Độ Ẩm Tương Đối

Chương 7

Ba giờ chiều chủ nhật, nhiệt độ tăng cao.

Nhựa đường bị đốt cháy nóng hổi, ngay cả lòng bàn chân cũng cảm nhận được cái nóng ấy, cây cối tản ra mùi gỗ nhàn nhạt, cửa sổ trên những tòa nhà bị ánh mặt trời phản quang, chói lóa cả mắt.

Lăng Ngọc Phi cầm vé, đi vào trung tâm bơi lội.

Thời tiết nóng bức, trong trung tâm bơi lội đầy ắp người, ồn ào và náo nhiệt.

Lăng Ngọc Phi đi dạo quanh một vòng, nhưng không phát hiện người quen.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Cậu móc điện thoại ra xem: “Thấy chiếc khăn đỏ trên băng ghế dài chỗ góc rẽ không?”

Cậu nhìn quanh, đúng là thấy một chiếc khăn đỏ.

“Dùng nó bịt mắt cậu lại.”

Lăng Ngọc Phi cảnh giác “Cậu lại muốn làm gì!”

“Ở đây nhiều người quá, tôi đưa cậu đến chỗ nào yên tĩnh trước. Cậu bịt chặt mắt xong tôi sẽ xuất hiện đưa cậu đi.”

Lăng Ngọc Phi vừa cúi đầu nhìn tin nhắn đã bị vài người va phải, ở đây đúng là không tiện nói chuyện. Cậu lại nhìn quanh một vòng, nhưng vẫn không phát hiện khuôn mặt quen thuộc nào.

“Cậu ra đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Lăng Ngọc Phi không mắc lừa.

“Cậu thấy tôi liền xông tới đánh tôi thì sao? Nhiều người như vậy sẽ khiến chuyện không hay.”

Lăng Ngọc Phi do dự.

“Tin tôi, được không?”

Cái “tin tôi” kia, trong nháy mắt phá vỡ lo lắng và nghi ngờ của cậu, cậu tức giận đi tới trước cái ghế dài.

Lăng Ngọc Phi cầm chiếc khăn đỏ được gấp cẩn thận, không tình nguyện vòng một vòng quanh mắt, sau đó buộc lại sau đầu.

Khoảng hơn mười giây sau, một cánh tay dắt cậu đi.

“Đến đây.”

Cậu ta cẩn thận nắm tay cậu dắt lên lầu.

Hóa ra cậu ta ở bên trên, Lăng Ngọc Phi nghĩ. Bàn tay dắt cậu rất ấm, còn hơi ẩm.

Bọn họ lên lầu, đi khoảng bảy tám mét rồi mới dừng lại.

Người kia mở cửa, dắt cậu vào.

“Đây là đâu?” Lăng Ngọc Phi hỏi.

“Bể bơi gia đình nhỏ của trung tâm bơi lội.” Bây giờ cậu đã biết cậu ta là ai rồi.

“Đừng…” Cậu ta nắm lấy bàn tay đang định cởi khăn bịt mắt của cậu.

“Tôi biết cậu là ai rồi!” Dây dưa mãi khiến Lăng Ngọc Phi nóng nảy, cậu không nhịn được nói.

“Tạm thời đừng cởi ra. Tôi có lời muốn nói.”

Lăng Ngọc Phi gạt tay cậu ta ra, cứng nhắc nói “Nhanh lên, tôi không nhịn được muốn đánh cậu rồi.”

Cả gian phòng trở lên yên tĩnh, mơ hồ nghe được thanh âm ồn ào từ bên dưới vọng lên. Tim cậu bất đầu loạn nhịp.

Lăng Ngọc Phi nghe thấy tiếng người quỳ xuống, không khỏi lui về sau một bước.

“Đừng giận, tha lỗi cho tôi.”

Cậu ta nắm chặt hai tay cậu đang buông thõng bên người, bàn tay bị bao lấy, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt.

“Tôi không biết làm sao để nói trước mặt cậu, rất nhiều điều đều muốn chính miệng nói cho cậu biết, nói tôi yêu cậu nhiều như thế nào, nhưng dù thế nào cũng không dám mở miệng. Tôi giống như một cái giếng tràn đầy những yêu thương dành cho cậu, nhưng lại không thể trào ra, khiến tôi phát nghẹn. Ban ngày còn đỡ, nhưng trời vừa tối thì trong đầu tôi lại có hàng ngàn hàng vạn hình ảnh cậu cười nói, làm những chuyện tôi đã từng thấy cậu làm. Tôi không nhịn được nỗi nhớ cậu cả ngày lần đêm cho nên mới gửi tin nhắn cho cậu. Cậu không biết mấy hôm nay tôi vui như thế nào đâu. Hôm nay tôi nhất định phải chính miệng nói ra, nếu không có một ngày tôi sẽ bị nghẹn chết mất.”

Cậu ta hôn nhẹ lên tay cậu, tháo khăn bịt mắt của cậu ra, sau đó nâng mặt cậu lên, không do dự mà kiên định nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của cậu “Tôi yêu cậu.”

Cậu ta cứ đứng im như vậy, lẳng lặng đợi phản ứng của Lăng Ngọc Phi.

Mình phải làm sao? Lăng Ngọc Phi mê man nghĩ, mình yêu cậu ta không? Cậu ta chỉ chính diện nói chuyện với mình hai lần, mình không thân với cậu ta, cậu ta có đứng trước mặt mình, mình cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì, mình hoàn toàn không hiểu cậu ta.

Thế nhưng buổi tối đó, tình cảm nóng bỏng của mình là thật, nhịp tim xấu hổ hạnh phúc cũng là thật, cảm nhận sự an toàn và chăm sóc của cậu ta cũng là thật.

Cậu không biết làm sao. Ánh mắt giống như một đứa trẻ đang phân vân lựa chọn giữa chocolate và kem.

Vệ Thước thấy ánh mắt như thế thì cảm thấy đầu óc mình nóng vụt lên như không khí, vừa nóng vừa căng, bay lên phiêu phiêu như khinh khí cầu.

Cậu ta chậm rãi ghé đến gần mặt cậu, nói “Đừng đẩy tôi ra.”

Sau đó, cậu ta chậm rãi hôn lên. Bốn phiến môi hợp lại cùng một chỗ, bọn họ dây dưa trao đổi những hơi thở giống nhau.

Lăng Ngọc Phi không đẩy cậu ta ra. Cậu nghĩ tới nụ hôn đêm đó trong mỗi giấc mơ, sự vuốt ve và sự mê đắm của chính cậu.

“Hôn tôi.”

Lúc cậu ta nói chuyện, bờ môi ma sát nhau, hơi thở ấm nóng phả lên miệng Lăng Ngọc Phi.

Lăng Ngọc Phi không ngẩn ngơ nữa mà chủ động hé miệng, đưa lưỡi ra liếʍ môi Vệ Thước.

Đầu lưỡi hai người rất nhanh liền quấn vào một chỗ. Vệ Thước say mê mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của Lăng Ngọc Phi, sau đó lại vươn lưỡi thâm nhập vào trong miệng cậu cướp đoạt nước bọt, nuốt xuống bụng.

Muốn nuốt cả người cậu ấy vào bụng quá, khiến cậu trở thành máu thịt của mình. Vệ Thước ôm chặt Lăng Ngọc Phi vào ngực.

Hai người sa vào hơi thở của đối phương, Vệ Thước lần theo cúc áo của Lăng Ngọc Phi, cởi nó ra, sau đó cả quần lẫn qυầи ɭóŧ cũng cởi nốt. Lăng Ngọc Phi học theo Vệ Thước cởi đồ của đối phương.

Giữa hai người hoàn toàn không còn ngăn cách.

Bọn họ xích͙ ɭõa ôm đối phương, ngực sát ngực. Lăng Ngọc Phi cảm nhận được tiếng tim đập phía sau cơ ngực cứng rắn và hữu lực. Không khí nóng bỏng bao lấy cậu.

Cậu vuốt ve da thịt Vệ Thước, da thịt căng đầy cường tráng, vân lưng rõ ràng, là một cơ thể đàn ông trưởng thành.

Cậu hung hăng cắn lên bờ vai dày rộng của cậu ta một cái.

Lăng Ngọc Phi vuốt ve nửa người trên của Vệ Thước, Vệ Thước lại cảm thấy nửa người trên của cậu không đủ.

Tính khí của cậu ta thẳng tắp cọ vào bụng dưới Lăng Ngọc Phi.

Vệ Thước hơi buông Lăng Ngọc Phi ra, cúi đầu nhìn phía dưới của cả hai.

Đối với cậu ta mà nói, đây là nơi bí mật nhất của Lăng Ngọc Phi, bao nhiêu lần cậu ta nằm mơ được sờ khắp người cậu, từng nụ hôn trên cẳng chân dài, từng cái lướt nhẹ trên cánh tay, cậu ta cũng không thể tưởng tượng ra được hình dáng của chỗ đó. Để có thể khắc họa được toàn thân cậu, cậu ta còn điên cuống mà nghĩ tới việc đến nhà vệ sinh rình trộm cậu, rất thảm hại.

Thứ đó của Lăng Ngọc Phi thanh tú thẳng tắp, không giống thứ đó của cậu ta, to dài và có chút đáng sợ. Cậu ta lấy tay khẽ khàng xoa nắn nó, Lăng Ngọc Phi lập tức phát ra tiếng kêu rên thoải mái.

“Cậu có phản ứng y như đêm hôm đó.” Khuôn mặt vô cảm xẹt qua một tia cuồng nhiệt xa lạ.

Lăng Ngọc Phi lại cắn cậu ta một cái “Cậu còn dám nhắc tới đêm đó!”

Vệ Thước cọ mũi cậu một chút. Sau đó dọc theo cần cổ hôn xuống ngực, vươn đầu lưỡi liếʍ rốn cậu, sau đó chầm chậm lan ra quanh bụng.

Lăng Ngọc Phi ngừng thở, thấy Vệ Thước lần xuống dưới, cậu liền luống cuống giữ lại đầu cậu ta.

“Đừng sợ.” Vệ Thước khàn khàn nói, hôn khẽ lên miệng cậu. Một cỗ yêu thương và xung động không kiềm chế được dâng lên trong đầu. Cậu ta há miệng ngậm tính khí của cậu vào.

Trong nháy mắt, chân Lăng Ngọc Phi mềm nhũn, cảm giác tê dại trào ra khắp cơ thể. Khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi ma sát áp chế cậu, khuấy động linh khẩu cậu, vào sâu ra nông, có lúc sẽ đυ.ng phải hàm răng, khiến cậu đạt được kɧoáı ©ảʍ trong sợ hãi.

Lăng Ngọc Phi khẽ đè nặng đầu Vệ Thước, cả người mê loạn.

“Đừng…” Lăng Ngọc Phi nức nở nói, trước giờ cậu chưa từng trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào lớn như vậy “Sắp… bắn….”

Vệ Thước nghe Lăng Ngọc Phi nói, lại càng nuốt sâu tính khí của cậu.

Hai tay Lăng Ngọc Phi nắm lấy đầu Vệ Thước, cả người căng thẳng, nặng nề “A” một tiếng, liền xụi lơ ngã xuống.

Hai người ôm nhau trên mặt đất, Vệ Thước khó chịu ho vài cái, nuốt sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lăng Ngọc Phi, cảm giác cả người thỏa mãn. Lăng Ngọc Phi hoàn toàn không phát hiện, thất thần thở dốc.

Chờ Lăng Ngọc Phi từ trong cao trào tỉnh lại, Vệ Thước đã chăm chú hôn hít cổ cậu.

Lăng Ngọc Phi chớp mắt một cái, hai tay kéo tai Vệ Thước ra. Vệ Thước hơi thở hỗn loạn, mặt không đổi nhìn cậu.

Lăng Ngọc Phi đẩy ngã cậu ta, ngồi lên người cậu ta, sau đó bắt đầu bóp mặt nhéo tai cậu ta.

“Khốn nạn a a a a! Tôi cho cậu quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi này, cho cậu vừa gặp đã chiếm tiện nghi của tôi này….”