Lời tác giả: Cuối cùng muốn nói chính là bày ra dáng vẻ đáng yêu thật đáng hổ thẹn (=∩ω∩=)
Rốt cuộc dạ dày to đến mức nào mới có thể tiêu diệt hết một bàn đồ ăn này hả?
Âu Khắc nhìn trên bàn bày bảy, tám cái đĩa cảm thấy mình đã nắm bắt được chỉ số thông minh của Điền Nghị, một người không mang theo não ra ngoài với văn phong của hắn hoàn toàn không ăn nhập.
Tiểu thuyết của hắn trước đây đều là dạng hành văn nhuần nhuyễn, nội dung chặt chẽ, từ khi bắt đầu đã dẫn dắt tình tiết câu chuyện hoàn toàn ăn khớp với nhau.
Vậy mà hiện tại hắn viết H văn hoàn toàn không có tí logic nào. Tất cả là nói mò, nhạt nhẽo, không biết đại não bị vi khuẩn gì xâm nhập.
Nghĩ đến các tiểu thuyết khác của đối phương, lẽ ra hắn không phải là kiểu tác giả chết tiệt ngu xuẩn muốn viết các tình tiết như vậy vào truyện chứ.
Ví dụ như: Bạn thụ nũng nịu nói không ăn hết được, bạn công cười gian: Hả? Không phải đã nuốt đến tận gốc rồi sao…
Dừng hình!!!
Âu Khắc vội vàng vứt mớ hình ảnh lộn xộn trong đầu đi, sau này cũng không đọc mấy truyện H vớ vẩn kia nữa, chỉ số thông minh của y bị kéo tụt xuống một cấp rồi.
Điền Nghị thấy sắc mặt
Âu Khắc bỗng trở nên nhợt nhạt, chợt dâng lên một dự cảm xấu, có vẻ như mình thể hiện hơi quá mức….
Dụ ngọt như thế nào mới được đây? Tại sao đối phương nhìn bàn đồ ăn hắn nhọc công khổ sở nấu ra lại đột nhiên thay đổi sắc mặt?
Món mặn món nhạt đủ cả, tuy rằng chưa hỏi đối phương thích ăn gì, không thích ăn gì, thế nhưng nấu nhiều món như vậy cũng có thể lựa chọn mà, phải có một hai món ưa thích chứ?
Vị tác giả thối nát thực sự muốn tìm đường chết rồi. Chẳng lẽ không biết trong lòng người chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi, chỉ cần có một điểm không đúng là y sẽ nghĩ ngay tới tình huống xấu nhất hay sao?
#tác giả bị truyện H cầm chân#
Lúc ăn cơm, cuối cùng vẻ mặt
Âu Khắc cũng hòa hoãn lại. Tay nghề nấu nướng của Điền Nghị quả thật không tồi, nếu đối phương không khăng khăng gắp rau hẹ bỏ vào bát y thì chắc chắn y sẽ càng hài lòng hơn…
Hắn không tin đối phương làm món rau hẹ xào trứng mà không hề có mục đích gì, bị làm đến mức không xuống được giường, cần có người bế đi tắm rửa cái gì đó, hắn đã hoàn toàn nhập vai vào tình tiết trong truyện rồi.
Để giữ lại thể diện của người đàn ông, nhất định phải tiến hành phản kích. Thế là đồ ăn trên bàn được hai người thi nhau gắp cho người kia, một miếng cũng không chừa, bát ăn của hai người đã có ngọn rồi.
Rau hẹ A: Còn chưa gần nhau được bao lâu đã phải chia lìa, thật là tàn nhẫn hức hức hức QAQ
Rau hẹ B: Tạm biệt em yêu, hẹn gặp lại ở thùng rác, đừng khóc nữa nhaaa.
Trước mặt hai người bày hai cái bát, một bát mì sợi, một bát rau hẹ.
Đến đây, tráng sĩ, trước tiên chúng ta ăn hết bát rau hẹ này đã….
Âu Khắc cũng không biết có phải vì được đối phương chăm sóc cẩn thận mà cảm động hay không. Tuy rằng một mặt hắn tự nhủ là bởi vì đối phương không ngờ rằng trong nhà y đến một hạt gạo cũng không có nên mới phải nấu mỳ, nhưng lại rất quắn quéo khi biết đối phương có ý đền bù bát mì trường thọ cho hắn. Không phải như thế thì chuyện mang đồ ăn đến nhà người khác làm khách coi như thôi đi, lại còn mang cả mỳ tới nữa…
Âu Khắc tạm thời bỏ qua việc trách cứ đối phương đã miêu tả thân thể của y yêu kiều, yếu ớt lại còn lẳиɠ ɭơ bị đẩy ngã lên giường, cuối cùng đã miễn cưỡng “tương thân tương ái” mà ăn xong bữa cơm này.
Sau khi ăn xong, Điền Nghị tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát,
Âu Khắc tranh thủ hắn dọn rửa mà nhanh chân lẻn vào phòng, mở tiểu thuyết của Điền Nghị ra đọc qua một lần. Bản thân tự chuẩn bị tâm lý, một chút nữa ngàn vạn lần không được phép mềm lòng. Vừa rồi, dưới tình thế tiến công bằng sự dịu dàng ân cần của đối phương đã suýt nữa từ bỏ kế hoạch tối nay, quả thật là không có tiền đồ.
Đúng lúc đọc được bình luận mới nhất của độc giả để lại: Em thụ cũng quá yếu ớt mà. Rõ ràng nhìn không giống bệnh kiều thụ, phải kiên trì phản công đi chứ.
Bệnh kiều thụ? Có lẽ trong tiềm thức đối phương vẫn tương đối yêu thích kiểu hình kia,
Âu Khắc nghĩ thầm trong lòng.
Y không có ý định phản công gì gì đó, lẽ nào hắn muốn dạy dỗ ra một bạn 0 để làm khuê mật của mình sao, đừng có nói đùa.
“ Âu Khắc, cậu đang làm gì bên trong vậy?” – Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Điền Nghị đứng ngoài cửa đợi nửa ngày, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, đối phương tự dưng trốn ở trong phòng làm gì chứ.
“Vào đi.” –
Âu Khắc bình tĩnh đóng website lại, trỏ chuột dừng lại giữa màn hình máy tính.
Điền Nghị đi đến bên
Âu Khắc, liếc nhìn màn hình máy tính một cái, suýt chút nữa quỳ xuống. Hóa ra lần trước không phải y tiện tay chụp xong rồi xóa, mà vẫn lưu lại đến tận bây giờ, lại còn copy vào máy vi tính làm hình nền. Hắn lén di chuyển ánh mắt đến phần thân dưới đang mặc quần ở nhà của
Âu Khắc.
Lẽ nào mấy ngày nay cậu ấy đều nhìn cái này rồi giải quyết à?
Không thể không nói,
Âu Khắc hiểu sai rồi, y không thấy đối phương liếc thân dưới của mình, chỉ là nhìn đôi tai đối phương đỏ lên sau đó không thoải mái mà rời ánh mắt đi thì tưởng rằng rốt cuộc đã công kích được điểm yếu của đối phương. Trong tiềm thức y vẫn thấy Điền Nghị là người hay xấu hổ, hắn mới cố ý đặt hình này làm hình nền máy tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một chút để hắn cảm thấy thẹn thùng lúng túng, nhìn đối phương khó chịu y cũng vui vẻ.
Điền Nghị không phải không thẹn, làm thì cũng đã làm rồi, thẹn cũng có ý nghĩa gì nữa.
Hiện tại trong đầu hắn đang YY đối phương mỗi ngày nhìn tấm ảnh chụp vị trí quan trọng của mình, thậm chí sẽ nhìn bức ảnh đó mà làm ra mấy chuyện gì gì đó nữa. Mà bây giờ anh ta cho mình xem cái này là định biểu đạt ý muốn gì đây? Cái ý niệm này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Lúc này
Âu Khắc đang ngồi trên ghế còn hắn đứng bên cạnh, một bên đầu gối đối diện với tầm mắt của
Âu Khắc, hắn cong người xuống hôn lên mặt đối phương.
Âu Khắc sửng sốt.
Ồ?
Hai người đều hiểu lầm ý nhau, nhưng lại dẫn đến chuyện tốt.
Điền Nghị hôn một lúc liền cảm thấy không thể kiểm soát được.
Âu Khắc rất nhanh đã đẩy hắn ra, trước khi chưa làm thì hắn vẫn là một người rất lý trí, quả nhiên tất cả đàn ông trên thế giới này sau khi khai trai đều chung một loại, phần lớn đều lao đầu vào con đường đen tối một đi không trở lại.
Nghĩ đến trong tiểu thuyết mình viết trói
Âu Khắc lại để anh ta khóc hô “ông xã ơi cho em bắn vân vân mây mây” quả thật chỉ có thể là YY sao.
Đối phương kiêu ngạo như thế, còn chết vì sĩ diện nữa, ngày đó đến bước đi còn run rẩy mà không chịu để hắn bế đi tắm rửa, mặc dù vóc dáng bọn họ tương đương nhau, nhưng cũng không đến mức lo hắn không bế nổi làm cho y ngã chứ.
Thở dài một hơi, xem ra hắn không thể quá bị động. Có thể là do không hay tiếp xúc với người xung quanh, hơn nữa, từ trước đến giờ đều là cha dạy bảo, hắn không muốn quá tùy tiện. Vì vậy hắn vẫn tôn sùng chân lý hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng bởi vì gặp được một người như vậy, hai người cần phải phối hợp tốt một lần. Thật ra hắn cảm thấy đối phương là người thích hợp với hắn, hắn thích kiểu người ngạo kiều ngầm như đối phương. Nếu như có thể bên nhau hắn nhất định sẽ cưng chiều anh ta.
“A Khắc, tôi muốn anh, muốn tới mức chỗ này sẽ đau.” – Điền Nghị đánh bạo kéo tay
Âu Khắc kề sát vào dương v*t đã cứng lên từ lúc hôn môi của mình, cúi đầu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào giữa mi tâm đối phương và nói.
Này này này, kiểu này truyện sεメ gọi là gì? Hôn mi tâm mà vừa nói ra mấy thứ xấu hổ, rồi lại làm mấy chuyện xấu hổ lại còn đột nhiên gọi A Khắc, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ai nói cho tôi biết với.
Não của
Âu Khắc và não của Điền Nghị hoàn toàn không đi chung đường. Hiện tại y chỉ cảm thấy đối phương liệu có phải bị cái thứ quỷ quái gì đó bám vào người hay không? Cái giọng điệu “chỗ này cũng đau” nghe rất oan ức mà lại còn dâʍ đãиɠ, y nhất định phải cứu vớt hắn trở về, quá không bình thường rồi. Mẹ nó chứ…
Lẽ nào hắn bị tâm thần phân liệt sao? Không nhìn ra mà…
Không thấy đối phương có biểu cảm gì, không biết y đang suy nghĩ cái gì, Điền Nghị quyết định nói thẳng ra, hạnh phúc phải do mình nắm lấy, không thể cứ dùng dằng mãi được. Rốt cuộc giờ khắc này hắn đã giác ngộ được rồi.
“A Khắc, cho tôi có được không, tôi muốn làm cậu.” – Từ bên cạnh bước ra phía sau
Âu Khắc, cúi người mân mê vành tai của y, Điền Nghị nói.
Cứu mạng với, bạn gay mới của tôi thật sự là kẻ dâʍ đãиɠ.