Lăng Tiêu tự mình đi vào kiểm tra khố phòng trong phủ, không lâu sau Long Hương đem Yên Nhiên đưa đến, vì tránh hiềm nghi cũng kêu thêm mấy cô nương khác đến, Lăng Tiêu giương mắt nhìn, ha ha, không sai, đều rất xinh đẹp.
Gian trong và gian ngoài được ngăn cách bằng một bình phong gỗ mạ vàng. Mấy cô nương ở gian ngoài không biết Lăng Tiêu ở bên trong, Long Hương cũng không nói một lời. Mấy cô nương trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không nói ra. Lăng Tiêu lẳng lặng nhìn thời gian uống cạn chén trà trôi qua. Có một vài cô nương không chịu được nên nói với Long Hương: “Gọi chúng ta tới đây làm gì nhỉ? Cũng không có người, Vương gia không phải đã đi ra ngoài rồi sao?”
“Khi nào chuyện của chủ nhân để cho ngươi hỏi?” Long Hương lạnh lùng nói: “Học quy củ chưa?”
Bị la rầy sự thù hận trong mắt cô nương kia chợt lóe lên, nhưng ngay lúc đó liền thay đổi, cụp mắt thấp giọng nói: “Tỷ tỷ giáo huấn thật đúng, là nô tỳ lắm miệng.”
Lăng Tiêu xem xong rồi để sổ sách xuống đi ra, mấy cô nương thấy có người đến vội vã cúi đầu không nói.
Lăng Tiêu đến gần, bưng trà chậm rãi uống cũng không nói lời nào, trong đó có vài cô nương có chút không dễ chịu, tuy nói Chử Dịch Phong hiện tại không đối với các nàng có ý gì, nhưng vị tiểu Hầu gia này lại dửng dưng kêu các nàng đến cũng quá không hợp lễ nghi không sợ Anh Vương trách cứ sao? Mấy người này tuy nói chưa từng
ở trong cung hầu hạ qua nhưng cũng được các ma ma lớn tuổi giáo dục, cầm kỳ thư họa lễ nghi trù nghệ đều có thể làm, lại do Hoàng Hậu chọn lựa rất có ngạo khí.
Lăng Tiêu thả xuống chén trà, Long Hương nhìn Lăng Tiêu, nói: “Đây là Thọ Khang Hầu phủ Lăng tiểu Hầu gia, là văn tướng của Vương gia ở đất phong, sau này các cô nương theo Vương gia tới đất phong, gọi người là tướng gia được rồi.”
Lời vừa nói ra mấy cô nương có chút bất mãn khi nãy vội vã thu hồi ngạo khí, phúc thân hành lễ, trong Hoàng thành người nào không biết Lăng tiểu Hầu gia? Chỉ là vô duyên nhìn thấy thôi. Một cô nương không nhịn được liếc mắt nhìn, khuôn mặt non nớt lập tức đỏ, trong lòng nai vàng ngơ ngác, Lăng tiểu Hầu gia này quả nhiên giống như lời đồn vậy, trưởng thành thực sự là…
Lăng Tiêu cười khẽ, đối với dáng vẻ này của mình hắn vẫn có chút tự tin, nở nụ cười: “Đứng lên đi, sau này thông thường không cần hành lễ như vậy”
“Ta nghe nói Di mẫu thưởng cho Vương gia mấy cô nương rất xinh đẹp, nhất thời hiếu kỳ liền bảo Long Hương dẫn đến cho ta xem một chút” Lăng Tiêu lúc có lúc không khẽ vuốt ngọc bội bên hông, hướng Long Hương nhìn tới. Long Hương nháy mắt một cái, Lăng Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn qua bên cạnh, là một cô nương mặc cẩm bào màu xanh, chính là người mới vừa rồi bị Long Hương trách cứ. Ừ, không sai.
Cô nương này trên đầu cài một Lăng Vân kế, đính rải rác kim sa trên y phục màu xanh, da như mỡ đông, tư thái uyển chuyển, lông mày dài cong cong yêu dã, một đôi mắt hạnh ẩn tình. Thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nàng không nhịn được khẽ cắn đôi môi, mười ngón tay xoắn lại, quả thực là dáng vẻ nhu nhược không chỗ nương tựa. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, bộ dạng Bạch Liên Hoa này là chuẩn bị câu dẫn Chử Dịch Phong chứ? Đúng rồi, dáng vẻ xấu hổ này phỏng chừng cũng đã luyện qua vô số lần, quả thực là chọc người động tâm đây.
“Cô nương này tên gọi là gì nhỉ?” Lăng Tiêu cũng không nhìn
Yên Nhiên quay đầu hỏi Long Hương: “Ngươi biết không?”
Long Hương gật đầu: “Cô ấy tên Yên Nhiên.”
Long Hương phỏng đoán tâm ý Lăng Tiêu, lên tiếng nói: “Tiểu Hầu gia cảm thấy nàng không tốt? Các nàng mới vừa vào phủ, tự nhiên sẽ có Nghệ ma ma cố gắng dạy dỗ, không tốt cũng có thể đuổi ra ngoài.”
Lăng Tiêu nở nụ cười lắc đầu: “Người mà Hoàng Hậu nương nương phái tới sao có thể đuổi ra ngoài? Lại nói ta cũng không cảm thấy nàng không được, ta cảm thấy nàng quá tốt, nói cho Nghệ ma ma, vị Yên Nhiên cô nương này yêu kiều, giáo dục nàng theo quy củ nhưng nàng không tốt cũng không cho đánh mắng, nghe thấy?”
Long Hương gật đầu: “Vâng Hầu gia.”
Yên Nhiên trên mặt có chút thấp thỏm lo âu nhưng trong lòng đắc ý, tiểu Hầu gia vừa nãy tất nhiên là nghe thấy Long Hương bắt nạt mình vì lẽ đó chắc là thương tiếc mình đây.
Mấy nữ hài tử nghe thấy cũng không nhịn được lại ước ao lại đố kị, các nàng từ nhỏ học quy củ đều lần lượt bị đánh, nào có ma ma là người tốt? Ở Anh Vương phủ Nghệ ma ma tuy không phải giáo dẫn ma ma nhưng quản các nàng cũng rất nghiêm, các nàng mới đến, bởi vì tự cao tự đại đã bị Nghệ ma ma giáo huấn qua mấy lần, nhớ tới lão ma ma kia trong lòng liền lo sợ, ai nghĩ tới Yên Nhiên lại tốt số lại lọt vào mắt xanh của tiểu Hầu gia, cũng đúng trong mấy người các nàng thì Yên Nhiên là xuất sắc nhất, vừa tới thì có tiểu Hầu gia cho chỗ dựa.
Yên Nhiên trong lòng cũng không nhịn được vừa cảm kích lại đắc ý, trong lòng nàng vốn cất giấu quỷ kế, khi Tuệ Vương giao phó nàng đã nói Lăng tiểu Hầu gia là một kẻ rất khó tính, tuyệt đối đừng để hắn tìm được sai lầm, thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trong lòng nàng đã sớm khϊếp sợ, không nghĩ tới hắn không nói mình cái gì, còn không cho người làm khó mình… Yên Nhiên không nhịn được mặt nóng lên như bị sốt, nhìn về phía Lăng Tiêu trong đôi mắt cũng mang theo một chút tình nghĩa.
Đúng lúc bên ngoài truyền Vương gia hồi phủ, Lăng Tiêu đứng dậy đối với Long Hương nói: “Mang các cô nương đi xuống đi.”
Long Hương mang theo sáu người lui xuống, Yên Nhiên đi ở phía sau khi đi ngang qua Lăng Tiêu thì nghe thấy Lăng Tiêu thấp giọng nói: “Bị bắt nạt thì nói cho ta, đừng sợ.”
Yên Nhiên nghe vậy trong lòng nhảy một cái, trên mặt càng đỏ, mới vừa rồi bị Long Hương răn dạy đè nén ở trong lòng như bị oan ức lắm, nước mắt muốn chảy xuống, không nhịn được dừng bước lại ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. Đây là lần thứ nhất nàng cẩn thận nhìn một người nam tử trẻ tuổi như thế, nhìn khuôn mặt Lăng Tiêu anh tuấn đôi mắt thâm thúy tâm nàng
càng loạn, không biết làm như thế nào cho phải thì phía trước Long Hương thúc giục nói: “Yên Nhiên, còn không mau đi!”
Lăng Tiêu đối với nàng ôn nhu nở nụ cười: “Đi thôi.”
Yên Nhiên gật đầu, trên mặt không giấu được mừng rỡ, xoay người rời đi.
Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của nàng cười lạnh, ngươi như vậy còn dám tới làm nội gián.
Lăng Tiêu lại sai người thay đổi trà nóng, ra ngoài đón Chử Dịch Phong vào, cười nói: “Cửu cửu không lưu lại ăn cơm? Sao đệ trở về sớm thế.”
Chử Dịch Phong nở nụ cười: “Đúng là có lưu lại ăn cơm, ta thấy cửu cửu bận rộn nên ngại ngùng không làm lỡ chuyện của người, ta nói trong phủ có việc nên phải đi về, ngày hôm nay huynh không phải có việc sao cũng tới đây?”
“Đệ nói xem?” Lăng Tiêu đem ngoại bào của y cởi ra, kéo tay y qua chà xát, Chử Dịch Phong nở nụ cười: “Huynh nhớ ta sao?”
Lăng Tiêu cười cười không nói lời nào, rót cho Chử Dịch Phong chén trà nóng để y uống, mình thì ngồi trên giường nhỏ, cười nói: “Chúng ta sắp đi rồi, muốn hỏi đệ một chút, đồ vật trong phủ ta tới thu thập không cần đệ quan tâm, còn hạ nhân trong phủ thì làm sao đây? Đệ sao không nghĩ tới?”
“Chương công công và Nghệ ma ma đương nhiên muốn dẫn đi, hai lão nhân gia này đã không còn thân nhân, hầu hạ ta nhiều năm nói sao cũng phải mang theo.” Chử Dịch Phong uống mấy ngụm trà nâng chén trà suy nghĩ: “Còn lại… Hỏi ý của các nàng ai có thân nhân ở Hoàng thành không muốn đi thì lưu lại, không thân thích không gánh nặng muốn đi cùng thì cho đi.”
Lăng Tiêu gật đầu: “Ta biết đệ nhẹ dạ mà, vậy thì như thế đi, vừa vặn người của ta cũng không nhiều, còn có Hoàng Hậu thưởng cho đệ sáu cô nương nhất định phải mang theo.”
Chử Dịch Phong còn chưa thấy mấy người kia, không lưu ý gật đầu: “Nghe lời huynh.”
Thương lượng xong rồi Lăng Tiêu liền gọi Chương công công và Nghệ ma ma tới phân phó. Lăng Tiêu tự mình đi vào trong khố phòng chọn ít thứ, còn vàng bạc thì cho người đi đổi thành ngân phiếu mang đi, những đồ vật cồng kềnh, không đáng tiền đều không mang theo.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lăng Tiêu nhìn thấy Yên Nhiên thì dùng vẻ mặt ôn hòa nói với nàng mấy câu, Long Hương và Nghệ ma ma được Lăng Tiêu ngầm ra lệnh nắm lấy chút ít sai lầm là muốn quở trách Yên Nhiên, Lăng Tiêu mỗi khi bắt gặp tất nhiên phải giúp nàng. Yên Nhiên vừa bắt đầu cũng còn tốt, sau đó bị Lăng Tiêu cảm động trái tim cũng muốn giao ra, cuối cùng một ngày Lăng Tiêu giúp nàng lúc nàng bị Nghệ ma ma bạo phát quở trách, đợi khi Nghệ ma ma đi xuống, Yên Nhiên quỳ xuống nước mắt như mưa khóc không ra tiếng: “Nô tỳ vốn là người đê tiện… tiểu Hầu gia đối xử với nô tỳ như vậy, nô tỳ thực sự không chịu nổi…”
Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt Yên Nhiên biết đã gần đủ rồi, ôn nhu đem Yên Nhiên nâng dậy cười một tiếng nói: “Sao lại không chịu nổi? Ta còn muốn… đối với nàng càng tốt hơn.”
Yên Nhiên đỏ mặt trong lòng do dự giãy dụa, nàng vốn muốn đạt được sự sủng ái của Anh Vương, ỷ vào được sủng ái sẽ theo ý tứ của Tuệ Vương tìm hiểu tin tức hoặc là bỏ thuốc hại Anh Vương, sau khi đắc thủ sẽ được Tuệ Vương thưởng một số tiền lớn nửa cuối cuộc đời cũng không lo, nhưng bây giờ nhìn… tiểu Hầu gia rõ ràng đối với mình động tâm, nếu được lòng tiểu Hầu gia, nửa cuối cuộc đời cũng không cần lo, còn có thể có một phu quân tuấn mỹ ôn nhu như thế..
Trong lòng Yên Nhiên thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, hai mắt rưng rưng, khóc không ra tiếng: “Nô tỳ không đáng… Nô tỳ trong lòng cất giấu âm mưu đại quỷ, từ lúc đến Anh Vương phủ ngày đêm không yên, chỉ có tiểu Hầu gia không chê nô tỳ còn đối tốt với nô tỳ, bây giờ nô tỳ nói cho tiểu Hầu gia biết tất cả… Gϊếŧ hay tha tùy tiểu Hầu gia định đoạt…”
Vẻ mặt Lăng Tiêu kinh ngạc, Yên Nhiên nước mắt như mưa, nói mình từ nhỏ không chỗ nương tựa nói đến mình khổ cực học nghệ thật vất vả, nói đến chuyện của Tuệ Vương, Yên Nhiên làm ra vẻ mặt chính nghĩa: “Tuệ Vương tìm tới nô tỳ, nói rõ ràng nô tỳ theo lời mà làm sẽ cho nô tỳ số tiền lớn, nhưng nô tỳ sao có thể làm loại chuyện thương thiên hại lý? Vốn định muốn chết, nhưng hiện tại…”
Yên Nhiên mặt đỏ lên đẹp đến tuyệt sắc, xấu hổ nói: “Sau khi nhìn thấy tiểu Hầu gia, Yên Nhiên cũng không còn muốn chết… tiểu Hầu gia…”
Lăng Tiêu một mặt nhu tình, lại có chút nóng nảy: “Tâm ý của ta nghĩ là nàng cũng biết đến… Tuệ Vương và Anh Vương không hòa thuận đã lâu, việc này cũng có khả năng, chỉ là nếu nàng vẫn không động thủ, Tuệ Vương sẽ để yên không hại nàng sao? Ta… Ta muốn nghĩ một biện pháp vẹn toàn.”
Yên Nhiên một mặt thê lương: “Thân nô tỳ tuy là chuyện vặt nhưng bất luận làm sao cũng không chịu vì tiền bạc hại tính mạng người, hôm nay nô tỳ đem chuyện lúc trước toàn bộ giao phó cho tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia nếu không thương tiếc, nô tỳ cũng chỉ có thể chết để tạ tội.” Yên Nhiên cúi đầu nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng chắc chắc Lăng Tiêu đối với nàng có tình nói cái gì cũng sẽ không để cho nàng đi chết, nàng đã nói ra thì Lăng Tiên nhất định sẽ sắp xếp con đường về sau cho nàng.
Lăng Tiêu suy nghĩ chốc lát, ôn nhu nói: “Như vậy, bây giờ trước tiên không nên lộ ra dấu vết, đợi sau khi đến phương Bắc ta sẽ bố trí một căn nhà cho nàng ở, đến lúc đó nàng có thể an nhàn sinh sống.”
Yên Nhiên giật mình, Lăng Tiêu đây là dự định kim ốc tàng kiều? Cũng được, bây giờ Lăng Tiêu cũng không có thê thất, đến lúc mình có thể mang thai hài tử, không lo tiến không được vào cửa lớn Thọ Khang Hầu. Yên Nhiên quyết định chủ ý, xấu hổ mà gật đầu: “Yên Nhiên đều nghe tiểu Hầu gia.”
“Chuyện Tuệ Vương giao phó tuyệt đối không nên nói với người khác.” Lăng Tiêu ôn nhu nở nụ cười: “Thật sự nếu chuyện này lộ ra ta cũng không thể bảo đảm được cuộc sống sau này của nàng, đi thôi.”
Yên Nhiên gật đầu, mắt hạnh ẩn tình, cúi người lui xuống.
Lăng Tiêu nhìn nàng rời đi, đôi mắt ôn nhu dần dần lạnh xuống.