Khi Phó Nghị tỉnh lại thì nắng đã chiếu rực rỡ, điện thoại dưới ghế sô pha cũng chấn động không ngừng."
"Để tôi gửi tài liệu qua trước... Xong việc sẽ qua." Hắn cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Giang Kha bên cạnh đang ngủ say, nhất thời có loại kích động muốn nhấc đối phương lên ném ra ngoài.
Phó Nghị vẫn cảm thấy tính khí mình rất tốt, hơn nữa phải nói là hiền lành đến không tương xứng chút nào với vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn nữa. Bây giờ dưới tình huống không hiểu đầu đuôi lại bị thượng lần hai, thủ phạm còn cây ngay không sợ chết đứng nằm ở nhà mình, nếu là người khác chỉ sợ hiện tại đã đem Giang Kha bóp chết.
Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến hắn phải nhịn xuống cũng là vì gia thể đối phương rất đáng sợ.
Hắn vừa nghĩ vừa sờ sờ cái mông, phát hiện bên trong đã khô mát, vì vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía người đang ngủ say trên salon.
"Sao có thể chứ..."
Chẳng kịp nghĩ nhiều, Phó Nghị nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị xuất môn.
Hắn đứng trước gương đeo caravat, trong lòng nghi ngờ sao bảo tiêu bên người Giang Kha bỗng không thấy đâu, lẽ nào bọn họ không cần bảo vệ thiếu gia sao? Hắn kết luận chắc Giang Kha tự ý trốn nhà đi, cho nên quyết định tới công ty rồi liện hệ Giang Hinh sau.
Rời nhà trước, hắn nhẹ tay nhẹ chân khóa cửa phòng ngủ xong, xác nhận không có đồ vật kỳ quái gì ngoài sảnh liền xuất môn.
"Tổng tài chào buổi sáng!"
"Tổng tài hôm nay thật đẹp trai!"
Phó Nghị mỉm cười chào hỏi nhân viên, bảy năm nay mỗi ngày đều như vậy. Từ lúc phụ thân xa cách xong, công ty như ngôi nhà thứ hai, là nơi để hết dốc hết sức lực và nhiệt huyết cống hiến.
Hắn và công nhân quan hệ tốt lắm, mọi người vẫn gọi hắn là ông chủ tốt bụng, hiệu suất làm việc cao, ít bắt tăng ca, có tình người, thưởng phạt phân minh mà lại có trình độ chuyên môn, thỉnh thoảng còn giúp nữ nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy tính, an ủi nam nhân viên thất tình, mười hạng toàn năng, cao phú soái tổng tài các loại tán thưởng Phó Nghị đều đã nghe qua.
"Oa mau nhìn, vóc người tổng tài càng ngày càng đẹp nha, manly quá đi..."
"Trời ạ tổng tài thực sự có mùi hương nam tính, hình mẫu lý tưởng a! Đáng tiếc hắn lại là..."
Phó Nghị đến công ty, ngày đầu tiên đã nói rõ tính hướng, thứ nhất muốn xem thái độ nhân viên thế nào, thứ hai vì lúc đó đang mâu thuận bực bội với phụ thân. Đến bây giờ xu hướng tìиɧ ɖu͙© của hắn giới thương nhân ai ai cũng đều biết, còn bị không ít người khoa trương gọi đùa là Gay Vương lão ngũ bá đạo tổng tài.
"Phó tổng, đây là văn kiện bên Pháp vừa gửi tới." Bí thư Tina trẻ đẹp đi vào văn phòng.
"Được rồi, cô để ở đó đi." Phó Nghị gật gật đầu, "Kỳ nghỉ thế nào?"
"Rất vui vẻ, cảm ơn Phó tổng." Nhắc tới cái đề tài này, Tina có chút đỏ mặt.
"Vậy thì tốt, ngày hôm nay bắt đầu làm việc cho tốt nha." Phó Nghị cố ý bắt chước giọng đối phương.
Tina phốc cái bật cười: "Vâng, Phó tổng."
Hoàn thành công việc như thường lệ xong, Phó Nghị lấy điện thoại gọi cho Giang Hinh. Có thể do lần đầu cùng người địa vị cao hơn mình nói chuyện, cũng có thể vì Giang Kha làm những chuyện kia với mình, lúc này hắn hơi sốt sắng. Bên kia là thư ký nhận điện thoại, Phó Nghị tự giới thiệu đơn giản rồi đi thẳng vào chủ đề: "Tôi có chuyện rất quan trọng cần tìm Giang tổng, liên quan tới đệ đệ của nàng..." Hắn càng nói càng cảm thấy mình giống con buôn, càng ngày càng khẩn trương.
"Xin chào, tôi là Giang Hinh," giọng nữ nhẹ nhàng trong loa truyền ra, "Phó Nghị phải không? Tiểu Kha chạy tới chỗ anh à."
"Đúng vậy, hôm qua tôi tan việc gặp cậu ấy, lúc đầu không biết là đệ đệ của cô... Sau đó cậu ấy khát nước đến nhà tôi, bây giờ còn đang ngủ trên salon, cho nên phiền cô cho người tới đón cậu ấy thì hơn?"
"Nha, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, tôi gọi người đến đón nó, thật không tiện quấy rầy anh rồi."
Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, như vậy sau khi tan việc thì Giang Kha đã đi rồi.
Lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là bất ngờ, hẳn sẽ không có thêm lần thứ ba. Trong lòng hắn tự nói với mình như vậy, nhưng đồng thời lại có chút trống trải không nói ra được.
Phó Nghị như thường lệ 9h rời khỏi công ty sau cùng, mua một cái sandwich ở Starbucks dưới lầu rồi đi bộ về nhà.
Sau khi ra khỏi thang máy hắn bỗng nhiên thấy ở cửa nhà mình có một đồ vật gì tối om om, đến gần nhìn kỹ hóa ra là người, giống y như lần trước thấy ở quán bar.
Tuy rằng vóc người Phó Nghị rất MAN, đường nét cơ thể rất tuyệt, nhưng hắn thuộc vào dạng vừa đủ để nữ nhân thấy có cảm giác an toàn chứ không quá khoa trương. Còn mấy bảo tiêu trước mắt đều đô con hơn hắn một vòng, được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng nghiêm trang, cứ như thần giữ cửa đứng trước nhà hắn, cũng không thấy bảo vệ can thiệp.
Bọn họ thấy Phó Nghị từ thang máy bước ra mắt đều sáng cả lên.
"Là Phó Nghị tiên sinh sao, phiền ngài mở cửa giúp." Người dẫn đầu nói.
Phó Nghị nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập, Giang Kha còn ở nhà mình chưa có đi, hơn nữa còn đưa tới một đám phiền phức. Hắn kiên trì đến gần bọn cận vệ, lễ phép gật đầu nói: "Là tôi, Giang Kha chưa ra nữa sao?"
"Ngài về vừa đúng lúc, chúng tôi đang nghĩ xem cạy cửa thế nào đây."
Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, Phó Nghị giật giật khóe miệng, lấy ra chìa khóa dưới con mắt nhìn trừng trừng của đám bảo tiêu mà mở cửa.
Ti vi trong đại sảnh còn đang mở phim điện ảnh, Giang Kha dùng tư thế co quắp tiêu chuẩn dựa vào ghế salon, xem chừng vừa mới tỉnh ngủ.
Thấy một đám người tiến vào y cũng không chút hoang mang, tiếp tục xem, ngáp một cái: "Một đám rác rưởi, còn phải chờ người mở cửa mới vào được."
"Tiểu thiếu gia, nên về nhà thôi."
"Chờ ta xem xong tivi rồi hãy nói."
Một đám bảo tiêu đầy mặt lúng túng, Phó Nghị càng luống cuống tay chân, lần đầu tiên có nhiều người đến nhà như vậy, cởi cái giầy cũng thấy mất tự nhiên.
"Khụ, Giang Kha." Hắn quan sát tình hình dưới ghế sô pha xong, tới gần nhìn gáy thiếu niên, lấy khí phách tổng tài nghiêm túc mà giảng giải: "Giờ đã 10h rồi, chị cậu rất lo lắng, cậu vẫn nên về đi thì hơn, hơn nữa tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi."
Giang Kha quay đầu lại, một đôi mắt không chút tâm tình, làm cho Phó Nghị không khỏi tim đập nhanh hơn cúc hoa căng thẳng.
"Anh về sớm."
"A? Tôi mới tan ca về a." Khí thế Phó Nghị mới một giây kia liền tắc nghẽn nửa vời, thiếu niên cả người tràn đầy công khí (khí chất của kẻ chủ động tiến công, cũng có thể hiểu là khí chất của số 1 – công, trong công thụ) khiến hắn theo bản năng thành thật trả lời.
Khóe môi Giang Kha cong cong, gương mặt lạnh như băng thế mà lộ ra một tia tươi cười: "Không phải hai, ba giờ sáng mới về sao, tôi còn đang muốn cho bọn họ đợi thêm năm, sáu tiếng đấy." Nói xong cầm remote tắt TV, đi tới trước mặt thủ lĩnh đám bảo tiêu, vỗ vỗ vai giễu cợt nói: "Tăng ca khổ cực a, khi nào về phải bảo chị tôi tăng lương cho mấy người mới được."
Một đám người rời đi yên lặng như lúc đến, Phó Nghị chôn chân tại chỗ hồi lâu sau mới phản ứng được.
Hắn vào bếp chuẩn bị một ly sữa bò để ăn cùng sandwich, lại thấy nồi đun sáng đèn, bên trong đầy một nồi súp bắp đặc.
Hắn rất khϊếp sợ, không ngờ Giang Kha còn động tới phòng bếp nhà mình, hơn nữa còn nấu ăn, chỗ chết người chính là, đối phương khẳng định đã thấy hộp sữa chua dâu tây hắn âu yếm mất rồi!
Nhưng hắn vẫn bị vị ngọt nồng nàn kia quyến rũ, không nhịn được nếm thử một miếng, thật bất ngờ, hóa ra tài nấu bếp của tiểu thiếu gia còn tốt như vậy.
Thưởng thức thỏa mãn xong, Phó Nghị nơm nớp lo sợ mà mở tủ lạnh, chỉ thấy sữa chua mà hắn âu yếm bấy lâu quả nhiên bị động tới, trên hộp dán tờ giấy, chữ như rồng bay phượng múa viết "Tinh dầu quá nhiều, khó uống chết mất, đề cử Jacques".
Phó Nghị lại khϊếp sợ thêm lần nữa, bất khả tư nghị nhìn thứ hàng hiệu hắn nhận không nổi này, nghĩ thầm hóa ra thiếu gia lạnh lùng bốc đồng còn có một mặt này.
Hắn mang theo rung động thâm tâm tắm rửa, sau đó cầm chìa khóa mở ra gian phòng ngủ tư mật.
Thiết kế châu Âu đơn gian, sắc điệu thanh nhã, nhìn qua không thấy chút bất thường nào với một nam nhân. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện trên khăn trải bàn trên tủ đầu giường in hoa hòe nè, rèm cửa sổ cũng có họa tiết dưới cùng nổi bật hẳn, chăn bông ẩn ẩn màu phấn hồng... Hoàn toàn thể hiện bản chất muộn tao của chủ nhân nó.
Nhưng mà bắt mắt nhất chính là con gấu lông nhung cực lớn kia, mặt hiền hòa bán manh, tay chân ngắn cũn một bộ cầu ôm ấp không biết xấu hổ đang ngồi ngay chính giữa giường.
Phó Nghị trang trí nơi này cũng mất một phen công phu, một mặt không thể trang trí quá lộ liễu tránh để người khác phát hiện bản chất thế giới nội tâm hắn, mặt khác vẫn muốn như có như không mà lún vào tâm tình thiếu nữ.
Sống trên đời thật là mệt mỏi.
Đầu óc trống rỗng nằm trên giường lớn, chôn đầu trên vai con gấu ôm tìm kiếm an ủi. Trước đây khi còn bé hắn rất thích gấu bông nhung nhung như vậy, nhưng sau đó lớn lên phụ thân hắn đều đem vứt hết, mãi sau này dọn ra ở riêng mới dám mua một con nữa.
"Y đề cử mình rốt cuộc là cái gì sữa bò ấy nhỉ..." Phó Nghị xoa bóp điện thoại nửa ngày không tra ra được, vì vậy vừa hiếu kỳ lại say mê tìm tư liệu về Giang Kha.
Truyền thông chỉ có thể đào ra chút ít thông tin, vỏn vẹn một tấm hình đen trắng chụp gia đình họ Giang mười mấy năm về trước. Phó Nghị thấy Giang Kha khi còn bé được mẫu thân ôm vào lòng, không khỏi cảm khái có vài người trời sinh đã mỹ lệ rồi.
Hắn thấy hình ảnh khi bé của y mà ngẩn người, trong đầu tự nhiên xuất hiện dáng vẻ Giang Kha hiện tại: Mang theo cái cười nguy hiểm đè mình xuống ghế salon cười khà khà, eo thân nhanh như môtơ điện đĩnh động ba ba ba, miệng còn nói lời khó nghe "Núʍ ѵú thật lớn"...
"Dựa vào... Dừng lại!" Phó Nghị ôm đầu con gấu nhanh chóng đình chỉ não bổ nguy hiểm, vừa nhớ tới hình ảnh hai lần tình ái kia là cả người hắn lại nóng lên, tim rầm rầm liên tục.
Loại cảm giác rơi vào lưới tình này làm hắn hoảng lắm rồi. Hắn rõ ràng mới thất tình không tới một tháng, chẳng lẽ không phải nên đau khổ 3 năm rưỡi mới một lần nữa chậm rãi thức tỉnh sao?
Hắn không hiểu, chưa từng trải nghiệm yêu đương, một lần gần 10 năm, thất bại khi yêu đơn phương thực không thể lấy ra so sánh được, hắn không hiểu rốt cục phát xuân hay động dục làm sao, thậm chí bắt đầu hoài nghi mối tình đầu của mình rốt cuộc có phải tình yêu thực sự hay không, nếu không sao hắn lại bị một thiếu niên mới mấy lần gặp gỡ hấp dẫn được.
Hiện thực như lốc xoáy cứ thế đẩy ngã nam nhân cường tráng này, hắn ôm chặt con gấu lông nhung trong lòng hỗn loạn từng bừng mà ngủ mất.
mV