Thấm thoát thời gian thấm thoát trôi đi, số ngày của vòng một đã chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, thí sinh qua được cả ba vòng nhỏ của vòng một cũng tăng lên nhiều, nếu đếm sơ qua chắc cũng được hai mươi người. Ngồi ở trong thư phòng nghe ngóng tính hình cuộc thi trong cung, cô cũng cảm thấy thương thay cho mấy Ca Ca của mình. Nghe nói rằng vì tuyển chọn phò mã cho cô mà các Ca Ca lăn ra ốm thành đàn.
Mùa đông đang dần dần đến, lúc cô xuyên qua cái thế giới này thì lúc ấy đang là mùa xuân, thoáng cái đã gần 1 năm tròn cô xuyên qua cái thế giới này, không biết giờ này ở thế giới của cô đang là mùa gì nhỉ, hiện tại mọi người đã háo hức chuẩn bị cho tết sắp đến như ở đây chưa? Ở cổ đại này, tết tới ở hoàng cung thì sẽ tổ chức yến tiệc cho mời rất nhiều vương tôn quý tộc các nước tới dự, quả thực là quá hào nhoáng. Cô thì chỉ cần tết tới, cả nhà xum họp với nhau, cùng nhau ngồi đợi năm mới tới, sẽ có những chùm pháo hoa rất đẹp thắp sắng trên bầu trời kìa.
- Tuệ Nhi, nàng đang làm gì vậy - bỗng một tiếng nói trầm thấp cất lên mang theo rất nhiều sự ấm áp
Cô theo phản xạ quay người lại, xuất hiện trước mắt cô là người cô không muốn gặp nhất và cũng nhớ nhung mấy ngày nay nhất. Hắn mang một cái áo choàng làm bằng lông rất ấm. Tuy ở Vương sở nhiệt độ không lạnh như Bắc Hán nhưng cũng thuộc loại khiến người ta phải chùm chăn ở trong nhà. Cô hà hơi, một màu trắng xuất hiện trước mắt cô. Cô đi lại chỗ hắn cười chào hỏi rồi im lặng
- Trời lạnh lắm đấy, khoác thêm áo vào đi - hắn nói rồi rất ga lăng cởϊ áσ của mình ra đưa cho cô
- Còn ngươi thì sao, sẽ lạnh chết đấy - cô quan tâm hắn rồi trả lại áo vào tay cho hắn
- Ở Bắc Hán còn lạnh hơn như này nhiều, nàng cứ mặc vào cho ấm người đi, ta chịu lạnh quen rồi - hắn cười ấm áp rồi đưa tay vòng qua đầu cô choàng cái áo lông dày cộp màu đen cho cô
- Nhưng ta thấy ngươi vẫn là nên mặc vào đi - cô cười gượng rồi ngoan cố cởϊ áσ khoác của hắn ra choàng lại cho hắn
Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì cả. Cô cũng lười khi phải nói, cứ như vậy mà đứng nhìn hắn. Cô vốn dĩ là đang quan tâm hắn, cô không hề muốn hắn bị cảm lạnh chút nào, như vậy cô sẽ đau lòn, sẽ tự tránh bản thân lấy áo của hắn rồi làm hắn ốm. Cô còn đang muốn cởi cả áo của mình cho hắn mặc nữa kìa, nhưng cô lại sợ lạnh nên không có làm.
Còn hắn, một tâm tư khác cô. Hắn cảm thấy rất bất mãn khi cô từ chối áo choàng của hắn, hắn đã muốn cô lưu giữ lại đồ của hắn ở bên người như cô lưu giữ đồ của Thập Ngũ đệ vậy. Nhưng kết quả cô lại cự tuyệt hắn, cô lại từ chối sự quan tâm của hắn đối với cô. Cô coi hắn giống như là một món đồ vật mà cô ghét bỏ, cô muốn xa lánh hắn, muốn tránh hắn như tránh tà vậy.
- Nè, Tuệ Nhi, ngươi xem ta kiếm được cái gì nè - một tiếng nói trong trảo kèm theo chút đàn ông truyền vào tai cô, cô theo phản xạ quay đầu lại liền nhìn thấy trước mặt mình là một cây hồ lô ngon tuyệt
- Chà chà, Mạc à, ngươi kiếm đâu thế - cô vui vẻ nói rồi há mồm cướp lấy một viên hồ lô ngon lành
- Ta đi mua đấy, sở dĩ mua rất nhiều nhưng mà trên đường ta lỡ ăn hết mất rồi còn mỗi cây này - Kỳ Mạc nói rồi gãi đầu ngượng ngùng
- Ngươi, đồ quỷ lợn - cô tức giận mắng rồi cướp luôn cây hồ lô từ trong tay Kỳ Mạc
- Hoàng huynh, Tuệ Nhi bắt nạt đệ - bị cướp mắt cây hồ lô, Kỳ Mạc chuyển sang ăn vạ hắn
Hắn chả biết nói gì ngoài việc cười bất lực. Thấy cô ăn ngon lành cây hồ lô mà Kỳ Mạc mua, hắn cảm thấy rất bất mãn, rất khó chịu mà không tài nào hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
- Nè ta mặc áo của ta đi, ta thấy cô lạnh tới mức máu tụ lại ở đầu ngón tay rồi kìa - sau khi ăn vạ không thành Kỳ Mạc cũng chả chấp nhặt với cô mà chuyển sang quan tâm cô.
- Ừ - cô vui vẻ đứng nguyên để Kỳ Mạc khoác áo cho mình rồi ủ ấm tay của cô trong bàn tay to và ấm áp của hắn
Ở một bên người nào đó rất tức giận khi cô không nhận áo của hắn, lại còn để cho nam nhân khác ủ ấm tay mình, nhìn hai người họ tình cảm vậy, hắn cảm thấy mình giống như là kỳ đà cản mũi vậy, hai người họ ở trong mặt người nào đó trở thành đôi tình nhân yêu nhau nhất trên trần đời này
Một bên khác,Kỳ Mạc đang xoa xa tay cô liền cảm thấy yêu thích những ngón tay mềm mại mảnh khảnh trắng nõn của cô, khác với bàn tay to khoẻ rắn chắc của anh . Anh nhìn vẻ mặt đang hạnh phúc khi được cầm trên tay cây hồ lô kia, anh mới đưa tay lên rồi xoa xoa đầu của cô tựa như đang xoa đầu một đứa trẻ vậy. Rồi bỗng anh bật thật lên một câu nói khiến hắn phải kinh ngạc với chính mình
- Sau này để ta chăm ngươi nha - câu nói trong vô thức mà anh thốt lên
- Được - cô cũng chả bất ngờ trước sự chăm sóc đầy tình cảm như người anh hai với em gái của anh
Nhưng có điều đây phải đổi ngược lại thành em trai chăm sóc chị gái mới đúng. Rõ ràng cô hơn tuổi tên oắt con kia cơ mà. Cơ mà sao nhóc con cao thế nhỉ, cao hơn cô cả một cái đầu, người làm chị như cô thật không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Một bên, hắn nhìn thấy câu nói của đứa em trai mình thì trái tim ở nơi nào đó liền đột nhiên run rẩy, đây là gì? Tại sao tim hắn lại run lên? Hắn đang sợ hãi điều gì sao? Hắn đang có cảm giác rất bất an, thực sự rất bất an bởi vì....bởi vì....bởi vì cái gì cơ chứ? Hắn vì cái gì mà trở nên như thế này? Hắn cảm thấy rất mơ hồ, rất khó chịu, rất rất khó hiểu! Hắn mơ hồ vì cảm giác của mình, hắn khó chịu vì cô thân thiết với đệ đệ hắn yêu thương, hắn khó hiệu vì suy nghĩ của mình
- Trời đang lạnh đi rồi, mau vào trong tìm nơi nghỉ ngơi để sưởi ấm nào - hắn cắt ngang đoạn tình cảm lãng mạng giữa cô và anh liền đi tới tách hai người ra
- Đi thôi - cô vẫn vui vẻ đồng ý rồi chạy nhanh
- Đợi ta với - Kỳ Mạc vẫn vui vẻ mà đuổi theo cô không một chút nghĩ ngợi