Tình Yêu Xuyên Không

Chương 17: Rối loạn

Sáng ngày hôm sau, sau khi Phụ Hoàng cho dán thông báo ở trước cổng thành, chỉ mới ngày hôm qua vậy mà hôm nay, có biết bao nhiêu vương tôn quý tộc con nhà quan lại tới tham gia cuộc thi tuyển chọn phò mã này. Cô ngồi bên cạnh Ngũ Ca, rồi lại gặm tiếp quá táo đang cầm trong tay mình. Cả buổi sáng cô ngồi nhìn ba vị Ca Ca của mình làm việc mà cô muốn tự tử cho rồi.

Ba người thì chắc Thất Ca làm việc đúng đắn và nghiêm túc nhất. Còn ông Ngũ Ca thì...vừa thấy trai đẹp nhà người ta liền xông vào mà tám, xông vào mà tấn công, cứ thấy ai đẹp là cho vào vòng trong cứ thấy hàng ngon là cho vào vòng trong. Còn ông Tam Ca kia, hơi tý thi sinh đút lót ổng liền nhận rồi cho vào vòng trong, còn chưa kịp xem mặt mũi thế nào mà cứ thế nhận tiền rồi cho vào vòng sau.

Tới giờ nghỉ trưa, cô cắt giảm phần ăn của Tam Ca cùng Ngũ Ca rồi thêm vào cho Thất Ca, cả buổi trưa cô bơ luôn hai ổng chỉ chăm chăm mà nói chuyện với Thất Ca của cô thôi. Ăn trưa xong, cô liền bỏ mặc ba ông rồi đi khảo sát chỗ Nhị Ca và Bát Ca, quả nhiên đúng như mong đợi của cô, hai người này đã loại khá khá người thi giúp cô. Cô với tâm trạng vui vẻ cùng tự hào nhìn hai người Ca ca của mình mà nở một nụ cười mãn nguyện

- Muội Muội đọi ơn Nhị Ca và Bát Ca rất nhiều, hôm nào có dịp muội mời hai huynh đi chơi nha - cô nói với giọng khách sao

- Ài...ta chỉ nghĩ là phu quân của muội tốt nhất lên có tài thôi, còn rất nhiều người qua vòng này mà - Bát Ca cười

- Thái Tử Bắc Hán có khi sẽ cưới muội không chừng đấy, rất có khả năng - Nhị ca uống cốc nước chè rồi ngẩng đầu lên nói

- Đúng vậy, thí sinh này rất có triển vọng nha - Bát Ca cười nói

- Triển vọng cái shit ấy - cô lầm bẩm rồi rời khỏi chỗ của hai người kia đi tới chỗ của Đại Ca và Lục Ca

Vừa bước vào sàn thi đấu võ công liền thấy hai sự huynh của mình cật lức đánh nhau với các thí sinh, có nhiều lần loại bỏ được và có khá ít lần để đối phương vào vòng trong. Nhiều lần đứng trên khán đài hô hào cổ vũ cho sư huynh mình, nhờ vậy mà khí thế trong khu thi đầu liền nóng lên, chính cô là khán giả còn cảm thấy hưng phấn huống chi nói tới người tham gia chứ.

Thí sinh tham gia thi nếu vượt qua ba vòng nhỏ của vòng đầu liền có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đợi cho thời gian tham gia vào ba vòng nhỏ của vòng đầu kết thúc liền tất cả mọi người vượt qua vòng đầu tiền cùng nhau thi tiếp vòng hai để tìm Cửu Ca thiên tài của thiên tài trong trò chơi ẩn náu. Có thể nói rằng người đi tìm Cửu Ca ở ngoài sáng, còn Cửu Ca ở trong bóng tối mà chơi đùa với những chú cừu nhỏ. Có nhiều thì sinh sẽ nghĩ bản thân mình là soi đi tìm cừu non Cửu Ca nhưng hoá ra lại là ngược lại

Cô đang đi loay hoay xem xem những khuôn mặt vượt qua ba vòng nhỏ, quả nhiên như mong đợi của cô, ai ai cũng rất sáng lạng nha, không chỉ khuôn mặt tuấn tú, có trí tuệ minh mẫn còn có võ nghệ cao cường, rất hài lòng cô, tuy nhiên còn nhiều thời gian cho vòng một này rất nhiều, mới có một ngày số lượng người tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng sẽ thế nào khi một tháng kết thúc? Cô thật không dám nghĩ

Tuy nhiên có một điều làm cô bận lòng...tại sao cả hắn cũng tham gia vào cuộc thi đấu này...chả lẽ vì ngai vàng của hắn...vì thiên hạ của hắn sao...Hay là vì yêu cô?

Thôi không suy nghĩ linh tinh nữa...cô vỗ mặt minh để cho tỉnh táo lại, thôi nào chả phải hắn đã yêu Tử Y cô nương sao....yêu sâu đậm là đằng khác ấy chứ, hắn tham gia cái trò chơi cô bày ra có thể chỉ là muốn có mục đích lấy ngai vàng để cưới Tử Y cô nương thôi làm gì vì yêu cô chứ...Cô khôi phục lại vẻ mặt của mình rồi trở về phủ...cô quyết định sẽ ở trong phủ sau khi thơi gian vòng một thi đấu kết thúc.

Còn hắn...ở trong phòng của hoàng cung đã được chuẩn bị, hắn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, đang chuyên tâm đọc sách trong thư phòng liền cảm giác có một thân ảnh, một bóng hình thân thuộc, hắn ngẩng đầu lên liền thấy cô đang ngồi trong hoa viên uống trà ăn bánh. Tim hắn liền đập thình thịch khi khuôn mặt kia bất giác mỉm cười, đáy lòng bắt đầu đau nhói khi khuôn mặt kia cười chua chát...

Vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô từ xa, hắn rất muốn ôm cô vào trong lòng, hắn muốn nắm tay cô cùng đi chơi trên những con phố ở kinh thành phồn hoa của Bắc Hán, hắn muốn tới khi có tuyết rơi sẽ cùng với cô nghịch tuyết...rồi một ngày nào đó khi ở cuối đời sẽ cùng cô ôn lại biết bao kỷ niệm của cả hai. Bất chợt giật mình với những mộng tưởng đó, hắn cảm thấy bối rối khi bản thân lại nghĩ vậy...Mục đích của hắn chả phải là cười cô rồi sẽ có được ngai vàng kia sao...để rồi có thể đưa Tử Y lên ngôi hoàng hậu người con gái mình yêu mười sáu năm ròng rã...chả phải như vậy ư?

Nhưng hành động của bản thân lại không nghe theo lý trí của mình, lúc hắn tham gia vào cuộc thi này đã đặt rõ mục đích...nhưng tại sao lại sợ cô tổn thương, tại sao lại sợ cô sẽ khóc....rõ ràng là vì muốn cưới Tử Y đã bất chấp gϊếŧ biết bao nhiêu người cản trở, làm nước mắt của bao nhiêu người đã rơi sao, cho tới bây giờ còn gì phải sợ tới lúc mà cô khóc chứ....