Dị Loại

Chương 31: (h) điện thoại tình ái

Thoát khỏi không khí lạnh lẽo bên ngoài, Phó Nghị đi vào văn phòng ngồi xuống thở phào một hơi, khum tay lên mặt phả ra nhiệt khí.

"Phó tổng, tôi đã mua được những tạp chí ngài cần rồi ạ." Tina gõ cửa đi vào, ôm một chồng tạp chí: "Các loại tin tức thời thượng, thời trang và người mẫu đều ở bên trong."

"Cảm ơn Tina."

"Tôi có thể hỏi vì sao Phó tổng muốn mua được không?" Tina cười chớp mát: "Không phải là có bạn trai nên muốn tặng trang phục đẹp mắt đó chứ? Nhưng mắt thẩm mĩ của Phó tổng vốn đã rất tốt rồi mà."

"Dĩ nhiên không phải, Tina cô mau đem vật liệu hôm qua sửa lại chút đi." Phó Nghị nghiêm túc nói.

"Vâng." Tina le lưỡi nhanh đi làm việc.

Phó Nghị thấy người đi rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra quyển tạp chí mới nhất, tìm bài viết về buổi trình diễn của Quinn, dừng tại chủ đề này chốc lát, sau đó nhìn lại nội dung và thời gian.

Cũng như vậy, hắn cũng lấy mấy quyển khác đọc cấp tốc một lượt, sau khi xem xong thì chồng lên ngay ngắn, lại tiếp tục làm việc.

Từ lần bơi lội trước đến cuối năm, số lần hắn gặp Giang Kha ít dần. Đối phương vội vàng cùng Quinn đi khắp cả nước trình diễn, tựa hồ coi đó là nguồn sống, thỉnh thoảng còn phải đối phó với người bên Giang thị, còn hắn cuối năm bận bù đầu tổng kết các hạng mục và báo cáo tài chính.

Bọn họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại hay nhắn tin cho nhau, nhưng Phó Nghị cũng thường vì công tác mà tìm lý do vội vã kết thúc.

Như vậy cũng tốt, Phó Nghị may mắn lại có chút khổ sở nghĩ, miễn cho hắn càng lún càng sâu.

Nhưng hắn lại không nhịn được đi quan tâm nhất cử nhất động của đối phương, ngẩn người nhìn bức ảnh cùng các loại phê bình sắc bén hoặc ca tụng tán dương.

Điện thoại rung, hắn cầm lên nhìn, là số lạ.

"Xin chào."

"Lão tao hóa, đoán xem tôi đang ở đâu nào." Nghe giọng rõ vui vẻ.

"Phó Nghị sững sờ: "Chắc không ở dưới lầu trước cửa công ty đâu nhỉ?"

"Biết lắm mà, đoán cái là trúng, mau xuống đi."

"Chiêu này của cậu dùng không biết bao nhiêu lần rồi." Phó Nghị cười nói, "Hôm nay lại có việc gì vậy?"

"Chú xuống đi thì biết."

"Tôi vừa mới bắt đầu làm việc, Giang Kha..." Phó Nghị bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương.

"Xuống, tiểu gia sắp chết rét rồi đây này."

"Không lái xe tới à?"

"Phải a, lạnh quá đi," đầu kia rạo rực lại, "Chú cứ xuống đây là được, đừng cúp điện thoại."

Phó Nghị xem giờ, không thể làm gì khác hơn là gác tài liệu qua một bên, mặc thêm áo khoác vội vã rời văn phòng.

Hắn đẩy cửa lớn, đón gió lạnh nhìn xung quanh, lại không thấy bóng người quen thuộc đâu.

"Cậu ở đâu?"

"Xuống rồi?"

"Tôi ở cửa tự động D."

"Chú xuống thật à?"

Phó Nghị nhất thời ý thức được mình bị lừa, bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày nén giận nói: "Giang Kha, rốt cuộc cậu ở đâu?"

"Lão tao hóa đừng trách tôi nha, ai bảo chú cứ kiếm cớ bận việc làm chi, không chịu nghe tôi nói gì hết."

Đối phương nói là sự thật, Phó Nghị đành nói: "Được rồi, tôi giờ không về công ty nữa, cậu nói đi."

"Tôi đang ở Hương Cảng, lạnh chết rồi."

"Cậu với đoàn staff của Quinn đi Hương Cảng?" Phó Nghị kinh ngạc.

"Đúng vậy, còn trúng vào thời điểm lạnh nhất ở đây, hôm qua quay phim với khối băng trong phòng, tiểu gia suýt chút thì cảm mạo... A Đế!"

"Đừng quên mặc thêm quần áo," Phó Nghị cau mày, "Giờ cậu có ở trong phòng không?"

"Có, ký túc xá tập thể."

"Cậu là tiểu thiếu gia mà cũng ở quen sao?"

"Không quen cũng phải quen, thực ra quen rồi cũng thấy được lắm," Bên phía Giang Kha tựa hồ rất huyên náo, "Đúng rồi lão tao hóa, thương lượng với chú chuyện này."

"Sao vậy?"

"Cuối tháng rảnh không, đến Bắc Kinh đi."

"Sao... Sao lại muốn tới Bắc Kinh?" Phó Nghị không hiểu sao tự dưng thấy căng thẳng.

Giang Kha nở nụ cười: "Mời chú tới nhà tôi chơi, còn chuẩn bị sẵn một bộ đồ ăn hồng phấn nha."

"Đừng đùa nữa", ngực Phó Nghị ầm ầm nhảy, "Công ty bên này nên không đi được, hơn nữa đường đột thế, gia đình cậu cũng..."

"Ông già chỉ đích danh muốn gặp chú một lần", Giang Kha trực tiếp mượn cớ, "Còn có, ngày cuối tháng là sinh nhật tiểu gia, không đến là tuyệt giao đấy."

"A, sinh nhật vui vẻ."

"Vui cái đầu ấy, ai cho nói bây giờ."

"Xin lỗi, nhất thời lỡ miệng," Phó Nghị đỡ trán, cảm giác đầu óc có chút không tỉnh táo, "Nếu như Giang đổng đã có lời mời, tôi đương nhiên không tiện cự tuyệt, cuối tháng tôi sẽ cố hết sức dành thời gian mấy ngày..."

"Tình cảm của chú là vì nể mặt ông già mới tới a."

"Đương nhiên còn vì sinh nhật của cậu nữa," Phó Nghị lập tức bổ sung, "Cậu muốn quà gì?"

"Tự chọn, không hài lòng cũng tuyệt giao."

"Cậu đúng là tiểu tử hư hỏng, cho tôi câu hỏi khó vậy, ít nhất cũng gợi ý chút đi."

"Không có." Giang Kha như chặt đinh chém sắt trả lời.

"Được rồi." Phó Nghị ấn thái dương lần hai, nhìn đồng hồ đeo tay, "Hôm nay cậu không cần làm việc sao?"

"Ngày hôm nay nghỉ ngơi, xế chiều đi dạo... Lão tao hóa toi biết chú không kịp đợi muốn về công ty, nhưng trước tiên phải đáp ứng tiểu gia một chuyện đã."

"Thật không tiện, hôm nay công ty khá bận... Cậu nói đi, tôi đồng ý." Phó Nghị bị vạch trần ngượng ngùng nói.

"Mười một giờ đêm nay, chơi phone sεメ đi."

"Cái, cái gì?"

"Tôi phát âm không chuẩn à?"

"Không phải, chỉ là..." Chỉ là hắn quá khϊếp sợ, "Cậu không phải còn ở ký túc xá tập thể à, như vậy không tốt cho lắm?"

"Mỗi người một phòng đơn, có cái gì mà không tiện?"

Hắn còn tưởng là loại phòng trọ cho thanh niên kia, Phó Nghị yên lặng học bộ dáng trợn trắng mắt của đối phương, xem ra hắn đã đánh giá quá cao khả năng chịu khổ của Giang Kha rồi.

"Tôi sẽ tận lực, nhưng cậu phải để tôi làm xong công việc đã, tiểu thiếu gia à."

"Biết rồi, đi đi, tối nay không nhận điện thoại chú chết chắc."

Phó Nghị dở khóc dở cười cúp điện thoại, sau đó cho hai tay sắp đông cứng vào túi áo, đi về tòa nhà công ty."

Hắn nhìn con số tầng tăng lên từng bậc, cảm giác khóe miệng không khỏi câu lên, biểu tình có chút khó khống chế.

Loại tâm tình này mới đáng sợ làm sao.

"Phó tổng, có chuyện gì vui vậy?" Người có giác quan thứ sáu vĩnh viễn chuẩn nhất là nữ nhân, Tina vừa thấy đã hỏi rồi.

"Không có gì," Phó Nghị nhanh chóng đổi thành nghiêm mặt, "Chỉnh lý xong chưa, đưa tôi xem."

"Hức, tốt đẹp."

Công việc một ngày vừa kết thúc Phó Nghị vội vội vàng vàng chạy về nhà, thở hồng hộc vào thang máy liếc giờ giấc, 10h40, vẫn kịp.

Hắn cấp tốc tắm xong sấy tóc, sau đó thả lỏng cả người co ro trên giường.

Điện thoại di động đúng giờ vang lên.

"Bắt máy nhanh đấy, tôi còn tưởng bị cho leo cây rồi chứ."

Nào có ai dám cho cậu leo cây, Phó Nghị nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói: "Tôi còn tưởng sẽ bị cậu cho leo cây kia."

Giang Kha cười rộ lên: "Yên tâm, chuyện như vậy tiểu gia nói được làm được."

Thanh âm hắn trầm thấp chứng tỏ mặt Phó Nghị đã đỏ ửng rồi, ho khan hai tiếng đánh trống lảng, "Nhưng mà nói thật, làm người mẫu mà ngủ trễ như vầy có được không đó?"

"Hết cách ồi, mấy ngày nay tôi cũng ngủ không ngon."

"... Lạnh quá à?"

"Nóng quá thì có, mỗi lần mơ thấy bộ dáng phát tao của chú liền nóng không ngủ được."

Đối phương trực tiếp ve van sỗ sàng làm trán Phó Nghị cũng nóng lên, ngoài miệng vẫn nói: "Sao... có thể?"

"Thật mà, mấy anh em sát vách còn mang hai, ba đứa con gái về, còn tiểu gia mỗi ngày đều phải chịu đựng."

"Cậu cũng có thể đưa bạn gái về mà," Phó Nghị rũ mắt xuống nói.

"Ai bảo tiểu gia ngoan ngoãn quá làm chi," Giang Kha cười, "Cả ngày trong mộng đều là đầu v* lớn của chú nha."

"Cậu..." Phó Nghị mặt đỏ tới mang tai nói không ra hơi.

"Rồi, không nói nhảm nữa, lão tao hóa có đang mặc qυầи ɭóŧ không đó?"

"Không, không có." Phó Nghị thành thật liếc thân thể trần trụi dưới áo tắm.

Bên kia Giang Kha cười càng vui vẻ hơn, "Gần đây có tự xử không?"

"Tôi không có thời gian."

"Vậy bây giờ tự sờ núʍ ѵú đi, nhẹ nhàng xoa bóp, đỡ cô quạnh đến chảy nước."

"Sao mà ra nước được..." Phó Nghị bị y kɧıêυ ҡɧí©ɧ có cảm giác, kìm lòng không được ngoan ngoãn xoa l*иg ngực, ngón cái và ngón trỏ bóp lấy đầu v* nhào nặn, nỗ lực mô phỏng theo động tác và cường độ Giang Kha nói. Mặc dù chỉ làm bừa theo, nhưng đối với thân thể luôn khát khao thì nhiêu đó cũng đủ rồi.

Bên kia Giang Kha nghe hắn hô hấp, giọng càng trầm xuống, "Sao rồi, có cảm giác không?"

"Ân, ân... Có." Phó Nghị mở loa ngoài, đưa lỗ tai sát lại điện thoại, một tay khác cũng nắm lấy đầu v* bắt đầu vuốt ve, gia tăng dần cường độ, nhắm nửa con mắt nhìn trần nhà hưởng thụ cảm giác tự an ủi kỳ diệu này.

"Giờ dùng sức một chút, chỗ nhũ tiêm ấy, hướng vào trong ấn một cái."

Phó Nghị nghe theo, lập tức thoải mái than nhẹ: "Aha..."

Giang Kha rất hiểu thân thể hắn, biết làm động tác kia có thể làm cho hắn đạt được kɧoáı ©ảʍ chưa từng có khi tự an ủi trước đây. Trong nháy mắt, Phó Nghị cảm thấy ý thức của mình đang bị điều khiển, giống như người kia cách cả ngàn dặm xa xôi xâm nhập ý thức của hắn, cưỡng bức hắn làm ra từng động tác dâʍ đãиɠ một.

"Lại dùng lực chút... Có phải cứng rồi không, lão tao hóa." Giọng Giang Kha cũng vì thở dốc mà khàn khàn, Phó Nghị nghe thấy tiếng cởϊ qυầи áo, sau đó truyền tới tiếng vuốt ve dương v*t. Hắn thử tượng tượng ra quá trình cự vật kia từ từ cương lên, chấn động lẫn hồi hộp, nửa người dưới không tự chủ được nóng lên.

"Có... Ân..."

"Thò một tay ra sau sờ sờ cái tao động của mình đi... Đã ẩm ướt hay chưa?"

"Nào có..." Phó Nghị đưa ngón tay luồn vào tiểu huyệt đã khai thác một lần trong phòng tắm, chậm rãi quấy động.

"Lão tao hóa đừng nhắm mắt nói mò, tôi cmn còn nghe thấy tiếng nước, đưa điện thoại tới gần cái mông kia mau."

Hai má Phó Nghị nóng lên, nhận mệnh đem di động đặt ở địa phương xấu hổ kia, ngón tay khuấy lên âm thanh rõ ràng từ vách tràng, xì xì xì cực kỳ tìиɧ ɖu͙©.

Trước đây, có đánh chết hắn cũng không tin, mình sẽ phát sóng trực tiếp quá trình tự đâm chọc này cho một nam nhân khác qua điện thoại thế này đâu.

"Nhanh lên một chút, dùng lực hơn, lực đạo như thế làm sao thoải mái được?" Giang Kha đầu kia hiển nhiên cũng rất hưng phấn, tốc độ tuốt động côn th*t tăng nhanh, không ngừng dùng da^ʍ ngôn lãng ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phó Nghị: "Nhấn vào trong, tìm điểm dâʍ đãиɠ nhất mà dùng sức ấn..."

"A a..." Phó Nghị co chặt núʍ ѵú no căng, điểm nhạy cảm bị đè ép quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hắn không nhịn được kêu lên, thân thể xụi lơ nóng hừng hực vặn vẹo trên giường, phía trước đã bắt đầu rỉ nước.

"Tiếp tục... Mấy cây gậy đấm bóp đâu? Mau lấy ra, nhét vào cái động dâʍ đãиɠ..." Giang Kha thở hổn hển ra lệnh.

Phó Nghị ngoan ngoãn nghe theo, cầm một cái lớn nhất chậm rãi tiến vào trong hậu huyệt, không chờ thích ứng đã đâm lên.

"Nhanh lên... Kêu lớn tiếng nữa vào!"

"Ân, ân...! A..."

Phó Nghị nỗ lực tăng tốc, trong ý thức của hắn, đối phương phảng phất đang ở bên, cười xấu xa nhìn dáng dấp phát tao của mình, loại tưởng tượng này làm hắn từ tâm đến thân đều khô nóng, cắm rút chừng trăm cái liền bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia phun đến lợi hại, trong nháy mắt liên lụy cả điện thoại hắn, Phó Nghị sợ đến dừng hết động tác.

"Sao lại ngừng? Uy, đừng nói bắn rồi chứ." Bên kia hiển nhiên còn chưa kết thúc.

"... Ừ." Phó Nghị vội vàng lau khô chất lỏng phía trên, xấu hổ vùi mặt vào drap giường.

"... Tiểu gia còn cứng lắm, hôm nay chú mệt lắm à?"

"Có, có lẽ thế." Phó Nghị chột dạ trả lời, không biết là mệt mỏi hay phone sεメ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ nữa.

"Thôi, lần này bỏ qua cho chú," Giang Kha từ bi ân chuẩn, "Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, mai còn đi làm."

"Cậu cũng vậy... Cố gắng làm việc, đừng bỏ qua cơ hội tốt lần này." Phó Nghị nhanh chóng thừa dịp đối phương chưa cúp điện thoại nói.

Đầu kia Giang Kha nở nụ cười lên tiếng, nhẹ giọng nói "Ngủ ngon" liền gác máy.