Dị Loại

Chương 17: (h) văn phòng

"Nghe lời nào, lão tao hóa."

Mắt phượng hắc ám thâm thúy kia làm Phó Nghị run lên, sau đó đành thuận theo. Hắn nửa người trần trụi chỉ còn caravat, l*иg ngực hô hấp khẩn trương chập trùng. Giang Kha cười, hai tay đặt bên hông hắn, từ dưới lên trên chậm rãi vuốt ve cơ thể cường tráng, từ bụng lên đến xương sườn, cuối cùng dừng tại cơ ngực rắn chắc, ngón tay bóp lấy hai viên đầu v* chậm rãi đùa nghịch.

"Giang Kha... Ân... Nhẹ chút... Đây là... canteen..."

"Tôi biết, đây không có camera đi."

"Không, không có... Nhưng bên ngoài có..."

Giang Kha duỗi tay tắt đèn trong phòng, sau đó cúi đầu dùng đầu lưỡi liếʍ hai viên đậu đỏ đã sưng cứng, bàn tay tiến vào quần tây tìm tòi.

Phó Nghị hai tay chống bả vai đối phương, khi bàn tay thò vào trong thì than nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng che miệng lại, sốt sắng nhìn chằm chằm bên ngoài văn phòng trống rỗng. Giang Kha phát hiện hắn đang bất an thì khẽ nở nụ cười, rất nhanh tăng thêm ngón tay thứ hai đâm vào hậu huyệt, lúc đầu thì tỉ mỉ ma sát, về sau càng đâm càng dùng sức, âm thanh va chạm càng lớn dần, thẳng đến khi Phó Nghị run như cầy sấy, cắn ngón tay nghẹn ngào xin tha.

"Giang, Giang Kha... Nha... Nhẹ chút... A..."

Thanh âm trầm thấp cùng tiếng đâm chọc dính nị, quần tây bị căng lên bao lấy cái mông như ẩn như hiện khiến nửa người dưới Giang Kha cứng đến khó chịu. Y không kịp chờ mở thắt lưng, đẩy Phó Nghị dán lên trên máy uống nước, lột quần nam nhân xuống, tính cụ cọ xát hậu đình đến ướŧ áŧ rồi đâm thẳng vào.

Thân thể Phó Nghị bị xâm phạm càng lợi hại, cả người uốn cong nằm trên máy, Giang Kha thoáng đâm lên trước một chút liền phát ra tiếng rêи ɾỉ biến điệu, cơ nhục toàn thân căng cứng.

"Thả lỏng, lão tao hóa, kẹp chặt quá."

"Tôi, tôi không..."

Giang Kha chậm lại dựa lên sống lưng hắn, nhô đầu ra nhéo mũi hắn nói: "Sợ cái gì, không có ai đâu."

"Không chắc mà... A a!" Phó Nghị đột nhiên bị xung kích đυ.ng đến kêu lên, nhanh chóng che miệng, một tay bám lấy máy nước cũng đang lắc lư theo nhịp đâm rút mà trụ vững, mu bàn tay dùng sức nổi gân xanh. Hắn hoảng sợ nhìn cửa ngoài canteen, cửa sổ phòng làm việc đang đóng chặt, chỉ lo một giây sau có người đột nhiên đi vào, hình tượng hắn trong công ty sẽ sụp đổ bi thảm cực kỳ.

Giang Kha tựa hồ không hề để tâm đến lo lắng của hắn, cự mãng sinh long đoạt hổ mà chà đạp thịt huyệt, phun ra chất lỏng tuyến tiền liệt làm bên trong ẩm ướt lợi hại hơn, chảy xuống làm ướt sỉ mao, hoặc dính trên bắp đùi đang phát run của Phó Nghị, theo lay động thân thể chậm rãi chảy xuống, một lát sau khô cạn thành vết ẩm ướt.

Chất lỏng này chảy xuống làm Phó Nghị ngứa ngáy không khỏi kẹp chặt hai chân lại, ma sát giữa hai chân giảm bớt, hắn hơi động cái mông cũng xoay lên, thịt huyệt không tự chủ được cắn chặt dương cụ hung ác đang đâm mình. Giang Kha bị kẹp gầm một tiếng, giơ tay đánh xuống cái mông đang phát tao nhếch lên kia một cái tát vang dội, vừa hướng điểm chết người bên trong đấu đá lung tung.

"Ai cho lộn xộn? Ai cho chú loạn xoay cái mông dâʍ đãиɠ này hả?"

Bị công kích dồn dập, Phó Nghị rốt cục không kìm được mà kêu la, hắn dùng sức che miệng lại, cơ hồ khiến bản thân hít thở không thông mà giấu tiếng rêи ɾỉ như da^ʍ phụ trong lòng bàn tay, tầm mắt mơ hồ lay động, máy uống nước dưới thân cũng bắt đầu kẽo kẹt rít gào. Trong tình ái Giang Kha luôn thô bạo tàn ác đáng sợ, giống như đế vương chuyên chế điều khiển mọi động tác mọi cảm quan của hắn, ngay cả nước mắt cũng giống như là được đối phương ban cho vậy.

Không khí trong phòng so với bên ngoài ngày càng ngột ngạt, Phó Nghị thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, mồ hôi trên mặt và cổ rịn ra, tóc tai vuốt keo chỉnh tề đã lộn xộn từ bao giờ, hai sợi tóc dính trên trán, tô điểm cho khuôn mặt ý loạn tình mê của hắn. Hắn cố mở to mắt thấy cảnh tượng trước mắt, lại chỉ có thể thấy bóng đèn chiếu từ bên ngoài cửa sổ nhà cao tầng, từ trong hô hấp nóng rực hiện ra mộng ảo mà mỹ lệ.

Cao trào tới phía trước hắn phun ra chất lỏng trắng đυ.c lên máy uống nước và vách tường, bắn xong tính cụ lập tức mềm nhũn co quắp xuống dưới, dán vào cái máy dưới thân đang lay động theo chủ nhân. Phó Nghị nghẹn ngào chôn mặt vào cánh tay, hạ thể tê dại làm hắn sung sướиɠ mất đi tri giác, nếu không phải vẫn luôn ôm chặt lấy máy nước để chống đỡ thì hắn đã bị Giang Kha làm đến ngã nhào xuống mặt đất rồi.

Rốt cục vẫn không đứng vững được mà khụy xuống, đồng thời mưu toan dùng cách này ép Giang Kha phải ngừng lại. Nhưng người sau lại trực tiếp thuận thế ấn hắn lên thảm trải sàn, lật người hắn lại kéo caravat hôn môi, duy trì cái tư thế này cắm rút gần trăm cái nữa, cuối cùng bắn ra từng luồng từng luồng vào sâu trong cơ thể hắn.

Phút chốc hắn thấy mình như bị hòa tan, lơ lửng trên không trung, mọi áp lực, ngột ngạt, phiền não cùng bi thương đều quên sạch sành sanh, thoải mái hạnh phúc không gì sánh được.

Phó Nghị từ trong choáng váng chậm rãi hoàn hồn, bỗng nhiên thấy người phía trên đang nhìn mình, tóc đen dính ướt mồ hôi, đôi môi mang theo ý cười, đường nét khuôn mặt nhờ ánh đèn bên ngoài cửa sổ hắt vào càng thêm yêu nghiệt.

"Nhìn xem, kinh sợ đến dạng này rồi cơ à."

Yêu nghiệt vừa mở miệng là lại thô tục trêu đùa, Phó Nghị mặt đỏ tới mang tai dở khóc dở cười: "Giang Kha, cậu xuống đi cái đã..."

Mới nói được một nửa bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng bước chân mơ hồ, ngay sau đó là tiếng la của bảo an: "Phó tổng, ngài có ở bên trong không?" Một giây sau bên ngoài truyền đến âm thanh nhập mật mã.

Phó Nghị cả kinh đẩy Giang Kha ra, luống cuống tay chân nhặt quần áo trên mặt đất, lại phát hiện thấy khuy áo sơ mi toàn bộ đều đã hi sinh.

Cửa phòng làm việc mở ra, hắn hoảng loạn đến cơ hồ muốn ngã xuống đất, Giang Kha kéo lại hắn ra sau, "suỵt" một tiếng, chỉ chỉ phía trong canteen, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Phó Nghị kinh hoàng dùng áo khoác che nửa người trên, nghe theo mệnh lệnh của Giang Kha mà vào phòng canteen ngồi xuống, qua cửa kính thấy đối phương đang trò chuyện rất tự nhiên với bảo an, thanh âm nhỏ quá nên không nghe thấy gì.

Chuyện này càng khiến tim hắn đập lợi hại hơn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn trong hậu huyệt đang không ngừng chảy ra, càng khiến hắn thêm sợ hãi. Phó Nghị cúi đầu liếc nhìn thân thể chính mình khắp nơi bừa bãi, cơ hồ có thể tưởng tượng ra kết cục bị người nhìn thấy sẽ như thế nào, lúc trước khi phụ thân biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© khác hẳn người thường của hắn xong cũng bày ra biểu tình xem thường cùng phẫn nộ đến cực điểm.

Áp lực tưởng như biến mất không còn tăm hơi sau khi làʍ t̠ìиɦ liền quay trở lại, mang theo không khí nơi làm việc càng khiến hắn thấy như không còn chỗ trốn.

"Được rồi, sao thế?"

Giang Kha vỗ nhẹ mặt hắn, Phó Nghị nhất thời tỉnh táo lại, "Bảo an đi chưa?"

"Đi lâu rồi, tôi nói chú qua canteen nghỉ ngơi, chờ cúp điện mới về."

"Cảm ơn cậu." Phó Nghị cảm kích nói.

"Vừa nãy nhắm mắt làm gì thế, cứ như trúng tà," Giang Kha đẩy trán hắn, "Toát hết mồ hôi rồi này."

Phó Nghị quẫn bách lau trán mình, "Tôi đang nghĩ, nếu bị người khác phát hiện phải làm sao đây."

"Phát hiện gì cơ?"

Phó Nghị không biết phải tìm từ nào để diễn đạt, đành kéo lại áo sơ mi.

Giang Kha hiểu ra, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, "Cái này ấy hả? Núʍ ѵú sưng sưng thế đủ rồi, tôi không cần dâu tây đâu."

"Không phải vấn đề này... Không có gì đâu, cứ coi như tôi nói linh tinh đi." Phó Nghị thở dài, phủ thêm áo khoác đứng lên, đi tới bên máy nước cúi xuống tìm khuy áo rải rác.

Giang Kha trầm tư nhìn động tác của hắn, sau đó nói: "Đừng kiếm nữa, bị tôi giẫm lên rồi."

"Rửa đi vẫn dùng được." Phó Nghị chỉ, "Hơn nữa khuy áo xuất hiện trên sàn canteen cũng kỳ quái đi."

"Cũng phải," Giang Kha gật đầu nói, "Vậy tôi qua bên kia dọn văn kiện mang về làm tiếp."

Phó Nghị sững sờ: "Cậu còn muốn làm việc sao?"

"Phí lời." Giang Kha vỗ đầu hắn, "Cho là tiểu gia làm một pháo xong liền quên mất sao?"