"Phó tổng? Phó Nghị! Lão tao hóa rời giường rời giường..."
Phó Nghị đang trong mộng miễn cưỡng bị lay tỉnh, hắn ôm gối vùi mình trong chăn bất đắc dĩ rầm rì, kết quả bị lay lợi hại hơn.
"Rời giường!"
"Ân, ân... Rời giường rời giường..." Hắn lầm bầm vài, rồi thiu thiu ngủ tiếp.
Xung quanh chợt an tĩnh, Phó Nghị còn tưởng tạp âm kia cuối cùng đã chịu bỏ qua cho mình, nhếch mép chuẩn bị an tâm ngủ tiếp.
Ai dè một giây sau một bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong quần hắn, loạn vò trên cái mông nhạy cảm một trận.
"A? Ân... Ừm!" Phó Nghị mơ hồ đong đưa thân thể, đạp chăn uốn éo cái mông muốn tránh thoát dâʍ ɭσạи, nhưng một cái tay khác lập tức đột kích giữ eo hắn lại, chen tách hai cánh mông đâm vào trong.
Phó Nghị "a" một tiếng run cầm cập mở mắt ra, chỉ thấy Giang Kha đang quỳ giữa hai chân đang tách ra của hắn, ý cười trên mặt như tiểu ác ma.
"Có rời giường không thì bảo?"
"Từ từ, rời giường ngay mà", Phó Nghị nhanh chóng gật gật đầu, "Giang Kha, cậu bỏ tay ra trước đã..."
Giang Kha lấy tay ra còn nhéo hai cái, thân thể hắn run lên hai lần, sau đó khẩn trương bò xuống giường.
"Hôm nay thứ sau chú chắc không cần đến công ty đâu nhỉ? Đi đến cục cảnh sát với tôi giải quyết chuyện hôm qua cho xong, kẻo tên kia chạy mất!"
Phó Nghị lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao liếc nhìn đồng hồ, chỉ thấy rõ ràng chỉ mới có 5h30.
"Giang Kha, cậu dậy sớm thế chỉ vì chuyện này thôi sao?" Hắn thở dài nói.
"Đúng vậy. Còn không phải tại tên kia tỉnh rượu sẽ chạy sao?"
"Cảnh sát sẽ không để hắn chạy đâu," Phó Nghị thấp giọng, "Hơn nữa chị cậu cũng sẽ giải quyết tốt việc này."
Giang Kha sững sờ, khuôn mặt nhất thời lạnh lẽo: "Chú nói cho chị ấy biết?"
"Xin lỗi, Giang Kha, tôi cảm thấy chuyện này một mình cậu không giải quyết được." Phó Nghị hít một hơi sâu xong, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nỗ lực làm cho sắc mặt đối phương tốt hơn một chút: "Cậu ra tay thực sự quá nặng, người kia bị đánh rụng vài cái răng, tôi thấy có khi xương mũi cũng nứt rồi..."
"Chú đã đồng ý với tôi sẽ không nói." Giang Kha nhìn hắn chằm chằm.
Phó Nghị lắc đầu, không dám nhìn thẳng đối phương: "Từ đầu tới giờ tôi đâu có nói đồng ý chuyện này."
Giang Kha mở to mắt, nhớ lại thì đúng là Phó Nghị chưa từng nói lời này thật. Phút chốc biểu tình khϊếp sợ hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt, lông mày nhăn lại phẫn nộ co giật.
Phó Nghị toàn thân cứng ngắc như bị đóng đinh trên giường, cơn tức giận của đối phương như làn sóng không tiếng động nhấn chìm cả căn phòng, từ góc tường đến trần nhà ngột ngạt đến hít thở không thông.
"Xin lỗi, tôi chẳng qua là vì cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn."
Thời điểm mà tức giận chuyển thành bạo phát đi qua, Giang Kha trầm mặc.
Phó Nghị tưởng đối phương sẽ nổi trận lôi đình túm lấy cổ áo hắn, nhưng không, Giang Kha chỉ dùng gương mặt tuấn mỹ mà lạnh như băng nhìn hắn.
Cặp đồng tử đẹp đẽ trở nên âm trầm sắc bén, Phó Nghị rất muốn tìm lại đại khí lực đối diện với y lúc này.
Đợi nửa ngày, đôi phương rốt cục mấp máy môi: "Được lắm."
Nói xong đi ra cửa không thèm quay đầu lại, lúc rời khỏi còn sập cửa mạnh tới mức chấn động, cái cửa đáng thương muốn rụng xuống luôn.
Phó Nghị ngồi trên giường hồi lâu mới đứng dậy được, đi ra ngoài, như thường lệ đến bồn rửa mặt, phát hiện trên bàn chải đánh răng đã để sẵn kem, đặt cùng ly nước súc miệng. Lại đi tới nhà bếp, chỉ thấy nồi mì không biết ai đã nấu sẵn, bỏ chút cải xanh, trứng và xúc xích cũng sẵn sàng, còn có một cái bát ăn xong chưa rửa.
Phó Nghị phút chốc không phân biệt được là tỉnh hay mơ, hắn xoa xoa con mắt, trở về phòng mở tủ quần áo ra, chỉ thấy con gấu lông nhung vẫn ở chỗ cũ, đôi mắt đáng thương oán niệm trợn lên nhìn mình.
Hắn vô lực tựa đầu vào con gấu lớn, bất động thật lâu.
...
Tại biệt thự nhà Giang Hinh giữa khu đất phồn hoa, khắp nơi náo động chỉ một nơi u tĩnh. Phó Nghị lái xe dừng ngoài cửa, qua bóng cây xanh ngắt nhìn thấy nữ chủ nhân qua ô cửa sổ lầu hai, người kia thấy hắn xong liền ra hiệu bảo an mở cửa.
"Hôm nay Tiểu Kha tới chỗ Quinn chụp hình rồi, đi từ sớm cơ."
Giang Hinh cột lại mái tóc xoăn nâu nhạt, tươi cười rót cho hắn một chén trà đen, khuôn mặt căng mịn đâu khác nào thiếu nữ, chẳng thể nghĩ ra được nàng đã hơn 30.
Phó Nghị cảm ơn rồi tiếp nhận, nhìn nữ nhân trước mắt thăm dò.
Giang Hinh mời hắn đến nhà làm khách, muốn cảm ơn hắn vì đã báo cho nàng biết đúng lúc khi Giang Kha có chuyện, cũng xin lỗi thay em trai không hiểu chuyện của nàng.
Tuy hai người ngang lứa, nhưng Phó Nghị còn kính nể Giang Hinh vài phần. Hắn nghe không ít lời đồn đại, tỷ như để mở rộng quan hệ trong giới thời trang mà nàng từng ngủ với ít nhiều nam nhân, chà đạp bao người để thăng tiến, thậm chí đem nữ nhân trước mắt hóa yêu ma, nói là chỉ cần Giang Hinh vừa ra tay, nam nhân từ 16 đến 60 đều sẽ quỳ xuống liếʍ gót nàng vân vân... Phó Nghị chẳng tin lời phóng đại ấy, nhưng hắn tin Giang Hinh rất lợi hại, đó là sự thực không thể chối cãi.
"Giang nữ sĩ..."
"Gọi tên là được rồi, khách khí vậy làm gì a? Cứ như tôi bắt nạt anh không bằng." Đối phương cũng giống Giang Kha, cho dù cười nói vẫn có một loại khí thế áp người, cao lớn như Phó Nghị trước mặt nàng cũng còn thấy mình trở nên có chút nhỏ bé.
"Giang Hinh, lần này tôi đến là vì muốn bàn chút chuyện liên quan đến em trai cô." Phó Nghị nói, "Xin lỗi, vào lúc này mà lại nói chuyện công tác... Nhưng tôi rất lo tâm trạng dạo này của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến hành dự án."
"Tôi hiểu nỗi lo của anh, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với tiểu Kha, hơn nữa giai đoạn 3 sẽ cử người qua giám sát, sẽ không để cho công ty có bất kỳ tổn thất nào đâu."
Phó Nghị không biết lời này của nàng có bao nhiêu phần thật giả, nhưng giai đoạn hiện nay trừ tố chất nghiệp vụ có chút đáng lo ngại của Giang Kha thì tất cả đều thuận lợi, công ty con bên Giang thị vẫn ra sức hoàn thành. Hắn chỉ đành cười đáp lễ, nhấp một ngụm trà đen rồi nhìn ra phong cảnh hoa viên ngoài cửa sổ.
"Hôm nay tôi mời anh đến, đương nhiên cũng không tránh được nói về chuyện tiểu Kha." Giang Kha tiếp tục nói, móng tay đỏ tươi vuốt ve cốc trà lề sách: "Tôi đoán đứa bé kia chắc cũng từng nói với anh rồi, dự án này có ý nghĩa thế nào đối với nó, và nó rốt cục muốn làm cái gì, hẳn đã thỏa thuận gì với anh rồi đi?"
"Cô hiểu cậu ấy thật," Phó Nghị cười nhẹ, "Thảo nào cậu ấy lại sợ cô đến vậy."
"Nó sợ tôi? Anh đừng nhầm vậy chứ," Giang Hinh cười thành tiếng: "Người cả nhà này đều sợ tiểu tổ tông là nó đó."
"Nếu đã vậy tại sao Giang đổng lại không cho cậu ấy làm người mẫu?" Phó Nghị nghi hoặc.
"Cha vẫn cảm thấy giới người mẫu vừa bẩn vừa loạn, hơn nữa chỉ được lúc thanh xuân, lúc trước tôi làm ông ấy cũng cực lực phản đối, hiện giờ cũng không muốn để tiểu Kha giao du với người xấu, mà căn bản không ngăn được thằng nhóc này." Giang Hinh đáp. "Ngược lại tôi hi vọng tiểu Kha có thể được làm điều nó thích, cho nên mới giúp nó ứng phó với ba."
"Cô là người chị gái tốt."
"Nếu như tiểu Kha mà nghĩ được như anh thì tốt quá," Giang Hinh thở dài, "Thằng nhóc kia luôn nghĩ tôi sẽ châm chọc nó trước mặt ba."
Thực đúng là có phúc không biết hưởng, Phó Nghị cười yếu ớt nghĩ.
"Tôi nghe nói anh cũng có em trai à?" Giang Hinh đột nhiên hỏi.
"Phải." Nhắc đến em trai, Phó Nghị lộ vẻ ưu thương, từ lúc dọn ra khỏi nhà xong cũng ít gặp Phó Kiệt, lần cuối gặp chính là trong buổi tiệc thương mại năm ngoái.
"Hèn chi anh với tiểu Kha chung đυ.ng được với nhau tốt đến vậy."
Lời này khiến tay Phó Nghị run một cái, chỉ thấy nữ nhân này nụ cười mê người, lông mi thật dài, đôi mắt theo dõi hắn không nhúc nhích.
Lẽ nào nàng đã biết Giang Kha với hắn... chuyện kia? Phó Nghị nhất thời trở nên lo lắng.
"Đã lâu rồi tôi không thấy tiểu Kha giận hờn ai," chỉ thấy Giang Hinh cười, ý tứ sâu xa, "Cũng vì anh mật báo với tôi, cho nên mặt nó cứ như Diêm vương không bằng, xem ra quan hệ hai người tốt thật đấy."
"Giang Kha cậu ấy, kỳ thực là một đứa nhỏ thông minh," Phó Nghị cố gắng giữ mình tỉnh táo khích lệ, "Cậu ấy rất chịu hợp tác học tập, hơn nữa còn nghiêm túc xử lý công việc rất tốt, không hổ là con trai của Giang đổng mà."
Giang Hinh nghe hắn râu ông nọ cắm cằm bà kia trả lời, môi đỏ cong lên: "Tôi nghĩ anh là người thông minh, tuy tiểu Kha gây cho anh không ít phiền phức, nhưng một khi dự án hoàn thành, đối với công ty sẽ là có lợi vô cùng."
"Cái này tôi hiểu rất rõ, còn phải cảm tạ Giang thị đã cho cơ hội." Phó Nghị nhìn nét cười của nàng mà toát mồ hôi.
"Cho nên lần này, còn cần anh chỉ dạy tiểu Kha nhiều, đứa bé kia tuy quậy phá, nhưng tôi cảm thấy dùng năng lực của anh muốn dạy bảo nó cũng không khó khăn gì mấy, phải không?"
"Giang Hinh, chuyện này..."
"Phó tổng, dự án lần này không nhỏ, cơ hội cho anh và người khác còn nhiều". Giang Hinh cầm tách tra nhẹ nhàng đυ.ng hắn, phát ra âm thanh đồ sứ thanh thúy, sau đó ngữ khí chuyển tiếp đột ngột: "Hơn nữa giờ anh và công ty bất động sản của Giang thị đang cùng trên một chiếc thuyền, nếu cùng chìm, anh cảm thấy ai sẽ chết thảm hại hơn đây?"
Chiêu uy hϊếp người cũng giống nhau như đúc, không hổ là chị em nha.
Trầm mặc trong chốc lát, Phó Nghị cầm lấy tách trà, cứng ngược chạm tách đối phương: "...Thành giao."