Phó Nghị đem vành mắt đen thùi còn nghiêm trọng hơn bình thường đến công ty.
Hắn cho là Giang Kha sẽ làm phiền mình cả ngày không làm ăn được gì, nhưng hắn lo xa quá rồi.
Vừa vào công ty hắn đã cảm thấy tức giận dị thường, các nhân viên thì nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt đầy lo lắng bất an.
"Phó tổng, ngài mau đi xem một chút..." Một nữ nhân viên hoang mang chỉ chỉ phía trong.
"Sao vậy?" Phó Nghị nghi hoặc đi vào, dừng trước cửa phòng làm việc.
Hai cảnh sát mặt lạnh tanh đang đứng đó, Tina bên cạnh thì đang hoảng sợ.
"Xin hỏi ngài có phải là Phó Nghị tiên sinh không?" Một vị cảnh sát nói, "Có người báo cáo nghi ngờ anh đút lót, phiền anh theo chúng tôi một chuyến."
"Các anh có chứng cứ không?" Phó Nghị hỏi, đồng thời ra hiệu Tina đừng sợ.
"Gián điệp đã cung cấp chứng cứ, mời anh theo về cục xác minh."
Phó Nghị nhìn hai vị tỏ vẻ đã định đoạt trước đang nhăn lông mày nghiêm nghị, tiếp tục chờ như vậy cũng không hay, chỉ e còn ảnh hưởng các nhân viên khác làm việc, cho nên đáp: "Vậy mời hai anh ra ngoài cửa chờ."
Chờ cảnh sát đi khỏi, Phó Nghị liền hỏi Tina đã bị dọa đến không biết phải làm sao: "Bọn họ tới từ lúc nào?"
"Sáng sớm nay, lúc tôi tới thì họ đã ở đó rồi."
"Bọn họ có hỏi cô cái gì không?"
"Bọn họ hỏi, gần đây ngài đang làm dự án gì, liên hệ với ai, tôi liền thành khẩn khai báo... Rốt cục là chuyện gì vậy Phó tổng?" Tina kinh hoảng.
"Không có việc gì, chắc họ nhầm lẫn đâu đó, chúng ta căn bản không hối lộ gì," Phó Nghị động viên nàng, "Tôi tới cục cảnh sát trước xem sao, cô quản lý những nhân viên làm việc cho tốt, đừng có nghĩ lung tung, biết chưa?"
"Vâng, ta hiểu rồi, Phó tổng cứ yên tâm."
Phó Nghị mang theo vài giấy tờ chứng nhận rồi đi cùng hai vị cảnh sát, dọc đường đại não không ngừng vận động, suy nghĩ tất cả các khả năng cùng cách ứng phó.
Nhà buôn bán bất động sản mà hối lộ chính phủ trước nay luôn là tối kỵ, cho nên tới giờ hắn vẫn cẩn thận từng chút không giao du với kẻ xấu, nếu không phải hiểu lầm thì chính là có kẻ cố ý hãm hại mình. Cục cảnh sát nhầm lẫn thì khả năng này không lớn, nhưng hắn thực sự không hiểu mình đã đắc tội với ai chứ.
Tới nơi hắn bị đưa tới phòng thẩm vấn khép kín, hoàn cảnh bức bách khiến Phó Nghị hít thở không thông, nhíu mày tỏ vẻ vô cùng không khỏe.
"Bộ trưởng Mạc Cục đất đai gần đây bị tra ra có hành vi nhận hối lộ nghiêm trọng, trước mắt chúng tôi đã bắt quả tang, cũng như tìm thấy tiền mặt và quà tặng hối lộ tại nhà ông ta." Cảnh sát lấy ra bức ảnh, chỉ vào đồ sứ có giá trị không nhỏ nói: "Trong đó món đồ cổ này bên trong còn có lời ngài khen tặng, nét chữ chúng tôi đã xác thực rồi."
"Tôi và Bộ trưởng Mạc thực sự từng quen biết, nhưng chưa từng tặng đồ vật này, hơn nữa nét chữ có thể ngụy tạo được mà."
"Vậy mời anh xem qua cái này, đây là số tiền gần một tháng anh đã thông qua tài khoản công ty gửi cho Bộ trưởng Mạc," Cảnh sát làm như có thật lấy ra một tờ giấy bày trước mặt hắn, "Còn nữa, chi phiếu anh mua cho ông ta mảnh đất ở Thượng Hải, chúng tôi đã tìm ra văn kiện thủ tục tương ứng, trên đó còn có con dấu của anh, những thứ này đều là do anh thu được từ dự án khu mới khai thác trong nội thành..."
"Chờ đã", Phó Nghị cau mày ngắt lời, "Các anh nói tài khoản công ty? Tôi sao có thể thông qua công quỹ gửi tiền tư nhân được?"
"Báo cáo giả nói anh số tiền trong tài khoản tư nhân của anh không đủ thỏa mãn bộ trưởng Mạc, cho nên tạm thời tham ô công khoản, nhân viên tài vụ của công ty cũng thừa nhận anh đã từng yêu cầu tiến hành gửi tiền đi, đồng thời còn dùng con dấu che đậy hành vi hối lộ."
"Xin hỏi các anh nói nhân viên tài vụ là ai? Báo cáo giả kia từ nguồn nào?" Giọng Phó Nghị lạnh như băng, những gì cảnh sát nói nãy giờ hắn chưa từng nghe bao giờ.
"Trưởng phòng tài vụ cuối năm mới vừa từ chức, đã phối hợp điều tra lấy được chứng cứ này. Còn người tố cáo anh, vì bảo vệ sự an toàn cho người làm chứng, chúng tôi không tiện tiết lộ."
Phó Nghị liếc nhìn con dấu trên văn kiện đã sửa lại, đặc biệt chú ý tới ngày tháng, nói: "Tôi chưa từng để tài vụ làm giao dịch này, càng không tồn tại việc giúp bộ trưởng Mạc mua bất động sản, hơn nữa con dấu cũng làm giả được, các anh đã điều tra rõ ràng chưa?"
"Tất nhiên, chúng tôi đã kiểm nghiệm chuyên môn, xác nhận đây chính là con dấu công ty anh."
Phó Nghị trong lòng hồi hộp, lại nói: "Mặc dù con dấu là thật, nhưng những gì các anh nói không có cơ sở sự thực."
"Nhưng chúng tôi cũng có quyền tiến hành điều tra đối với anh, xin phối hợp, dự án hiện tại mà các anh hợp tác cùng Giang thị cũng cần tạm xét duyệt một lần nữa."
Phó Nghị lấy ra một tấm danh thϊếp: "Tôi sẽ mời luật sư bắt tay xử lý chuyện lần này, đây chính là xúc phạm danh dự nghiêm trọng."
Lúc ra khỏi cục cảnh sát thì đã quá trưa, Phó Nghị nhìn ánh nắng ấm áp dần chói chang, tâm trạng buồn bực.
Hắn trở lại công ty, trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, gọi Tina vào phòng, sau đó vung xấp văn kiện có con dấu photo copy kia lên mặt bàn.
Tina bị dọa, ngơ ngác nhìn con dấu thật đến trăm phần trăm kia, "Tôi... Tôi không biết..."
"Tôi cũng có ý nói là do cô làm, nghĩ cho kỹ đi, có phải cô mất chìa khóa rồi không?" Phó Nghị nén giọng, "Hoặc từng để chìa khóa bị lấy mất?"
"Chìa khóa này tôi vẫn luôn... vẫn luôn để một mình một túi, không để chung với chìa khóa nhà," Tina lấy ra từ trong túi hoang mang đáp, "Cơ bản là không ai biết đây là chìa khóa công ty được..."
"Cô nghĩ kỹ lại xem," Phó Nghị thở dài, ngoài ra hắn thực sự nghĩ không ra có khả năng nào khác. Đồ của công ty trước nay hắn bảo vệ rất kỹ, không để cho người thứ hai biết được, ngay cả người gần gũi như Giang Kha cũng vậy, đồ cơ mật hắn vẫn cố giữ kín.
Chỉ thấy Tina rơi vào trầm tư, càng lúc càng tái nhợt: "Phó tổng, có một việc tôi chưa nói với ngài."
Phó Nghị chẳng nói chẳng rằng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắng nghe.
"Người bạn trai kia của tôi, chính là người lần trước tôi nói đã giúp tôi mua đôi giày này, là em trai ngài..."
Phó Nghị phút chốc thấy trước mắt tối lại, sau đó mới dần dần xác nhận mình chỉ có một người em trai duy nhất, không có em họ ngoại họ nội nào, sau đó rất nhiều chuyện trong đầu đều sáng tỏ.
"Hắn biết tôi là thư ký của ngài, tôi vẫn muốn nói cho ngài biết, nhưng hắn nói vậy sẽ rất khó xử, chờ quan hệ chúng tôi ổn định mới nói thì hơn... Hắn từng nhìn thấy chiếc chìa khóa này, chúng tôi trước đây vẫn ở chung, cho nên..." Tina càng nói sắc mặt càng khó coi.
"Cô từng để chìa khóa lại phòng, đúng không?"
"Nếu không phải lúc làm việc thì tôi sẽ không mang theo túi này..."
"Tiểu Kiệt bây giờ đang ở đâu cô có biết không?"
"Dạ không, gần đây hắn nói phải đi công tác nên không liên lạc với tôi..."
"Tôi biết rồi." Phó Nghị không để nàng nói tiếp, yên lặng nhìn mặt bàn, lòng lạnh xuống cực điểm.
"Phó tổng, cảnh sát nói, vật này là chứng cứ hối lộ sao... Tôi, tôi... Xin lỗi... Tôi thật sự không biết..." Tina thấy rất áy náy, mà nói đến dở chừng không biết làm sao diễn đạt được nữa, nước mắt cũng tuôn ra rồi.
"Cô ra ngoài trước đi, đừng nói gì với những nhân viên khác, cả Tiểu Kiệt cũng thế, để tôi xử lý." Phó Nghị đáp, "Đóng cửa cẩn thận."
"Vâng..." Tina nhanh chóng lấy giấy lau nước mắt, kiềm chế cảm xúc xong mới ra ngoài, trước khi đóng cửa còn khϊếp đảm liếc nhìn vẻ mặt của hắn.
Phó Nghị đầu óc loạn ong ong, tay có chút run rẩy lấy bóp tiền ra, mở những tấm ảnh nhỏ chụp cả gia đình bốn người hạnh phúc, hắn còn nhớ Giang Kha từng chế nhạo hắn hồi mới 15 mà đã như 25 ấy.
Nhìn bức ảnh, nhớ lúc Phó Kiệt vừa mới đến nhà, nhìn ánh mắt lúc nào cũng sợ sệt, thường trốn sau mẹ kế một mực cảnh giác, mãi đến tận khi đã sống chung được một thời gian mới dần chấp nhận chơi đùa cùng hắn. Mười mấy năm qua hai anh em tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng từ đầu đến giờ còn chưa tới mức thân mật không cố kị, hắn cảm thấy dường như Phó Kiệt vẫn còn có chút xa cách với mình.
Nếu chuyện này thật sự do Phó Kiệt làm, từ góc độ thừa kế sản nghiệp mà nói, hắn đại khái có thể đoán ra động cơ của đối phương. Bảy năm trước bị phụ thân đuổi ra khỏi cửa, y đã sớm liệt hắn vào diện phải xử tử hình rồi, bây giờ gọi mình về ăn cơm, khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi.
Nghĩ tới đây hắn nhất thời đầu đau như búa bổ, đau lòng đến cực điểm, không thể nào hiểu được sự không tín nhiệm lẫn xa lánh của Phó Kiệt đối với mình.
Rõ ràng là chung huyết thống, vì sao phải hại nhau như vậy chứ.
Hắn liên lạc với bên Giang thị trước, nói rõ tình huống hiện tại, hai bên đều muốn làm ầm ĩ lên, Phó Nghị phí hết công sức mới xoa dịu được họ, cũng bảo đảm trong vòng một tuần lễ sẽ giải quyết xong việc này.
Sau đó lại liên lạc luật sư, thỉnh cầu đối phương tập hợp đủ bằng chứng tương ứng với bằng chứng bên Phó Kiệt cung cấp, nhưng cúp điện thoại xong thì nghĩ kĩ lại, Phó Kiệt chắc hẳn mưu tính đã lâu, cũng chuẩn bị vẹn toàn cả rồi, sao có thể dễ dàng để mình phản kích vậy được.
Phó Nghị thử gọi cho y, quả nhiên đối phương ẩn mình rồi, còn nhân viên tài vụ bị sa thải kia cũng triệt để cắt đứt liên hệ, không khỏi phiền lòng vứt di động qua một bên.
Nhưng hắn không thể thất thế như vậy được, hắn còn phải tiếp tục ngồi vào chỗ làm việc cho tới tan tâm, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi vì một khi hắn rối trí, các nhân viên khác trong công ty sẽ càng hoảng loạn hơn.
Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy sự khó chịu kia xông thẳng lên trán, đầu trướng đến mức sắp nổ tung.