ thì tới Thuận Thiên phủ.

Thắng thì làm vua thua thì làm giặc, từ xưa nay vẫn như thế.

Có được sự chuẩn bị tốt của Vi Tranh, nhân thủ do Lăng Tiêu an bài trong Hoàng thành lan truyền tin đồn, còn có không ít quan viên ủng hộ Chử Dịch Phong trong khi Chử Dịch Cẩn cầm quyền một tháng lại không được lòng dân nên giờ muốn trụ vững ở Hoàng thành thật sự không khó.

Lăng Tiêu cùng Vi Tranh thương nghị trước hết không đề cập tới chuyện trữ vị hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm cho trận hạo kiếp này một lý do. Lý do thì có sẵn, cũng là Lăng Tiêu vẫn luôn nói với người khác, lần này Anh Vương hồi triều là lấy tư cách Thân Vương tôn quý nhất tới tra rõ nguyên nhân Tiên Đế qua đời, trừ gian đảng, thanh quân sườn.

Tuệ Vương bởi vì bao che kẻ phản bội, tàn hại thủ túc hơn mười tội trạng nên bị bắt giữ ở Tông Nhân phủ.

Lăng Tiêu vì ổn định nhân tâm, đem Tả Thừa, Vinh Tường Công …bè đảng của Tuệ Vương loại bỏ sau đó nhanh chóng trọng tổ nội các, triều chính nội trong ba ngày đã khôi phục, phía sau thanh lý môn hộ, phía trước triều chính nên làm như thế nào thì như thế đó.

Đồng thời Vi Tranh nhanh chóng thanh lý các nơi hỗn độn ở trong Hoàng thành, thiếu hụt quan viên nên bổ sung thì bổ sung nên bãi miễn thì bãi miễn, trong thành người nên làm cái gì thì làm cái đó cũng không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Chính vì ngày ấy Chử Dịch Phong vào thành không có kinh động quấy rầy đến bất cứ ai, quý tộc và bá tánh hoảng loạn mấy ngày nhưng ngày ngày trôi qua cũng không thấy có gì thay đổi nên vẫn yên tâm, mỗi ngày nên làm như thế nào vẫn làm như thế đó.

Lăng Tiêu và Vi Tranh có chung nhận thức, vạn sự đều phải nhanh chóng hoàn thành, Hoàng thành còn chưa kịp loạn lên thì lập tức được bình định xuống. Hơn nữa bọn họ đã làm rất tốt.

Bá tánh như cũ yên phận sinh hoạt, quý tộc bắt đầu một lần nữa đứng thành hàng, lúc này không biết nên nguyện trung thành với ai thì người đó chính là ngốc tử, nói lời ra phải khen Chử Dịch Phong hoặc là Lăng Tiêu trước, nói không nên lời thì đi qua lại với Tĩnh Quốc Công phủ, Thọ Khang Hầu phủ, An Khang Hầu phủ, thậm chí là Thi phủ.

Những chuyện này Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong không phải thực để ý, rốt cuộc những người này cũng không lắm quan trọng, sau khi hai người vào thành nan đề lớn nhất chính là Hoàng Hậu.

Sau khi trở về thành Hoàng Hậu nhiều lần sai người gọi Chử Dịch Phong hồi cung nói chuyện, Chử Dịch Phong vẫn luôn kéo dài không đáp ứng, y có chút sợ hãi. Lăng Tiêu có thể lý giải tâm tư của Chử Dịch Phong cũng không có bức bách y mà chỉ sai người nhanh chóng thẩm tra xử lí án tử của Chử Dịch Cẩn, lại đem chuyện của Long Hương và Yên Nhiên là mật thám của Chử Dịch Cẩn nói ra, không ai biết Lăng Tiêu cùng với Tông Nhân Phủ Lý Duyên Niên thương nghị như thế nào, mấy ngày sau Lý Duyên Niên đã định xong án.

Tuệ Vương Chử Dịch Cẩn, tàn hại Hoàng tộc, thủ đoạn thô bạo, xếp vào nhân mạch, cấu kết đại thần trong triều, thành lập vây cánh, bán quan bán tước, ức hϊếp trọng thần tiền triều……

Càng tuyệt chính là Lý Duyên Niên lại đem năm chuyện năm đó ở Hải Đường viện Vãn Thúy rơi xuống nước chết chìm, Anh vương phi An Dung Nhi bệnh chết điều tra ra, trị tội Tuệ Vương mưu hại nhân duyên Chử Dịch Phong, phạm tội mưu toan gϊếŧ con cháu nối dõi của hoàng tộc.

Tông Nhân phủ báo tội trạng của Chử Dịch Cẩn nửa thật nửa giả, nhưng tùy ý một tội cũng có thể phế đi vương vị của hắn!

Cùng ngày Lý Duyên Niên định án đem chứng cứ phạm tội của Chử Dịch Cẩn trình báo lên, Lăng Tiêu lôi kéo Chử Dịch Phong mang y đi đến Phượng Hoa cung, Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong cười khẽ: “Đừng sợ, đệ không có làm sai, đệ không cần sợ Di mẫu?”

Chử Dịch Phong nghe vậy đỏ hốc mắt, quay đầu đi nói giọng khàn khàn: “Ta nhớ mẫu hậu.”

Hoàng Hậu một tháng này tiều tụy không ít, mặc một thân tố y, mái tóc bới thật cao rải rác cài mấy đóa bạch hoa, thấy Chử Dịch Phong, lời muốn nói còn chưa nói ra nước mắt đã lăn xuống, nghẹn ngào vài tiếng nói: “Phong nhi, con làm chuyện gì tốt……”

Chử Dịch Phong thẳng tắp quỳ xuống cũng không nói chuyện, Lăng Tiêu tiến lên đem bản định tội của Tông Nhân phủ cho Hoàng Hậu xem, Hoàng Hậu xem mà mười ngón tay nhịn không được run rẩy, sửng sốt một lúc lâu mới khóc lớn, nghẹn ngào: “Cẩn nhi…… Con của ta…… Các con nhất định muốn nó phải chết……”

Lăng Tiêu cũng không khuyên giải an ủi, đi thẳng đến bên cạnh Chử Dịch Phong cùng quỳ xuống chờ, Hoàng Hậu khóc một trận xong khụt khịt nói: “Người khác nói cho ta biết ta còn không tin, muốn gọi các con tới hỏi cho rõ ràng con cũng không tới, hiện tại con lại tự mình mang theo cái này tới cho ta, là có ý tứ gì? Là muốn ta đồng ý để con chém đầu Cẩn nhi sao?”

Hoàng Hậu trong lòng giống như đao cắt, nức nở nói: “Phong nhi! Phong nhi! Nương cầu xin con, đó là Đại ca con, đó là nhi tử của ta…… Tiên Đế à…… Người mang theo ta đi thôi, người cứ như vậy buông tay mà đi, ta trông nom không được gia nghiệp này, còn phải xem mấy đứa con gϊếŧ hại lẫn nhau…… Tiên Đế……”

Chử Dịch Phong quỳ nghe Hoàng Hậu khóc thút thít một tiếng cũng không nói nhưng nước mắt y cũng không ngừng lăn xuống.

Lăng Tiêu cúi đầu, chậm rãi nói: “Di mẫu, con biết người không tin tội trạng Tông Nhân phủ đã định, xác thật ở phương diện này không ít việc đều là giả, đây là Lý Duyên Niên được con bày mưu đặt kế mà làm, con tự nhiên minh bạch.”

Hoàng Hậu không thể tin tưởng nhìn Lăng Tiêu, nàng nhìn hài tử này lớn lên không ngờ lại trở thành như vậy, giọng nói Lăng Tiêu vẫn nhàn nhạt như cũ tiếp tục nói: “Con đây xin nói ra một sự thật……”

“Con vào cung năm ấy mười bốn tuổi, Tuệ Vương mười tám tuổi, Anh Vương còn chưa đủ mười ba tuổi.

“Ngày đó con với Anh Vương gặp nhau Anh Vương tặng con một khối đồng tâm ngọc bội, khi đó con không biết đó là ngọc bội tốt nhất của Anh Vương nên vẫn không để ý, Tuệ Vương lại không đơn giản cho là Anh Vương chỉ tặng quà, bởi vì khi đó con không theo hắn nên đi cướp khối ngọc này

quăng đi dập nát……”

……

“Có một ngày Tiên Đế phạt Anh Vương viết đại tự, Anh Vương lúc ấy bị Tiên Đế đánh cả người đều bị thương, cứ như vậy……” Lăng Tiêu nhớ tới ngày đó đủ loại bất kham nhịn không được

giọng nói cũng nghẹn ngào, khi đó hắn không có phẩm cấp gì, Chử Dịch Phong bị khi dễ hắn cũng không thể cho đòi lại cho y một cái công đạo…… Lăng Tiêu cúi đầu, tiếp tục nói: “Chính là như vậy, như Tuệ Vương lại lừa Anh Vương, đem những chữ y khó khăn viết ra mà xé nát……”

……

“Năm ấy Trương Kế bất ngờ làm phản, Anh Vương chủ động xin đi gϊếŧ giặc, khi đó…… Anh Vương mới mười bảy tuổi…… Không ai đồng ý để Hoàng tôn xuất chinh, Tuệ Vương khi đó lại lao tâm khổ tứ dụ khuyên Tiên Đế chuẩn tấu, cuối cùng cho Anh Vương chức Phiêu Kị tướng quân……”

……

Lăng Tiêu chậm rãi nói khi còn bé những cái đó là việc nhỏ, chuyện mấy năm nay đè trong lòng hắn như từng cây gai độc, Chử Dịch Phong lại chịu đựng không nổi quỳ ở trên mặt đất đem mặt chôn ở trong cánh tay mà khóc. Người khác có lẽ cho rằng Chử Dịch Phong nhớ tới sự ủy khuất trước kia mà khóc, chỉ có Lăng Tiêu minh bạch, Chử Dịch Phong là đang đau lòng Lăng Tiêu cư nhiên đem toàn bộ những ủy khuất mà mình chịu nhớ kỹ.

Từng chuyện, từng cái, Chử Dịch Phong mấy năm nay chịu mỗi một phân khổ sở đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng Lăng Tiêu, chưa từng nói

tới nhưng cũng không quên, chỉ nhắc nhở hắn, một chiêu cũng không thể làm sai, một bước không thể đi sai, như đi trên băng mỏng đỡ Chử Dịch Phong đi từng bước một tới vị trí hôm nay.

Giọng điệu của Lăng Tiêu vững vàng như có ma lực khiến cho người ta hoàn toàn tin phục. Hoàng hậu nghe xong cũng phải rơi lệ, đang muốn nói lại bị Lăng Tiêu ngắt lời.

Lăng Tiêu sai người hầu mang tới một cái túi, từ trong túi chậm rãi lấy ra một mớ giấy gói, bình dược, đem từ thứ đặt trên thảm, nhàn nhạt nói: “Di mẫu chớ có sợ hãi, những thứ này….. đều là độc dược. Từ lúc Anh vương được phong vương cho đến giờ, mỗi khi Tuệ vương ủy thác mật thám vào trong phủ con đã lấy được những thứ này. Cho tới hôm nay…. tổng cộng đã có hơn trăm loại độc dược.”

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, nói giọng khàn khàn: “Nếu không phải vạn sự cẩn thận, Anh Vương đã chết một trăm lần…… Di mẫu, Anh Vương tránh được trăm lần nhưng ai biết có thể tránh được lần tiếp theo hay không? Rốt cuộc là ai tàn hại thủ túc?”

Hoàng Hậu nhìn độc dược đầy đất nói không ra lời, nghiêng đầu lấy khăn bụm mặt nghẹn ngào, nghe vậy đứng dậy đi xuống giường. Chử Dịch Phong đứng dậy nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đi xuống ôm chặt Chử Dịch Phong khóc lớn: “Con của ta…… Là nương không tốt…… Nương là người mù……”

Chử Dịch Phong nằm ở trong lòng Hoàng Hậu nghẹn ngào, những việc này y đã biết cũng hoàn toàn không cảm thấy ủy khuất, chỉ nghe Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, càng cảm thấy hai người một đường đi tới bây giờ cũng không dễ. Hoàng Hậu ôm Chử Dịch Phong khóc lớn không ngừng, không biết qua bao lâu hai người mới khó khăn bình phục.

Hoàng Hậu sửa lại đầu tóc rối bời, lau lau nước mắt, nức nở nói: “Từ khi Tiên Đế đăng cơ…… Ta không có một ngày thảnh thơi, Phong nhi…… Nương biết con bị ủy khuất……”

“Tiên Đế cũng không thương con, cái này ta đã sớm biết…… Kỳ thật, nương cũng không có đau lòng cho con……” Hoàng Hậu nói nhịn không được nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào: “Lúc con mới vừa tập nói ta lại có mang Kỳ nhi, hắn là một đứa nghịch ngợm, sau lại có Diễm nhi, càng không có tâm tới quản con, đều là nương bất công, không có quan tâm con……”

Chử Dịch Phong cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không có……”

“Đứa nhỏ ngốc…… nhi tử ngốc của ta….. Nghĩ lại từ nhỏ con vẫn là hài tử hiểu chuyện, để cho nương bớt lo……” Hoàng Hậu nhắc tới chuyện trước kia ngăn không được rơi lệ: “Đều là nương không tốt….. Con của ta……”

Chử Dịch Phong quỳ xuống tới nằm ở trên đầu gối Hoàng Hậu thấp giọng nghẹn ngào: “Không có…… Nương thương con, con biết……”

Hoàng Hậu nghe xong lời này trong lòng càng giống như đao xẻo cúi đầu ôm Chử Dịch Phong khóc lớn. Lúc này

nói toạc chuyện trước kia cũng không còn cố kỵ, đem mấy năm nay chịu ủy khuất gì nói ra rồi cùng nhau khóc. Lăng Tiêu an tâm một chút, xoay người ra đại điện.

Xử trí Chử Dịch Cẩn còn có một đám người dưới trướng hắn Lăng Tiêu ra lệnh Tông Nhân phủ và Đại Lý Tự hạ tử lệnh, gϊếŧ sai một vạn không bằng

buông tha một người, cần trước khi đưa tang Hoàng Đế phải kết án. Vi Tranh đối với sách lược này có dị nghị, ý tứ của lão là đem mấy cái người phạm án này xử quyết thôi, nhưng Lăng Tiêu hiện tại đại biểu cho Chử Dịch Phong, Vi Tranh khó mà nói cái gì, người khác càng không dám nói.

Hiện giờ Lăng Tiêu tuy không có chức quan, nhưng tất cả mọi người biết người này rất được sủng ái, đây chính là người Hoàng Đế tương lai Anh Vương điện hạ không thể ly thân nha, vả lại Chử Dịch Phong đối với các quan lại phân phó, hiện giờ y muốn ở trước đế linh tẫn hiếu, sở hữu sự vụ tạm để

Lăng Tiêu ra mặt xử lý, thái độ Lăng Tiêu chính là thái độ của Chử Dịch Phong.

Mặc kệ người khác trong lòng đem Lăng Tiêu nghĩ như thế nào nhưng trên mặt vẫn là cung kính, đều biết đây là người ngoan độc, miệng ngọt lòng ác, còn tuổi nhỏ trên tay sớm dính đầy huyết, nhìn qua bộ dáng quan văn lại có thể là một võ tướng, mặc kệ là ở trong triều hay là ở trên chiến trường đều là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, hiện tại mấy thế hệ lão thần thấy Lăng Tiêu đều phải cung kính.

Có Lăng Tiêu ra oai phủ đầu như thế nên đám người Lý Duyên Niên không dám trì hoãn, hoả tốc tiếp án, ấn theo ý Lăng Tiêu mặc kệ là có tội không tội, chỉ cần là đối với chuyện Chử Dịch Phong đăng cơ có gây trở ngại thì toàn bộ đưa vào phe phái của Chử Dịch Cẩn, có thể trảm thì trảm, có thể lưu đày thì lưu đày.

Lăng Tiêu nhìn danh sách trình báo lên thật là vừa lòng, các Hoàng thân quốc thích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hỏa như vậy là đủ rồi.

Chử Dịch Phong hiện giờ vẫn cùng Lăng Tiêu ở tại Anh Vương trong phủ, sau khi hai người hồi triều mọi việc đều phải liệu lý, ban ngày gặp mặt có hạn, chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện với nhau một lát. Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu sau khi dùng cơm xong trở về phòng, hai người ở trên giường dựa vào gối mềm thân mật nói chuyện. Chử Dịch Phong đem mặt chôn ở trong ngực Lăng Tiêu mê luyến cảm thụ hơi thở của hắn, nâng thân mình lên nói: “Hôm nay mẫu hậu cùng ta ở khố phòng tìm một lọ tử dược, mẫu hậu bảo ta mang về cho huynh, ta còn cố ý hỏi ngự y, nghe nói là rất tốt.”

Chử Dịch Phong nói xong đứng dậy xuống giường lấy bình dược tới, lại nhiều cầm mấy cây đèn tiến phòng trong, tự mình rửa tay sạch sẽ cởϊ áσ trong Lăng Tiêu ra, cẩn thận đem băng vải quấn trên vai trái Lăng Tiêu tháo ra, nhìn miệng vết thương không

thể khép lại nhăn mi, nói giọng khàn khàn: “Về sau bất luận như thế nào cũng không cho huynh dùng Quan Âm Say, bằng không ta……”

“Về sau tất nhiên sẽ không.” Lăng Tiêu ôn nhu nói: “Khi đó tình thế khẩn trương bất đắc dĩ phải làm thế, ai lại lấy chính bản thân mình vui đùa đâu.”

Quan Âm Say này là dược từ tiền triều trước kia truyền lại. Trong lúc Thái Tổ chinh chiến đã bị liệt vào cấm dược, nghiêm cấm tướng sĩ Chử quốc sử dụng, nhưng rốt cuộc cấm tuyệt không được đến bây giờ trong quân vẫn còn cất giấu một ít Quan Âm Say. Quan Âm Say kỳ thật chính là một loại ma túy hướng thần. Nếu ở trên chiến trường bị thương, bởi vì bị đau tự nhiên sẽ ảnh hưởng khả năng tác chiến, đặc biệt là lúc khẩn cấp một ít tướng sĩ quan trọng không thể không ra chiến tuyến nên mới xuất hiện một loại dược như vậy. Chỉ cần ở trên miệng vết thương bôi một ít, cảm giác đau lập tiêu tan.

Nhưng biến mất chỉ là cảm giác đau mà thôi, miệng vết thương trong lúc

tác chiến sẽ tiếp tục bị xé rách chuyển biến xấu, nếu không cho dù chữa thương hậu quả cũng không dám tưởng tượng, hơn nữa dược này đối với người dùng vô cùng bất lợi, dùng quá nhiều Quan Âm Say miệng vết thương dù được trị liệu cũng khôi phục rất chậm, giống như Lăng Tiêu hiện bây giờ vậy.

Chử Dịch Phong lấy bố khăn sạch lau miệng vết thương cho Lăng Tiêu, lấy dược tới cho Lăng Tiêu xem: “Chính là cái này.”

Lăng Tiêu thấy lọ dược làm bằng đá quý lam men, mở ra nhìn bên trong là thuốc mỡ cao thể thuần tịnh, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn một cỗ cay đắng, Lăng Tiêu cười: “Là thứ tốt, đệ bôi thuốc cho ta đi.”

Chử Dịch Phong lấy chút thuốc mỡ tinh tế bôi cho Lăng Tiêu, lại lấy băng vải tới cẩn thận băng bó, thấp giọng nói: “Trong mười ngày phỏng chừng sẽ nhanh lành lại.”

“Vốn dĩ cũng không có bị nặng.” Lăng Tiêu cười khẽ, hắn biết trong lòng Chử Dịch Phong cảm thấy hỗ thẹn, lôi kéo Chử Dịch Phong lên giường cười nói: “Quả nhiên là dược tốt, thoa vào cảm thấy mát lạnh không phải nóng rát, thực tốt.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Hiện tại khí hậu không tốt, thời tiết nếu mát mẻ hơn một chút thì có thể nhanh hồi phục hơn.”

Lăng Tiêu cười cười: “Được rồi, lúc này cũng không còn sớm, hai ta dứt khoát lên giường, nói chuyện một lát thì đi ngủ, ngày mai lại là một ngày phải giải quyết nhiều việc.”

Chử Dịch Phong đáp ứng cùng Lăng Tiêu vào bên trong, Lăng Tiêu lại sai người đem hai chậu băng đưa vào, trong phòng lập tức hơi lạnh. Lăng Tiêu thổi tắt mấy ngọn đèn buông màn xuống, cởϊ áσ ngoài lên giường: “Ta nghe nói hôm nay đã kết án?” Cả ngày hôm nay Chử Dịch Phong ở trong cung cùng với Hoàng Hậu ở trước linh cữu Tiên đế ngây người một ngày, tới buổi tối mới trở về nghe nói chuyện này, Lăng Tiêu thấp giọng đáp ứng: “Kết án.”

Chử Dịch Phong lật người lại dựa vào

Lăng Tiêu, do dự nói: “Ta nghe nói…… Lần này án tử liên lụy rất nhiều người, có thể hay không……”

“Liên lụy nhiều người là kết quả của

việc Tuệ Vương vây cánh quá nhiều, họ

với đệ không chung đường, đệ muốn cầu tình cho bọn họ?” Lăng Tiêu xoa đầu Chử Dịch Phong: “Không phải ta không nghe đệ, nhưng đệ xem, đều là tội lỗi giống nhau, thả người nào cũng không thích hợp? Hiện giờ chúng ta mới vừa đứng vững ở Hoàng thành, không làm tốt việc thiên tư, còn nghĩ gì đến việc lo cho thiên hạ.”

Chử Dịch Phong nghe xong cũng không có cãi lại, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói: “Ta biết đệ không đành lòng, kỳ thật xử quyết cũng không có mấy người, phần lớn là lưu đày, ta cũng không thích gϊếŧ người.”

“Ân.” Chử Dịch Phong không hề nghĩ nhiều, nhẹ nhàng dựa vào vai Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày này vất vả cho huynh, thật ra một chút chuyện ta cũng không thể giúp……”

Lăng Tiêu nghiêng người sủng ái ôm Chử Dịch Phong vào trong l*иg ngực, cười: “Không cần đệ hỗ trợ, đệ ở cùng bồi Di mẫu liệu lý tang sự của Tiên Đế thì tốt rồi, chuyện phía trước để

chúng thần làm là được rồi.”

“Ân.”

Lăng Tiêu cười: “Kỳ thật cũng không có nhiều việc gì, đúng rồi, mấy ngày nay đều là đệ bồi Di mẫu, người có từng nhắc tới chuyện Tuệ Vương không?”

“Không có……” Chử Dịch Phong lắc đầu, nói: “Hôm qua nhắc tới phụ hoàng, mẫu hậu nói…… Việc này ta làm nên làm cái gì bây giờ, thôi thì lấy…… Đại cục làm trọng.”

Lăng Tiêu gật đầu, trái phải rõ ràng Vi Hoa từ trước đến nay là một nữ nhân minh bạch thanh tỉnh. Sau khi trải qua chuyện trượng phu qua đời, nhi tử tranh chấp Vi Hoa minh bạch rất nhiều, hiện giờ muốn kết thúc trận phân tranh này biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng liệu lý tốt chuyện án tử của Tuệ Vương, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ được nhiều người.

Cho dù đã biết hết việc Chử Dịch Cẩn làm, Vi Hoa vẫn yêu thương hắn, đó vốn là nhi tử mà nàng và Tiên đế xem trọng nhất, là chỗ dựa lớn nhất của nàng sau khi trượng phu qua đời.

Nhưng việc này không đủ để Vi Hoa vì hắn xoay chuyển càn khôn, nếu Chử Dịch Cẩn không có ý hại tánh mạng Chử Dịch Phong có lẽ nàng sẽ cứu hắn nhưng hiện tại sự thật bày ra ở trước mặt, Vi Hoa dù yêu thương Chử Dịch Cẩn cũng không đại biểu nàng sẽ dung túng hắn thương tổn tánh mạng của một nhi tử khác.

Chử Dịch Cẩn là nhi tử của nàng, Chử Dịch Phong cũng vậy.

Hoặc là vì Chử Dịch Cẩn là người làm tổn thương Vi Hoa sâu nhất, Tiên đế lúc trước cẩn trọng bảo toàn người một nhà, nàng ở phía sau cẩn thận trông chừng bốn nhi tử và hai đích nữ ruột thịt của mình là vì sau này hài tử của mình không cần lại phải chịu cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng Chử Dịch Cẩn lại đánh vỡ mộng đẹp mà nàng và Tiên đế cố gắng cả đời để đạt được.

Vi Hoa không có nói ra bất luận cái gì để giảm tội cho Chử Dịch Cẩn là xu thế tất yếu, nàng không phải là một phụ nhân không hiểu lý lẽ, tuy rằng nàng không nhúng tay không hiểu biết về triều sự, cũng có không ít khuyết điểm đặc trưng của phụ nhân ở chốn khuê phòng nhưng nàng thân là trưởng nữ của Tĩnh Quốc Công, sau khi xuất giá có thể sinh hạ sáu hài tử, an ổn một đường đi đến vị trí này

tự nhiên không giống như nữ tử tầm thường khác.

Chử Dịch Phong và Lăng Tiêu cảm thấy Hoàng Hậu thật là đại nghĩa.