Tình Chi Sở Chung

Chương 11

Vì muốn cảm ơn Chu Kính Niên đưa mình đi học rồi về nhà, mấy ngày này sau giờ cơm trưa Phương Tranh cũng không nghỉ trưa ở phòng học chỉ cho Chu Kính Niên mấy chỗ khó hiểu của các môn học.

Mỗi ngày khi Trần Án trở về phòng học đều nhìn thấy hai người chạm đầu chạm trán ngồi cùng nhau, số lần hai người bên nhau nhiều đến mức các bạn học không tránh được cảm thán: “Hai người này quan hệ là thật tốt.”

Phương Tranh ở lớp học luôn luôn độc lai độc vãng, đã hơn một năm học cấp ba cũng không thấy cậu cùng ai như hình với bóng như vậy.

Có bạn học không thích Chu Kính Niên lúc nào cũng lạnh như băng, liền nói: “Phương Tranh tính tình rất tốt trong lớp phỏng chừng cũng chỉ có cậu ấy mới có thể hợp với Chu Kính Niên.”

Chu Kính Niên không được nhiều bạn học thích gần gũi nhưng không một chút khó khăn có thể cùng với Phương Tranh thân thiết.

Thứ sáu buổi chiều lại có một tiết thể dục, lúc xuống lầu Chu Kính Niên mang theo sách để học thêm, Phương Tranh nói lúc tự do hoạt động thì sẽ giảng bài tập cho anh.

Vì cuộc thi đấu vào thứ tư làm cầu thủ hai bên bị thương, tuy rằng lớp của Chu Kính Niên được lợi thế tương đối nhiều nhưng cuối cùng cũng không phân thắng bại được. Chân của Giang Miễn mấy ngày nay cũng không nhanh nhẹn, trong lúc này cũng thành thật không có

âm dương quái khí mà chọc ngoáy bên này nữa.

Chu Kính Niên dẫn Phương Tranh lên khán đài của sân thể dục, đang lật sách tìm mấy chỗ không hiểu chuẩn bị để Phương Tranh hướng dẫn cho mình. Đời trước Chu Kính Niên kỳ thật không biết “học tập” là gì, trong đầu không nghĩ tới chuyện học tập nhưng dựa vào đầu óc thông minh nên thành tích không đến mức xếp cuối lớp. Sau khi tới Lệ Thành vì muốn theo đuổi Phương Tranh nên mới nghiêm túc học được một năm. Bây giờ toàn bộ kiến thức Chu Kính Niên chỉ cần nghiêm túc học một chút là hiểu thấu. Hiện tại có một vài kiến thức anh còn chưa thấu triệt, vừa lúc Phương Tranh cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

Phương Tranh vừa thấy những chỗ anh hỏi lập tức cười nói: “Cái này tôi còn chưa hiểu rõ đâu, vừa lúc hôm nay lại ôn tập một lần.” Mục tiêu của Phương Tranh là Q đại ở Tứ Cửu Thành, ở trường bọn họ chỉ khi thi đậu vào Q đại thì trường học mới có thể cấp học bổng, mới có phần thưởng của xã hội. Học đại học thì học phí không phải là một số tiền nhỏ, nếu không thi đậu vào Q đại thì Phương Tranh khẳng định là không năng lực học những trường khác. Cho nên trong học tập cậu chưa bao giờ dám lơi lỏng, mục tiêu cũng chưa từng thay đổi.

Đời trước Phương Tranh thi đậu nhưng lại đi học không thành. Đời này Chu Kính Niên tuyệt không để điều này biến thành sự tiếc nuối của Phương Tranh, hơn nữa anh còn muốn cùng Phương Tranh học chung một trường đại học, tất nhiên cũng yêu cầu nỗ lực gấp bội.

Bởi vì hai người trừ khi ăn cơm tay cũng không rời khỏi sách thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ một ít bạn học trong lớp một phen, mọi người nghĩ thứ hạng đầu của lần nguyệt khảo này không thể lọt khỏi tay hai người, vì thế bầu không khí trong lớp học xưa nay chưa từng cuồng nhiệt như vậy. Vẫn luôn lén lút chú ý Chu Kính Niên nên Trương Thiên Thiên cũng phá lệ chú ý thành tích học tập của Phương Tranh, nhìn thấy tình cảnh này thì vạn phần vừa lòng.

Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết thể dục vang lên Chu Kính Niên xếp sách vở cùng Phương Tranh chậm rãi đi về phòng học.

Chu Kính Niên hỏi Phương Tranh: “Thứ bảy chủ nhật cậu chuẩn bị làm cái gì?”

“Đi công viên giải trí ngẫu nhiên giả dạng gì đó.” Phương Tranh nói: “Cùng các du khách chụp hình quay phim, phát chút quà tặng linh tinh.” Công việc này cậu làm đã lâu, ở nơi đó cũng quen biết với mấy nhân viên công tác, mỗi tuần tới ngày nghỉ là đi.

Chu Kính Niên tiếp tục hỏi: “Công viên giải trí gì?”

“Quảng trường Sung Sướиɠ đó cậu biết không? Bên cạnh có cái thế giới Sung Sướиɠ đến nơi đó là được.”

Chu Kính Niên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Bởi vì là thứ sáu, buổi chiều sẽ tan học sớm hơn một tiết, một số học sinh xa nhà sớm thu thập quần áo tắm rửa kích động khó nhịn chờ tan học, sau khi kết thúc tiết thứ ba, toàn bộ vườn trường đều sôi trào.

Chu Kính Niên đỡ Phương Tranh theo dòng người xuôi ngược đi lấy xe, chốc lát sau hai người rời khỏi trường học thì điện thoại di động của Chu Kính Niên đặt ở trong túi quần vang lên.

Lúc này, trong trường học học sinh có thể sử dụng điện thoại di động dường như là không có. Lúc trước biết Chu Kính Niên có điện thoại di động còn làm các bạn học đại kinh tiểu quái một phen.

Anh không cảm giác được điện thoại của mình run nhưng Phương Tranh đang ôm eo anh nghe được nên Phương Tranh nhắc nhở anh.

Trường học được nghỉ, hôm nay người xe đi trên đường rất nhiều, Chu Kính Niên đang chuyên tâm chạy xe nên kêu Phương Tranh giúp mình nhìn xem là ai đang gọi

tới.

Phương Tranh nhìn nhìn, nói: “Không có ghi chú, chỉ có mấy con số.”

Chu Kính Niên vừa nghe, trong lòng liền hiểu rõ, nói: “Vậy cậu giúp tôi tắt máy đi.”

“À.” Phương Tranh thành thành thật thật tắt máy rồi đem điện thoại một lần nữa bỏ vào túi áo khoác túi của anh.

Nhưng vừa mới bỏ vào di động lại run lên, Phương Tranh lấy ra nhìn

thấy vẫn là dãy số kia.

Đã tắt máy ba lần mà đối phương còn bám riết không tha vẫn cứ liên tục gọi lại.

Phương Tranh cũng không nói anh nên nhận điện thoại vì đây là việc riêng của Chu Kính Niên nhưng

trong lòng cũng rất hiếu kì.

Chọn một chỗ ít người dừng xe lại Chu Kính Niên lấy điện thoại di động ra vừa lúc đối phương lại gọi đến lần này Chu Kính Niên bắt máy.

Điện thoại vừa được kết nối đối diện liền truyền đến giọng nói gấp gáp vô cùng: “Kính Niên? Kính Niên là anh sao? Em là A Thành.”

Chu Kính Niên nhíu mày: “Ứng Thành?”

Bên kia Ứng Thành ngừng lại một chút, nhiều năm qua lại đây là lần đầu hắn nghe Chu Kính Niên gọi cả tên lẫn họ của hắn. Trong lúc nhất thời hắn không thể thích ứng, đồng thời trong lòng cũng không chắc chắn mình sẽ gặp may mắn.

Ứng Thành vội vàng giải thích: “Kính Niên, sao anh không nói tiếng nào lại chuyển trường? Anh còn đổi số điện thoại lại không nói cho em biết. Anh còn giận em phải không?”

Ứng Thành nôn nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không được một chút động lòng của Chu Kính Niên, anh chỉ chờ đối phương nói xong hết một hơi mới từ từ nói: “Tôi gửi cho cậu một tấm hình, cậu nhìn xem trước đi.”

“Kính Niên……”

Ứng Thành chưa kịp nói hết đã bị Chu Kính Niên ngắt máy, đầu ngón tay của anh ở trên di động nhanh chóng ấn vài cái, nhìn thấy chữ gửi tin đi thành công mới đem điện thoại bỏ vào túi.

Anh quay đầu lại nhìn Phương Tranh cười cười: “Được rồi. Chúng ta đi, cậu ngồi ổn chưa.”

Phương Tranh gật đầu, cậu không

nghe được đầu bên kia điện thoại nói gì, ở chung nhiều ngày như vậy cậu có thể quan sát biết được dù có chuyện đại sự gì thì Chu Kính Niên vạn năm đều cũng có một biểu tình, giống như bây giờ vậy cậu đoán không ra cho nên cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó điện thoại của Chu Kính Niên cũng không hề có động tĩnh.

——

Buổi tối hôm nay ở “Bóng đêm” cũng rất náo nhiệt, có một ít học sinh được nghỉ học gạt các người nhà kết bè kết đội mà đến nơi đây vui chơi.

Ôn Dương cũng tới.

Lần trước sảy ra chuyện đánh nhau chỉ bằng vào bọn họ cũng không thể hoàn toàn bãi bình, vẫn là cậu của Chu Kính Niên ra mặt mới làm mọi chuyện tạm thời an tĩnh. Nhưng Tằng Vinh kia là người có thù tất báo bị đập đầu sao có thể nhịn, sau khi ở nhà dưỡng vài ngày lại bắt đầu nhảy nhót, mấy ngày nay luôn tìm Ôn Dương gây phiền toái.

Hôm nay là Chu Kính Niên hẹn Ôn Dương ra đây, vì muốn tiện chiếu cố Phương Tranh, Chu Kính Niên không lựa chọn đi ghế lô mà ở trong đại sảnh chọn một ghế dài gần quầy bar nhất.

Lý ca không quen biết Chu Kính Niên nhưng lại quen biết Ôn Dương, rốt cuộc ngày đó có người báo nguy ra mặt chính là Ôn Dương, giải quyết chuyện quán bar rồi bồi thường cũng đều là do y làm. Bối cảnh Ôn Dương hắn cơ bản cũng hiểu biết, cho nên vừa thấy Ôn Dương đến trong lòng Lý ca run sợ nhanh chóng chạy lại dò hỏi đối phương muốn uống cái gì, thuận tiện quan sát một chút cầu nguyện hôm nay đừng xảy ra chuyện xấu như lần trước.

Chờ đến khi Lý ca đến ngồi ở bên cạnh Chu Kính Niên ánh mắt hắn lập tức thay đổi. Nhìn thấy ngôn hành cử chỉ của Chu Kính Niên là biết đối phương không phải là một thiếu niên có gia đình bình thường nghĩ rằng chắc người này có bối cảnh không nhỏ.

Nhìn thấy Lý ca, Chu Kính Niên cũng chào hỏi kêu hắn một tiếng “Lý ca”, Lý ca bên ngoài kinh sợ mà không dám nhận nhưng trong lòng xác thật rất hưởng thụ, bọn họ luôn luôn bị khách hô hào quát nạt nhưng lại được một người như vậy để ý, còn nghiêm túc gọi hắn một tiếng “Ca”.

Lúc rời đi Lý ca còn thầm nghĩ: Quả nhiên là bạn học của Phương Tranh đều làm cho người ta thích như vậy.

Cùng đến với Ôn Dương phần lớn là những người tham gia vào trận đánh nhau lần trước trong đó vài vị cậu ấm, bọn họ đều tò mò mà nhìn Chu Kính Niên, cân nhắc cái người quản lý kia có địa vị gì mà có thể được anh kêu một tiếng “ca”?

Nhưng thật ra Ôn Dương có chú ý tới, bọn họ vừa mới đi vào quán bar y đã

nhìn thấy Chu Kính Niên đang ở bên trong quầy bar nói chuyện với một người phục vụ sinh, là thanh niên tuấn tú mà y đã gặp ở cửa trường học một lần, lúc này ở dưới ánh đèn Ôn Dương mới nhớ tới cậu phục vụ sinh này còn không phải người lúc phía bị tên tóc đỏ làm khó sao? Khó trách y lại cảm thấy quen mắt.

Sớm nghe nói vị Chu thiếu này thích nam, không nghĩ tới nhanh như vậy lại câu được một người!

Lúc gọi rượu Chu Kính Niên cũng chỉ dùng danh nghĩa của phục vụ sinh kia cố ý giúp đối phương nâng cao hạng mức tiêu thụ càng chứng minh Ôn Dương suy đoán là đúng.

Không khí trong Quán bar dần dần náo nhiệt, một thanh niên trong nhóm bọn họ đeo mắt kính làm ra vẻ vô cùng văn nhã uống một ly rượu vang đỏ xuống bụng, mở miệng nói: “Tằng Vinh kia bây giờ điên rồi, tùy tiện nói một câu cũng

có thể làm chúng ta phải la lối khóc lóc.”

Bọn họ đều là người bên phe Ôn Dương cũng là đối tượng Tằng Vinh trả thù.

Một người khác là phi công lái máy bay cũng nói: “Tằng gia có thân thích làm lớn chống lưng cho bọn hắn, gần đây phía trên lãnh đạo của Lệ Thành không phải có người được điều đi rồi sao, nghe nói người nọ gần đây luôn qua lại với Tằng gia, có khả năng sẽ làm cho người của bên Tằng gia thay thế vị trí lãnh đạo”

Có người kêu lên: “Nếu vậy thì địa vị của Tằng gia càng lên cao, về sau Tằng Vinh không phải càng thêm kiêu ngạo?”

Nói đến chỗ này tất cả mọi người đều mày ủ mặt ê. Gia đình những người này đều là kinh thương, cũng cùng với một ít người ở cấp trên quan hệ tương đối tốt nhưng cũng có nghĩa là nhà bọn họ đều đã đứng thành hàng, tất nhiên cũng cùng một ít người đối đầu, cùng Tằng gia đối lập chính là như vậy. Bọn họ tiền mặc dù có nhưng đối với những người lãnh đạo cấp trên mà nói, bọn họ vẫn chỉ là một con cá nhỏ trong ao không chú ý sẽ bị chết lúc nào không biết.

Mọi người không tự chủ được mà đem ánh mắt đặt ở trên người Chu Kính Niên, trong nhà anh tuy rằng cũng là kinh thương nhưng không giống như bọn họ, gia đình anh trước kia xuất thân từ hắc đạo mới tẩy trắng cũng chỉ được mấy năm.

Chu Kính Niên cầm trong tay ly nước trái cây Phương Tranh chuẩn bị cho mình, nhìn gương mặt bọn họ không dấu được lo lắng, không khỏi cười cười, nói một câu: “Các cậu còn nhớ rõ một năm trước, sông Đào Bảo ở Lệ thành trồi lên hai xác chết trôi không?”