Sư huynh mở tay Lục Cô Duyên ra, thở dài bất đắc dĩ nói: Ma giáo bị Cơ Vô Tà dẫn dắt làm việc ác nhiều năm, dù dạo này cũng có làm chuyện tốt, nhưng mà dân chúng oán trách rất khó có thể bình ổn, chuyện di hồn lại li kì như vậy, kể ra có mấy ai tin? Nếu cứ vậy mà thả ngươi, chúng ta không phải là sẽ bị nước miếng của dân chúng dìm chết hay sao?
Lục Cô Duyên nhướn mày: Dìm thì dìm đi, ta mang
ngươi đi du ngoạn bốn
phương, đến nơi nào đó ăn uống chơi bời, cứ kệ họ đi.
Sư huynh lắc đầu như trống bỏi: Vậy cũng không được, sư phụ với sư huynh đệ ở Lục Phiến Môn thì sao bây giờ, nếu làm lớn chuyện, cấp trên hỏi xuống thì sẽ không chỉ còn đơn giản là bị dìm nước miếng như vậy đâu.
Cơ Vô Tà
trầm ngâm một lát, nói: Ta có thể từ nay trở
đi
mai danh ẩn tích không xuất hiện trong giang hồ, các ngươi tung tin
ta bị trọng thương rơi xuống vực không rõ tung tích. Còn những đệ tử trong giáo, những kẻ ngoan cố muốn làm chuyện ác không hối cảiđã bị ta diệt trừ, những người hiện giờ còn lại cũng không là phải
đại gian
đại ác, sau khi ta
đi Phùng Khôn sẽ cho bọn họ rời khỏi giáo, giúp họ tìm công việc khác kiếm sống, từ nay trở
đi trong giang hồ không còn Ma giáo, vậy được không?
Sư huynh nghĩ nghĩ, chần chừ gật
đầu: Thật ra cũng miễn cưỡng coi như là một biện pháp, bất quá ngươi muốn
đi đâu?
Lâm Nhiễm
vẫn luôn yên lặng không nói lời nào đứng bên cạnh nghe, nghe tới câu này của sư huynh
vội ngẩng
đầu nhìn Cơ Vô Tà, không ngờ
Cơ Vô Tà cũng lại đang nhìn mình nói: Này thì phải xem phu nhân ta muốn đi đâu đã.
Tim Lâm Nhiễm
đập thình thịch: … Ta?
Cơ Vô Tà
vui vẻ
nói: Ta mang
ngươi đi du ngoạn bốn
phương, đến nơi nào đó ăn uống chơi bời.
Lục Cô Duyên bất mãn: Hơ, ngươi bắt chước
ta?
Cơ Vô Tà
chăm chú
nhìn Lâm Nhiễm, hai mắt tràn ngập ý cười, trong trẻo tựa như ánhtrăng mới lên trên biển: Ý phu nhân thế nào?
Lâm Nhiễm xoa a xoa khuôn mặt đã đỏ bửng, nhỏ giọng
nói: Được.
*Chú thích:
(1) tức phụ: vợ, mình thích chữ này lắm, nghe dễ thương nên để luôn~