Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Nhiễm tỉnh lại đã thấy giáo chủ không nằm bên cạnh, vì thế hắn an tâm duỗi thắt lưng, phi thường không tiền đồ dự định ngủ tiếp.
Lúc này giáo chủ đột nhiên đẩy cửa vào, mái tóc dài phiêu dật được buộc chặt lên gọn gàng, trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng, trong tay cầm một thanh kiếm.
Lâm Nhiễm ngáp một cái: Chào buổi sáng.
Giáo chủ liếc hắn một cái: Lười.
Lâm Nhiễm: A?
Giáo chủ: Ta đã luyện kiếm được nửa canh giờ1
rồi.
Lâm Nhiễm tỏ ra không quan tâm: Ngươi lợi hại.
Giáo chủ thấm thía nói: Một ngày bắt đầu từ sáng sớm, nếu tỉnh rồi thì dậy đọc sách tập võ, đừng lãng phí thời gian.
Lâm Nhiễm sửng sốt một chút, lập tức gật đầu như mổ thóc: Ta sai rồi.
Một Ma giáo giáo chủ, hôm qua vừa mới động phòng hoa chúc, hôm nay mới sáng sớm bảnh mắt liền dậy luyện kiếm, còn dạy dỗ tiểu thϊếp thứ mười tám như hoa như ngọc một trận, vì hắn lười biếng nằm nướng.
Đờ mờ họa phong này cũng quá thanh kỳ rồi.
Nhất định là bởi y bất lực, nam nhân hễ bất lực thì dễ có suy nghĩ biếи ŧɦái, kiềm chế du͙© vọиɠ lâu ngày không có chỗ phát tiết, đành phải sáng sớm chạy đi luyện kiếm, hơn nữa nhìn thấy người khác không bất lực như mình sẽ thấy hâm mộ ghen tị hận, nhưng lại không thể nói thật chỉ có thể quen thói mà dạy dỗ người ta.
Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, không khỏi đồng tình nhìn giáo chủ một cái.
Mới còn trẻ thế đã phế2
rồi.
Giáo chủ nhìn Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt trầm xuống: Ngươi nghĩ gì đó?
Lâm Nhiễm nghiêm túc: Ta nghĩ sau này phải ngủ sớm dậy sớm.
Giáo chủ cười khẽ: Thay quần áo đi, theo ta ra tổng đàn3
phát biểu.