Tình Yêu Xuyên Không

Chương 87: Ngọt ngào

Những ngày tháng trôi qua cũng hắn tại thời điểm này thực sự yên bình. Từ lúc làm hoàng hậu tới nay, có lẽ đây chính là ngày hạnh phúc nhất của cô từ trước tới giờ.

Hắn sáng sớm đi dự triều chính, tới tầm trưa liền chở về chỗ cô rồi ở qua đêm luôn. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy thật khiến cô hạnh phúc. Giống như ở thời hiện đại, người chồng sẽ đi làm, còn người vợ hoặc là sẽ ở nhà trông con lo việc bếp núc hoặc là sẽ ra ngoài kiếm tiền! Đó là tùy vào từng hoàn cảnh gia đình mỗi nhà! Nhưng cô luôn cho rằng, người phụ nữ thời đại mới phải là người phụ nữ xuống được việc bếp lên được việc nhà! Phải luôn có kinh tế ổn đỉnh không phụ thuộc vào chồng.

Tuy nhiên người phụ nữ thời đại mới như vậy có mấy người? Xã hội này mới còn tồn tại phong tụng trọng nam khinh nữ huống chi là thời không cô xuyên tới như thế này! Đàn ông đa thế tứ thϊếp là chuyện thường tình, là điều hiển nhiên, có mấy ai chỉ độc thế một người!? Thế nhưng phụ nữ lấy hai chồng lại bị coi là lăng loàn, trắc nết, tới hôn sự của mình còn không được quyết định! Nói chi sống trong đông cung tịch mịch lắm mưu kế như thế này.

Người xưa thường nói, trái tim đế vương mấy ai nắm được! Trước kia ở hiện đại hay kể cả bây giờ đã trải qua, quả thực trái tim hắn hướng về ai cô cũng không rõ! Hắn yêu cô, hay Tử Y người lớn lên với hắn từ hồi bé hay… là một trong số ba ngàn giai nhân trong hậu cung kia!

Trái tim cô không khỏi run rẩy sợ hãi một hồi. Thất thần một lúc cô liền rời chiếc ghế nhung được phủ một lớp lông thú dày lên. Mùa đông tới cũng thật nhanh chóng, hương trầm trong căn phòng thoang thoảng khiến cô bình ổn cảm xúc hơn.

- Oa Oa! – Tiếng của Vân Du vang lên

Cô tới chỗ con, bế con lên nhìn qua một lượt, chắc thằng bé rất chán vì cứ phải ở trong phòng ngột ngạt như thế này. Nghĩ một hồi cô đặt Vân Du xuống nôi, đắp tầm mền nhẹ lên cho con xong cô quay ra lấy đàn tranh gẩy một khúc nhẹ nhàng.

Tiếng đàn vang lên thật dịu dàng, hắn từ ngoài cửa đi vào thấy cô đang đàn, con còn đang nằm trong nôi không biết là vui vẻ tới mức nào cười hi hi ha ha rất vui tai.

Tiếng đàn dừng lại, cô đứng lên định hành lễ theo quy củ thì hắn liền nói

- Trước mặt trẫm không cần hành lễ - Hắn sủng nịnh nói

Cô chỉ cười không đáp tiếp tục đánh đàn, có người hầu đi vào giúp hắn thay y phục, sau đó theo đúng giờ giấc quy định mà dọn bàn cơm lên. Mấy ngày nay chung sống với cô khiến cho hắn cảm giác ngọt ngào không thôi, hắn vốn muốn kiếm tìm thứ cảm giác này từ rất lâu không ngờ hôm nay mới tìm thấy!

Hắn tự hứa với lòng mình rằng từ giờ trở đi, cô và hắn nhất định, nhất định sẽ mãi mãi như thế này không thay đổi, hắn sẽ chỉ sủng mình cô, yêu mình cô. Rồi cả cô và hắn liền có thêm những đứa con thật đáng yêu nữa!

- Hoàng Thượng người mau ra ngoài phòng ăn đi, ta cho Vân Du ăn đã rồi mới ra – Cô nhẹ nhàng nói

- Được ta đợi nàng! – hắn cười sủng nịnh với cô sau đó cũng đi ra ngoài phòng ăn

Vân Du ngửi thấy được hơi sữa liền vui vẻ cười rất tươi. Thằng bé hẳn rất đói cho nên mới chuyên tâm bú như thế. Nhìn khuôn mặt khả ái, trong mặt chuyển động không ngừng, tìm tòi ngạc nhiên nhìn xong quanh không thôi.

Cho Vân Du bú xong cô liền du con ngủ một hồi sau đó nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi rồi mới dám ra ăn. Mấy ngày nay trôi qua thật an ổn khiến cô không khỏi thỏa mãn với cuộc sống

- Tuệ Nhi, ta cho người hâm lại thức ăn rồi, nàng đợi một chút liền được mang lên – Hắn nhìn thấy nàng ra liền cười nói

- Bệ hạ sao người không ăn trước đi – Cô nhất thời ngạc nhiên hỏi

- Ta đã nói sẽ đợi nàng thì nhất định sẽ đợi nàng, nếu nàng ăn một mình sẽ cô đơn, ta ăn một mình cũng sẽ cô đơn, vậy nên chúng ta cùng ăn như vậy chả phải ngon hơn sao – Hắn đứng dậy tiến tới chỗ cô ôm cô vào lòng cười nói

Tình cảnh đang hết sức thân mật, hắn con đang tính toán tiếp theo có nên hôn cô một cái không thì Lý Công Công từ ngoài cửa xông vào phá hỏng không khí khiến hắn mặt đen thui

- Khụ Khụ! Hoàng Thượng thức ăn đã hâm nóng nô tài sợ phải hâm lại lần nữa – Lý Công Công cười nói

- Mang vào đi! – Hắn mặt ba vạch đen rõ rệt hiện ra

Cô thì ngượng chín cả mặt chỉ thiếu nước tìm hố chiu xuống thôi! Có chút cười không nổi với tình huống này, thật sự là ngường ngùng mà!