Tra Gặp Đối Thủ

Chương 13: Trúng kế (H)

“Như Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Lăng Phỉ vẫy Như Nguyệt lui, liền ra hiệu cho thị vệ cũng lui ra ngoài cửa, lúc này mới ngồi xuống bên bàn tròn. Hắn rót cho mình một chén rượu, mắt phượng khẽ nâng lên, ánh mắt trong suốt mà thâm thúy nhìn về phía Sở Phong, “Tam đệ hôm nay thế nào lại có hứng thú đi nghe đàn vậy

?”

“Câu này nên hỏi đại ca mới đúng đi.” Sở Phong mở quạt xếp ra, đại mã hoành đao mà nhìn hắn đang ngồi phía đối diện, như có như không mà nói, “Đại ca không phải đã có Mộ Nhiên rồi sao, thế nào lại còn đi đến nơi trăng hoa này vậy

?”

Thần sắc Lăng Phỉ đọng lại một chút, trong đầu không tự nhủ được mà nhớ tới cảnh trước đó. Hắn tới sương phòng của Trầm Mộ Nhiên thăm hỏi một tiếng, lại nghe được một cái tên từ trong miệng cậu lúc đang ngủ, đến gần, mới nghe rõ đó là hai chữ “Tuyên vương”. Lúc đó hắn liền đứng sững sờ tại chỗ, cảm thấy ngực bị cái gì đó đè lên, lại không đành lòng chất vấn Mộ Nhiên, dưới cái cảm giác cô đơn mới tới Ô Y Hạng, muốn mượn rượu giải sầu.

Sở Phong nhìn vẻ mặt của hắn cũng đã đoán ra được sơ sơ, nam nhân mà, cũng chỉ đơn giản là vì hạ thân chưa được thỏa mãn nên mới muốn mượn rượu giảm bớt nổi u sầu. Anh vui cười hớn hở mà nhấc bầu rượu lên, rót cho Lăng Phỉ một chén rượu, “Đại ca không cần nói đâu, Tam đệ hiểu mà. Đến, đại ca uống thêm một chén nữa nào.”

Ngón tay nhỏ dài trắng noãn của Lăng Phỉ nắm chén thanh ngọc, nâng lên chén nước dập dờn, mắt phượng khẽ liếc anh một cái, bỗng sáng sủa mà nở nụ cười, “Bổn cung sao có thể uống một mình được, Tam đệ, ta cũng nên mời người một chén mới phải.”

Nụ cười này sáng rực rỡ như hoa quỳnh bỗng nhiên nở rộ chốn u tối, nói là làm điên đảo chúng sinh cũng không phải là nói quá. Sở Phong sửng sốt nhìn đôi mắt kia, ở trong tối véo bắp đùi mình một cái, mời hồi hồn sau khi nhìn sắc đẹp của thái tử.

“Ha ha, đại ca nói phải.” Con ngươi Sở Phong chuyển động, hướng phía ngoài cửa nói, “Người đâu, đem rượu lên

!” Đêm nay ở đây, anh sẽ thuận theo Lăng Phỉ mà uống cho thật sảng khoái, lúc say thì nam nhân rất thành thật, lúc đó nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn dụ nói ra một ít bí mật, về sau nếu mà lúc không thể không cùng thái tử đối mặt nhau, thì còn có thể lấy nhược điểm của thái tử ra mà áp chế hắn, thực sự là không còn gì tốt hơn nữa rồi.

Trong chốc lát, lão bản đã đem tới hai bình nữ nhi hồng tốt nhất tới, còn có hai chén ngọc trắng nhỏ. Sở Phong trước tiên bỏ giấy dán đi, đổ vào nửa chén rượu, đưa đến tay Lăng Phỉ, ân cần nói, “Đại ca, đây là loại rượu tốt, ngươi nếm thử.”

Lông mi dài của Lăng Phỉ khẽ nâng, khẽ cười rồi liếc mắt nhìn anh, tiếp nhận cái chén, dứt khoát uống sạch hết trong một hơi.

Sở Phong vỗ tay, “Đại ca tửu lượng thật tốt a

! Tam đệ đây cũng xin kính ngươi một chén

!” Anh tự rót cho mình nửa chén rượu mang tính chất tượng trưng, sau đó cùng Lăng Phỉ đυ.ng vào một cái, làm bộ dùng tay áo che miệng lại, đầu thì ngẩng lên.

Nước rượu đều bị anh lén lút đổ xuống đất, Sở Phong đổ sạch sẽ rượu trong chén, lau miệng, làm bộ vừa hưởng thụ cảm giác hoàn mỹ tư thái mà rượu đem lại, “A, quả nhiên là rượu ngon

! Lại đến, đại ca, ta rót ngươi một ly…”

**

Theo sự trầm lắng dần của bóng đêm, trong nhã gian, lư đồng phát tán ra một mùi hương thanh nhã ngày càng đậm đắc. Sở Phong cau mũi một cái, nghi hoặc mà đẩy nhẹ đầu, “Đại ca, ngươi có ngửi thấy mùi hương gì không

?”

Mặt Lăng Phỉ chôn trong cánh tay, gò má giống như bạch ngọc nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, lông mi trên mắt của hắn giật giật, nhưng không nói từ nào.

“Đại ca

?” Sở Phong nhìn hắn không có phản ứng gì, cũng lường trước được hẳn là bị mình chuốc say rồi, trong lòng âm thầm đắc ý. Rón rén đứng dậy, anh đi tới trước người Lăng Phỉ, thăm dò mà vỗ vai hắn, “Đại ca

?”

Lăng Phỉ vẫn như cũ không hề động đậy mà nằm gục lên bàn, chỉ là đôi lúc miệng lại lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa. Sở Phong đè nén nội tâm mừng như điên, cẩn thật ôm Lăng Phỉ, đặt lên chiếc giường lớn hoa lệ sang quý.

Chặc chặc, thực sự là đại mỹ nhân a

! Sở Phong sờ cằm, tràn đầy phấn khích mà nhìn chằm chằm mặt Lăng Phỉ. Nhìn dung nhan đang ngủ yên tĩnh của Lăng Phỉ, lông mi dài mà dày hơi mấp máy, tâm anh giống như một mèo cào, ngứa ngáy khắp người. Cởi giày mò lên giường, trước tiên Sở Phong mạnh mẽ mà véo hai má Lăng Phỉ mấy cái, đem da thịt non mềm trắng noãn đỏ bừng lên, mời khà khà cười hết sức da^ʍ dãng mà cởi đai lưng của hắn.

Dù sao thì Lăng Phỉ cũng không phải là đại ca của thân thể này, sắc đẹp trước mặt, cớ sao lại không hưởng cơ chứ. Lại nói tiếp Lăng Phỉ uống say như vậy, nói không chừng sáng mai thức dậy thì cái gì cũng nhớ không rõ. Trong đầu Sở Phong nghĩ ra nhiều ý rất biếи ŧɦái, ngón tay lại linh hoạt mà cởi thắt lưng của Lăng Phỉ ra, ném qua một bên, vào lúc anh đang muốn đưa tay tiến vào vạt áo của Lăng Phỉ, thì một lực cực mạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

Trong lòng Sở Phong rùng mình, theo bản năng mà nhìn lại. Đôi mắt Lăng Phỉ không biết là mở ra từ lúc nào, hắn mặt không đổi mà nhìn Sở Phong, con ngươi trong suốt sáng ngời, không có vẻ gì là say cả.

“Chuyện này đại ca… Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngươi ngủ thoải mái — —” Lúc này Sở Phong mới biết là bản thân đã trúng bẫy, lo lắng mà tìm cách thoát thân, lực đạo nắm lấy tay anh lại đột nhiên mạnh thêm, bên hông cũng truyền đến một nguồn lực bén nhọn, lúc anh còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì hai người trong nháy mắt đã thay đổi vị trí.

Lăng Phỉ đem anh đặt dưới thân, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, “Hiểu lầm

? Đừng tưởng rằng bổn cung không biết tâm tư dơ bẩn của ngươi là gì

!” Dừng một chút, liền thấp giọng nói, “Hương vị kia thật dễ chịu đúng không

? Bởi vì bên trong có bỏ thêm nhuyễn cốt tán, có phải là cảm thấy toàn thân mềm mũi, không có khí lực

?”

Sở Phong giật giật, phát hiện tứ chi của bản thân quả thật là bủn rủn cực kỳ, anh căm hận mà mài răng. Đã đến bước này rồi, anh cũng lười giả làm huynh hữu đệ cung với hắn, thẳng thắn phá thủng tầng quan hệ này. Nâng mắt lên, không sợ gì mà trào phúng nhìn thẳng vào Lăng Phỉ, “Đại ca, ta cảm thấy ngươi thật đáng thương thế nào ấy. Ngươi dù gì cũng là con trưởng, là đích tôn, nhưng xưa nay phụ hoàng lại không sủng ái gì ngươi, ngươi có từng nghĩ tới lý do là vì sao không

?”

Ánh mắt Lăng Phỉ tối lại, hắn nắm cổ Sở Phong, chậm rãi ghé vào lỗ tai anh mà nói, “Tam đệ đây là muốn nói… Bổn cung không phải là con ruột của phụ hoàng sao

?”

Hắn thế mà lại biết thân thế của mình

! Làm sao có khả năng đó được

! Trong lòng Sở Phong hoảng hốt, anh thấy thần sắc bình tĩnh đến khủng bố của Lăng Phỉ, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười, đáy lòng bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất thường…

“Ăn miếng trả miếng, bốn chữ này chắc Tam đệ đã từng nghe qua đi

?” Lăng Phỉ quỳ gối lên giữa hay chân Sở Phong, đem sợi dây buộc màn tua ở trên giường kéo xuống, dứt khoát trói chặt cổ tay nam nhân này lại. Mắt hắn nhìn thấy vẻ thất kinh của Sở Phong, đôi mắt phượng thâm thúy lại dài nhỏ tràn đầy vẻ lạnh băng, “Lăng Phong, chính là ngươi tự mình mò tới tay bổn cung, thì đừng trách bổn cung không hạ thủ lưu tình

!”

“Ngươi… Ngươi không sợ bổn vương đem chuyện thân thể của ngươi…” Sở Phong nhìn hắn tháo đai lưng của mình, quần áo trên người từng cái từng cái bị ném xuống dưới giường, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ lại muốn lặp lại cái tình cảnh đó ở thế giới này nữa sao

? No

!

“Vương gia cứ việc nói ra ngoài đi.” Lăng Phỉ không chút để ý mà nở nụ cười, đem thứ cuối cùng nơi che giấu vật giữa hai chân anh là tiết khố cởi ra. Lại từ trong ruột rỗng của gối lấy ra một bình nhỏ, quơ quơ trước mặt Sở Phong, “Vương gia chắc cũng chẳng xa lạ gì với đồ chơi nhỏ này nữa phải không

?”

“Lăng Phỉ, CM ngươi — —”

“Thật ồn ào.” Lăng Phỉ lắc đầu một cái, xé một góc ở vạt áo, nhét vào trong miệng của anh.

“A…” Sở Phong không cam lòng mà mở to mắt, tay chân nặng nề vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Phỉ đổ ra một đống thuốc mỡ màu trắng lên tay, một tay khác đẩy chân anh ra, ngón tay dính thuốc mỡ hướng khe mông của anh mà đi tới.

“Kẹp chặt quá.” Động tác Lăng Phỉ có chút thô lỗ, hắn căn bản không cho Sở Phong thời gian thích ứng, ngón tay dính thuốc mỡ cứ thế mà trực tiếp mở ra miệng huyệt đang đóng chặt, ở bên trong mà khuẩy lên. Bởi vì căng thẳng, nơi thịt mềm kia của Sở Phong ép chặt lấy hắn, xúc cảm căng mịn trắng mịn kia khiến hạ thân Lăng Phỉ không tự chủ được mà nóng lên. Hắn chăm chú nhìn biểu cảm không cam lòng cùng phẫn hận trên mặt Sở Phong, lại chỉ có thể vô lực mà mở rộng bắp đùi, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác thành công cực lớn.

Ngón tay Lăng Phỉ tăng lên ba ngón, nặng nề mà đâm xuyên trong vách tường đang sốt cao kia. Chân Sở Phong bị ép mở thành một tư thế rất xấu hổ, càng xấu hổ hơn là bên tai anh lại vang lên tiếng nước, đôi chân cường tráng thon dài của anh hơi run một chút, cảm giác bên trong cơ thể bị cưỡng ép mở ra khiến cho anh nhăn lại lông mày anh tuấn vì cảm giác không khỏe chút nào này.

Cả người đều bủn rủn vô lực, cố tình miệng huyệt ở

giữa hai bắp đùi lại càng trở nên mẫn cảm hơn. Cái bình nhỏ thuốc mỡ kia phỏng chừng có thành phần là xuân dược, cảm giác không khỏe lúc đầu đã dần biến mất, nơi sâu kín trong dũng đạo bắt đầu nổi lên từng trận nóng ngứa, làm cho anh muốn cào một cái.

“Bắt đầu nếm vị rồi

?” Lăng Phỉ trào phúng mà đánh giá dương cụ hơi cương giữa hai chân anh, “Ngươi nói xem nếu hoàng đế nhìn thấy bộ dạng chẳng biết xấu hổ này của ngươi, sẽ nghĩ thế nào nhỉ

?”

Sở Phong mặc kệ hắn, thẳng thắn mà đem đầu quay đi, hờ hững nhắm mắt lại.

Lăng Phỉ cười lạnh một tiếng, rút tay ra, lấy vải trong miệng Sở Phong xuống. Chờ ánh mắt người kia chuyển sang kinh ngạc, hắn vén vạt áo lên, mở ra thứ đang bị tiết khố bao bọc, ưỡn người về phía trước.

“A — —” Mặt Sở Phong ngay lập tức liền vặn vẹo, toàn thân anh căng lên, trong cổ họng phát ra vài tiếng khàn vì đau. Cái vật vừa lớn vừa cứng kia của Lăng Phỉ không chút lưu tình mà đâm vào bên trong, tuy rằng đã bôi trơn qua, nhưng mà dũng đạo nam nhân trời sinh không phải là nơi chứa ngoại vật. Vách tường mềm mại bên trong quấn chặt lấy dị vật xâm lấn, Sở Phong căn răng, chau mày, “Ngươi… Cút ra ngoài… Cho ta…”

Lăng Phỉ cũng bị anh ép chặt cũng chẳng dễ chịu gì, lông mày tuấn tú của hắn cau lại, đánh một cái lên cái mông cao vểnh của nam nhân, ác thanh ác khí nói, “Không muốn bị chảy máu thì mau thả lỏng cơ thể, bổn cung cũng không có kiên nhẫn giúp ngươi

!”

Sở Phong thật muốn phun một ngụm nước bọt lên trên mặt của hắn, không chờ anh nói, Lăng Phỉ đã rút du͙© vọиɠ ra, bôi thuốc mỡ lên. Anh dùng hết toàn lực giãy dụa muốn lui ra sau, nhưng một tay Lăng Phỉ đã chế trụ chân anh lại, một tay khác nắm lấy du͙© vọиɠ, mạnh mẽ mà hướng miệng huyệt kia đâm vào.

Lần này hắn không cho Sở Phong cơ hội thở ra nữa, mạnh mẽ như đao mà đâm vào, sau đó liền bắt đầu thoải mái mà đâm rút, mỗi một lần đều đi vào nơi sâu nhất trong dũng đạo. Sở Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đâm đến mức sắp hỏng luôn rồi, anh há mồm thở hổn hển một cách khó khăn, thịt mềm bên trong dũng đạo cũng vô cùng đáng thương mà co rút lại, không cam lòng khϊếp sợ mà chống lại ngoại vật xâm nhập kia.

“A… Ừm…”

Tiếng khàn khàn của nam nhân mang theo một tia quyến rũ cũng đau đớn khiến bụng dưới của Lăng Phỉ càng nóng thêm. Gương mặt tuấn mỹ của Lăng Phỉ xẹt qua một tia nham hiểm, đem một chân của Sở Phong đưa lên vai mình, càng dùng sức mà đâm vào miệng huyệt lầy lội ướŧ áŧ kia.

Hai người kết hợp với nhau, bộ vị dưới tình huống ma sát tối đa cơ hồ muốn thiêu cháy cả hai. Theo từng động tác hơi chậm dần như bão tố của Lăng Phỉ, Sở Phong cũng từ cảm giác đau đớn tìm được một tia thoải mái vi diệu. Trong lòng anh rõ ràng cho rằng đó là do xuân dược mà ra, nhưng ý chí không vững thì không cách nào thân thể lại không chịu thua kém mà chống lại, lúc Lăng Phỉ lại một lần nữa đâm vào, mị thịt non mềm thậm chí còn chủ động bao lấy côn th*t thô cứng, dương cụ phía trước cũng lần thứ hai cương lên thật cao.