Chu Kính Niên xoay người đi,
Ứng Thành sửng sốt trong chốc lát bỗng nhiên xông lên ngăn Chu Kính Niên lại, ngón tay chỉ về phía
Phương Tranh, chất vấn nói: “Có phải bởi vì nó đúng không? Có phải anh thích nó rồi phải không?”
Chu Kính Niên nhớ tới đời trước Ứng Thành đối với Phương Tranh tính kế đủ loại nên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ứng Thành cảnh cáo nói: “Tốt nhất nên cách xa em ấy một chút.”
Giờ khắc này, Ứng Thành đối mặt không phải Chu Kính Niên mới có 17 tuổi mà là người đã trải qua tranh đấu ngươi chết ta sống với người nhà và trong thương giới, thừa nhận tuyệt vọng thống khổ khi mất đi người thương yêu nhất, âm trầm mà tràn ngập lệ khí Chu Kính Niên.
Ứng Thành bị dọa đến bước về sau một bước. Lúc này chứng kiến sự âm trầm hung ác của Chu Kính Niên, Ứng Thành càng hoài niệm một Chu Kính Niên trước kia luôn nhu tình và ôn hòa.
Phương Tranh nhìn hai người ở xa lôi kéo suy đoán quỷ dị trong lòng lại xông ra. Sau đó cậu nhìn thấy thiếu niên thanh tú kia bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ mình kích động mà nói chuyện với Chu Kính Niên, không biết Chu Kính Niên nói gì đó thiếu niên kia lại lui về sau một bước.
Rất mau Chu Kính Niên đã trở lại, lấy xe từ tay của Phương Tranh nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Phương Tranh ngồi ở phía sau, tay theo thói quen mà để ở hai bên eo của Chu Kính Niên.
Xe chậm rãi chạy đi Phương Tranh nhịn không được quay đầu lại nhìn thì thấy thiếu niên kia vẫn đứng đấy đôi tay nắm chặt, vẻ mặt oán hận mà chăm chú nhìn mình.
Phương Tranh ngẩn người, không rõ đối phương đang nhìn cậu hay là đang nhìn Chu Kính Niên. Ánh mắt kia làm Phương Tranh không thoải mái, cậu nhíu mày nói: “Đó là bạn của cậu? Cảm giác hắn quái quái.”
Chu Kính Niên nói: “Vạn nhất về sau hắn tìm cậu, cậu có thể trốn hắn thì trốn càng xa càng tốt.”
Phương Tranh không rõ vì sao Chu Kính Niên lại nói như vậy, cậu
cũng không quen với thiếu niên kia thì tìm cậu làm gì? Nhưng cậu vẫn nghe lời mà “Ừ” một tiếng.
Tâm trạng Chu Kính Niên không tốt lắm, Phương Tranh cũng không nói chuyện, hai người một đường trầm mặc mà tới quán bar. Cả người Chu Kính Niên tản ra khí lạnh mà còn lạnh hơn lúc trước, đồng nghiệp trong quán bar cũng chỉ dám đi vòng quanh anh muốn nói gì cũng nhờ Phương Tranh truyền lời. Làm việc chung nhiều ngày như vậy cũng chỉ có Phương Tranh mới có thể tiếp cận với anh, những người khác đều rất sợ anh.
Tầng áp suất thấp trên người Chu Kính Niên giằng co hơn hai giờ mới chậm rãi tan đi.
Ứng Thành là con trai thủ hạ của cha anh. Mẹ Chu Kính Niên mất sớm, tình cảm của anh và cha cũng như ông nội đều thập phần đạm bạc, Ứng Thành sau khi cha anh lập gia đình với mẹ kế mới xuất hiện ở trước mặt anh. Khi đó anh cảm thấy mình là một người dư thừa bị toàn thế giới vứt bỏ. Ứng Thành xuất hiện rất ỷ lại vào anh làm anh cảm thấy mình vẫn còn giá trị tồn tại.
Đời trước lúc này anh cũng không biết Ứng Thành lén lút gạt anh làm bậy, dám lén anh cùng người khác qua lại chơi trò tɧác ɭoạи. Những người đó với anh cũng không quen biết, cho nên thật lâu về sau lúc Ứng Thành bị người dùng ảnh chụp làm tiền Chu Kính Niên mới biết được chuyện này. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy không chừng Ứng Thành không quản được tâm của mình, luôn thích như có như không cùng người khác chơi trò mập mờ, Chu Kính Niên chịu đựng hắn một lần nên quyết định chuyển trường để hắn không dám vi phạm lần thứ hai.
Đời trước tình cảm của Chu Kính Niên đối với Ứng Thành khá vặn vẹo, anh một mặt chán ghét Ứng Thành bất trung, một mặt lại thoát không được sự ỷ lại của hắn đối với mình.
Cho đến sau này cùng Phương Tranh ở bên nhau, loại cảm tình này mới chậm rãi phai nhạt. Chỉ là lúc ấy niên thiếu, kinh nghiệm quá ít rồi phát hiện
con trai của mẹ kế biến thành anh em cùng huyết thống có quan hệ cùng cha khác mẹ. Chu Kính Niên phải đối mặt với quá nhiều việc nên không coi trọng một tình yêu mơ hồ nhưng tốt đẹp, còn có anh bị cha lừa gạt nhiều năm nên phẫn nộ, gia đình cùng với địa vị tràn ngập nguy cơ, phía sau còn có hai mẹ con kế mẫu kɧıêυ ҡɧí©ɧ bức bách, ông nội thì thờ ơ lạnh nhạt. Những chuyện này ở đời trước đều buộc anh phải
nhanh chóng trưởng thành, sau khi hỗn loạn bận rộn qua đi chờ tới lúc anh có thời gian quan tâm tới Phương Tranh thì lại bị Ứng Thành bày mưu cho nên anh mất liên lạc với Phương Tranh.
Ứng Thành xuất hiện, lại một lần nhắc nhở Chu Kính Niên chuyện đời trước anh đã thất tín với Phương Tranh cùng với sự ngu xuẩn của anh khi đó.
Tranh thủ thời gian Chu Kính Niên gọi điện thoại cho Chu Tùng kêu y đem thu thập những hình ảnh dâʍ ɭσạи của Ứng Thành. Lấy những tấm ảnh đó dùng danh nghĩa của anh đưa đến nhà Ứng Thành.
Chu Kính Niên cũng bảo Chu Tùng tìm người theo dõi Ứng Thành. Đại khái gần mười năm Chu Kính Niên đối với hắn quá tốt làm cho Ứng Thành đắc ý vênh váo, cho nên có những lúc không hề thu liễm, Ứng Thành tham gia loại chuyện làʍ t̠ìиɦ tập thể này không phải một hai lần, muốn chụp được những tấm ảnh đó cũng rất dễ dàng.
Cha của Ứng Thành là Ứng Hãn Hải khéo đưa đẩy lõi đời, biết con của mình và con trai của lão bản kết giao, cho dù đối phương là nam hắn cũng không ngại. Đối với hắn mà nói chỉ cần hắn có thể bò lên trên phàm là giao dịch gì có thể đổi thành ích lợi đều có thể làm. Nhưng cho dù là loại người như vậy nhìn thấy con mình ở dưới thân nhiều tên đàn ông thừa hoan chỉ sợ da mặt dày hơn cũng sẽ chịu không nổi. Huống chi, Chu Kính Niên lấy danh nghĩa của mình đưa những tấm ảnh đó
chứng minh việc này anh đã biết được. Ai cũng chịu không nổi khi bị người yêu phản bội như vậy cho nên đây là một cảnh cáo, nếu Ứng Hãn Hải không muốn đắc tội với anh thì phải quản thúc tốt Ứng Thành.
Phân phó xong việc Chu Kính Niên cất di động. Mặc dù có chút không từ thủ đoạn nhưng chỉ cần có thể làm cho đối phương không tới quấy rầy anh và Phương Tranh, nói anh độc ác thế nào cũng không sao cả. Đời trước anh đối với Ứng Thành quá nhân từ, mới làm cho hắn có cơ hội cùng Chu Kính Viêm ở bên cạnh anh nhảy nhót.
Lúc này đã đến 11 giờ, Chu Kính Niên đẩy xe rượu đến ghế lô ở lầu hai đưa rượu. Phương Tranh bận rộn cả đêm, chuẩn bị đi WC.
Sau khi cậu vừa mới đi vào lập tức bị người từ phía sau đẩy một cái.
Phương Tranh mất thăng bằng bổ nhào trên bồn cầu, cậu tức giận quay đầu lại nhìn phát hiện đứng ở phía sau cư nhiên là thiếu niên thanh tú vừa gặp buổi chiều.
Ứng Thành dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Phương Tranh, hỏi cậu: “Mày đang cùng với Kính Niên ở bên nhau?”
Phương Tranh không nghe ra một
tầng ý tứ khác dừng một chút gật đầu: “Đúng vậy, anh ta..”
Cậu vốn dĩ muốn nói Chu Kính Niên đi lên lầu hai, có chuyện gì thì có thể chờ anh xuống tự mình nói chuyện với anh. Nhưng Ứng Thành lại cho rằng cậu thừa nhận mình đang cùng Chu Kính Niên yêu đương, trong lúc nhất thời tức giận đến phát run: “Các người ở bên nhau đã bao lâu?”
Phương Tranh bị hắn nói làm như lọt vào trong sương mù, Ứng Thành thấy cậu không phản ứng lập tức nói như ra lệnh: “Mày lập tức chia tay với anh ấy, rời khỏi anh ấy, không được tiếp tục xuất hiện ở trước mặt anh ấy!”
Phương Tranh thật sự kinh ngạc không thôi, chia tay? Rời đi? Không phải hắn muốn nói tới ý khác chứ?
Ứng Thành còn tiếp tục nói: “Mày không nhìn xem mày là thứ gì, mày không xứng đứng chung một chỗ với anh ấy?”
Nói mấy câu đã đem Phương Tranh bỡn cợt không đáng một đồng.
Phương Tranh vô duyên vô cớ bị mắng một trận lại không hiểu tại sao đối phương tràn đầy lửa giận với mình, cậu cũng không cao hứng, đang muốn đáp trả một câu “Mày là cái gì mà lại nói tao như vậy” thì thình lình cánh cửa bị Ứng Thành tùy ý đóng lại đột nhiên bị đẩy ra, tiếng nói của Chu Kính Niên nặng nề truyền đến: “Cậu ấy
không xứng, chẳng lẽ cậu xứng?”
Ứng Thành quay đầu lại, Phương Tranh cũng ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Kính Niên thần sắc lạnh lùng đang đứng ở trước cửa.
Ứng Thành nhìn thấy Chu Kính Niên, thái độ ngang ngược kiêu ngạo khi nãy lập tức biến mất, hắn dùng tư thái khẩn cầu mang theo ủy khuất mà lên án: “Kính Niên chúng ta mười năm tình cảm sao anh có thể nói quên là quên!”
Chu Kính Niên kéo Phương Tranh
qua để cậu đứng phía sau mình, nói: “Vậy sao? Cũng giống như cậu ngoài miệng thì nói mười năm cảm tình đồng thời cũng hòa hảo lên giường một lúc với nhiều người?”
Sắc mặt Ứng Thành càng trắng hắn nhìn thấy tư thế Chu Kính Niên bảo hộ Phương Tranh đang đứng ở phía sau, tuyệt vọng cầu xin: “Kính Niên, em thật sự sai rồi, nể tình chúng ta mười năm quen biết anh tha thứ em lần này không được sao?”
Chu Kính Niên dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói: “Đừng cứ tiếp tục nói chuyện mười năm, những hành động mà cậu đã làm chỉ khiến chuyện này càng thêm buồn cười.”
Anh không kiên nhẫn cùng Ứng Thành dây dưa: “Cậu không nghe lời khuyên bảo thì tôi sẽ tặng một phần đại lễ cho cha cậu, đây là lần đầu tiên. Nếu còn có lần thứ hai, cậu sẽ không có cơ hội tới dây dưa với chúng tôi.”
Chu Kính Niên lôi kéo Phương Tranh mới vừa tiêu hóa xong tin tức này đi ra ngoài, để lại Ứng Thành đang hoảng sợ đứng chết trân một chỗ.
Chu Kính Niên rõ ràng cảm thấy Phương Tranh thất thần, còn luôn nhìn trộm đánh giá mình.
Sau khi hết giờ làm Chu Kính Niên chở Phương Tranh đưa cậu trở về nhà.
Thời tiết dần trở lạnh, trời cũng quá khuya người đi đường rất ít, trên đường Chu Kính Niên chỉ
nghe âm thanh tiếng xe đạp của mình. Phương Tranh không lên tiếng, anh liền nói: “Lúc nãy không phải nhìn lén tôi sao? Sao bây giờ lại không nói? Cậu có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
Phương Tranh nhéo nhéo lỗ tai của mình giả vờ không hiểu: “Hỏi cái gì?”
Chu Kính Niên tìm cơ hội để cậu tình nguyện hỏi chuyện của mình, lúc Ứng Thành đi vào anh ở lầu hai thấy được, hắn đi tìm Phương Tranh anh cũng không phải không biết, thậm chí có thể nói anh cố ý. Ứng Thành sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, không khỏi ngày sau lại bị hắn tìm chỗ trống tới châm ngòi anh và Phương Tranh, sớm một chút cùng Phương Tranh nói rõ ràng là tốt nhất.
Cho nên anh hừ cười một tiếng: “Tò mò quan hệ của tôi với Ứng Thành đúng không?”
Thấy Chu Kính Niên không e dè, Phương Tranh cũng rộng mở: “Hắn tên là Ứng Thành?”
“Ừ.” Chu Kính Niên nói: “Trước kia tôi và hắn có yêu nhau, nhưng
không giống như hắn nói mười năm, thời gian chân chính yêu nhau không đến hai năm. Hắn lén lút chơi trò tɧác ɭoạи không hề có giới hạn, tôi cũng mới biết được không lâu.”
Phương Tranh tuy rằng líu lưỡi về trình độ sinh hoạt cá nhân hổn loạn của Ứng Thành nhưng tim cũng đập bang bang liên hồi: “Nhưng các cậu đều là nam a?”
Chu Kính Niên hỏi: “Cậu kỳ thị sao?”
“Không, tôi không có.” Phương Tranh nói, nghĩ thầm mình cũng là cái dạng người này, chẳng qua bây giờ cậu hận không thể giấu kín, nào dám giống Chu Kính Niên tùy tiện nói ra, cậu thật cẩn thận mà phát biểu cái nhìn của mình: “Kỳ thật tôi có thể lý giải…”
Chu Kính Niên ác liệt cắt lời nói của cậu: “À? Vậy cậu sẽ không kỳ thị đúng không?”
Phương Tranh sợ anh lui về sau
một chút: “Cậu đừng ngắt lời!”
Chu Kính Niên đành phải nói: “Được cậu tiếp tục nói đi.”
Phương Tranh nói: “Kỳ thật tôi có thể lý giải, giống như có người chỉ thích ăn thịt, mà có người lại thích ăn rau. Thích người cũng giống như vậy, nếu thích gầy thì yêu người mình cảm thấy thon thả, thích béo thì yêu người mình cảm thấy thịt đô đô. Tuy ví dụ không thích hợp lắm nhưng đặt ở chuyện tình cảm nam nữ thì cũng là ý kia, không cần ngại ánh mắt người khác, mình vui là được rồi cứ tùy ý đi.”
Chu Kính Niên liền nói: “Tôi còn tưởng rằng về sau cậu sẽ chán ghét tôi.”
Thân là nam, cũng vì tính hướng này mọi người chấp nhận rất ít nếu không chú ý sẽ sống dưới ánh mắt khác thường của người khác. Phương Tranh lớn như vậy duy nhất một lần lãng phí tiền chính là vào đầu năm học cấp ba lúc cậu phát hiện tính hướng của mình, cậu lên mạng tìm một chút tin tức có liên quan. Chính cậu cũng rất
lo sợ không yên bất an một thời gian, sau đó tự mình chậm rãi điều tiết.
Chả trách buổi chiều cậu ta nói nếu có thể trốn thì trốn thật xa, đại khái là sợ mình biết sẽ chán ghét cậu ta. Phương Tranh nghĩ như vậy, vội nói: “Chúng ta là bạn tốt, tôi sẽ không chán ghét cậu.”
Đồng thời, từ trong đáy lòng Phương Tranh đối với Chu Kính Niên sinh ra một cảm giác “Thì ra chúng ta là đồng loại” rất thân cận, làm cậu bỗng nhiên tín nhiệm Chu Kính Niên nhiều hơn mà cậu cũng không phát hiện ra.