Chuyện Hoang Đường

Chương 3: Tỏ tình trực tiếp

Cuối cùng xe

ngừng lại

ở một quán ăn bên ngoài

tại trang trí đơn giản

theo kiến trúc

Giang Nam. Diệp Tuấn mở mắt ra, hơi giật mình, cậu

cho rằng,

Vưu Diệc Thanh chắc chắn sẽ có hành vi của

nhà giàu mới nổi, chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt,

khoe khoang

tất cả của

mình, chắc chắn sẽ tới những nơi như nhà hàng Tây

trang trí vàng son lộng lẫy hoặc khách sạn năm sao

gì đó, cũng không ngờ đứng ở nơi đơn giản như vậy.

Bên trong có

sân vườn đặc sắc theo phong cách

Tô Châu, vườn nhỏ



cả

chiếc cầu nhỏ khúc chiết. Bước

vào phòng riêng, không khí cổ điển phả vào mặt. Ghế tròn

hình quả lê, bàn tròn, cửa sổ được

một chiếc

gậy đẩy lên

phân

nửa, bên ngoài

có một cái

hồ nhỏ. Vì bây giờ đã là đêm tối, trên

hồ

nổi bồng bềnh những chiếc đèn hoa lung linh. Cảnh

trí

tao nhã, cảnh sắc hợp lòng người. Ánh đèn

màu da cam cũng tạo

cho người ta thêm một phần ấm áp.

Vưu Diệc Thanh kéo ghế giúp

Diệp Tuấn, nói bằng giọng chờ mong: “Vợ thích

chứ? Quán

này cũng không phải dễ tìm, vị trí hẻo lánh, nhưng vì món ăn rất ngon, nên

đều được

đặt trước.”

Diệp Tuấn liếc hắn một cái, ung dung ngồi xuống, cầm thực đơn

lên, đều là

những món đặc sản của

Giang Chiết. Cậu

gật gù, nói: “Cũng không tệ lắm, làm phiền Tổng giám đốc Vưu phí tâm

rồi.”

Vưu Diệc Thanh có vẻ

không thích danh xưng Tổng giám đốc

Vưu

này lắm, nắm chặt

lấy tay

Diệp Tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, nói: “Em là

vợ

yêu của anh, tại sao vẫn gọi

xa lạ

như vậy? Vợ gọi anh Diệc Thanh là được

rồi, tất

nhiên,

gọi

Thanh Thanh cũng không ngại.” Nói xong nhíu nhíu mày, khóe miệng khẽ cong

lên.

Diệp Tuấn co rút

khóe miệng, tên

này quả nhiên đầu óc không bình thường

mà. Cậu đành

miễn cưỡng nở

ra một nụ cười, thốt

ra hai chữ: “Diệc Thanh.”

Người đối diện như đạt được thoả mãn mà

thoải mái đáp một tiếng, anh

cầm lấy thực đơn đề cử vài món ăn cho Diệp Tuấn.

Diệp Tuấn nghe Vưu Diệc Thanh đề cử món ăn, nheo cặp mắt lại.

Người này chắn chắc

điều tra tỉ mỉ

về mình, ngay cả khẩu vị

của

mình cũng biết rõ. Cậu

không khỏi có chút nghi ngờ, người này cuối cùng là có

mục đích gì? Mới

đầu cậu nghĩ cha cậu trong

làm ăn đắc tội với anh ta, nên anh ta

muốn làm thế để vũ nhục gia tộc cậu, nhưng sự tình xem ra cũng không thế.

Nếu muốn vũ nhục

tại sao lại chọn

mình? Đại ca là người thừa kế trong gia tộc, chọn

đại ca chẳng phải càng đạt được

mục đích

sao? Diệp Tuấn có chút không hiểu nổi.

Người đối diện

bảo

nhân viên

phục vụ lên vài món

ăn ngon, nhưng như nhìn

ra được sự nghi ngờ của cậu mà

mở miệng: “Vợ yên tâm, anh

không có ác ý, anh

chỉ thích em. Em

gả cho anh rồi,

gia tộc

em thiếu

tài chính anh

sẽ lập tức bù đắp.”

Diệp Tuấn khϊếp sợ trợn to hai mắt, làm nửa ngày cuối cùng đưa ra cái lý do quỷ quái gì đây? Lần đầu được tỏ tình trước mặt, còn là một người đàn ông cũng làm Diệp Tuấn có chút ngây ngốc, cậu

chỉ biết

ngồi yên

ngay đó, há miệng, cuối cùng ngậm

miệng lại, sắc mặt ửng đỏ.

Vưu Diệc Thanh cầm ghế ngồi vào

bên cạnh

Diệp Tuấn, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Diệp Tuấn, chà xát, cuối cùng hôn

lên đó

một cái, nói: “Anh

biết

chuyện này làm em khó thể tin nổi, nhưng sự thật chính là như vậy.”

Diệp Tuấn rốt cục phục hồi lại tinh thần, rút tay ra khỏi bàn tay anh, xoa xoa lên

vạt áo, vẫn cứ có chút không thể tin

được, dùng

anh mắt nhìn kẻ điên mà

nhìn Vưu Diệc Thanh: “Anh…

Anh

chỉ

vì nguyên nhân này



muốn phá công ty

cha tôi?”

Vưu Diệc Thanh dường như không đoán

được Diệp Tuấn khϊếp sợ như thế, vội vàng giải thích: “Coi như anh

không ra tay, công ty

cha em

cũng không chống đỡ được quá

lâu, không chỉ bảo thủ



còn bị

gia tộc em

ăn xén, một ngày nào đó cũng sụp đổ thôi.”

Diệp Tuấn mím môi: “Dù vậy cũng không cần anh tới làm

kẻ hủy diệt!” Diệp Tuấn cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao có thể có người như vậy

chứ?

Vưu Diệc Thanh thấy

Diệp Tuấn tức giận, trong lòng cũng không biết

giải thích gì, nhưng vẫn không hé miệng.

Nếu không có canh

bạc

này, anh ngay cả cơ hội

đến

gần Diệp Tuấn cũng

không có! Anh chỉ

nói: “Anh

không làm người kẻ huỷ diệt, chờ em

gả cho anh, anh

sẽ không tham gia vào bất cứ tranh chấp nào trong

gia tộc em.”

Diệp Tuấn liếc anh một cái, không nói lời nào.

Vưu Diệc Thanh lại rất

tự nhiên



nói tiếp: “Lễ cưới đã định vào ngày 5.”

Diệp Tuấn nhíu mày: “Ngày 5

tôi



lịch

biểu diễn.”

Vưu Diệc Thanh lắc đầu một cái: “Nhưng anh

đã thông báo với báo chí

rồi.”

Ánh mắt Diệp Tuấn ngưng lại, Vưu Diệc Thanh không chút khϊếp sợ mà nhìn vào đôi mắt ấy, đối diện với đôi mắt híp lại của

Diệp Tuấn. Vưu Diệc Thanh hoàn toàn không để ý, hôn lễ đã

định vào tháng

5, đây đã định chắc chắn, cũng là nhắc nhở. Cho dù là

mình tỏ tình, nhưng anh

cũng phải

để

đối phương rõ rằng

chuyện này mình sẽ không nhượng bộ

dù chỉ một bước.

Diệp Tuấn tức giận trong lòng, không nói lời nào. Sinh ra một tia

căm ghét

đối với người này, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Lúc này,

món ăn

được đưa

lên. Vưu Diệc Thanh cười híp mắt giúp

Diệp Tuấn chia thức ăn, Diệp Tuấn

cũng không từ chối, trông

ăn khá

vui vẻ, nhưng trong lòng thì

đang chửi bới: “Đồ điên!”

Một bữa cơm

diễn ra trong

trầm mặc

kết thúc. Diệp Tuấn không nói gì, Vưu Diệc Thanh gợi chuyện

để nói

cũng hầu như không được đáp lại, anh

có chút tức giận nhưng đối với

Diệp Tuấn không thể làm gì.

Sau khi ăn xong hai người cũng là không nói gì. Diệp Tuấn trầm mặc ngồi vào ghế sau xe, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Vưu Diệc Thanh biết hôm nay chọc giận người này

rồi, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, ngoan ngoãn lái xe chở người ta về nhà.

Mùa đông năm nay đặc biệt

đến

sớm, đoạn đường có đặt đèn đường thoáng cái đã qua, làm cho người ta



một cảm giác

kỳ quái lạ lùng. Diệp Tuấn có chút mệt mỏi, cứ thế

vùi đầu

ngủ gật.

Cho nên khi xe chạy đến

dưới lầu nhà trọ,

Diệp Tuấn đã ngủ say. Vưu Diệc Thanh nhìn người mà trên mặt mất đi sự

lạnh lẽo cứng rắn

trước đó, cũng làm vẻ lưu manh như lúc mới gặp

Diệp Tuấn, mà dịu dàng mỉm cười, cởi

áo khoác Âu phục

trên người, chuyển từ vị trí lái xe

sang ghế sau cạnh

Diệp Tuấn, khoác áo lên cho cậu.

Bên ngoài,

ánh trăng lạnh như nước, Vưu Diệc Thanh lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trước xe, châm

lửa dựa vào thân xe hút

thuốc, vòng khói phun vào không khí

đêm đông, dưới ánh đèn đường màu da cam nhìn có vẻ đặc biệt cô đơn. Vưu Diệc Thanh cười khổ một tiếng. Dùng tay gảy gảy đóm lửa tàn thuốc, cuối cùng hít sâu một hơi, ném phần còn lại của điếu thuốc xuống đất,

giẫm chân dụi tắt, xoay người

nhìn người

ngủ say

trong xe.

Diệp Tuấn ngủ say

không hề phòng bị, Vưu Diệc Thanh không nhịn được mà đến gần hôn cậu. Mềm mại như trong tưởng tượng

của mình, lại mang theo hơi thở đặc trưng của người kia. Vưu Diệc Thanh chìm đắm

trong nụ hôn mình vừa trộm được,

nhắm hai mắt lại, đưa đầu lưỡi

thăm dò

cạy ra

hàm răng

người kia, cuốn lấy

đầu lưỡi người kia



hút đến thỏa mãn.

Đang hôn say mê lại

bất thình lình bị đẩy ra. Diệp Tuấn thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng trừng mắt nhìn anh, thốt

ra hai chữ: “Biếи ŧɦái.” Sau đó vứt

áo khoác xuống đất, xuống xe không quay đầu lại, đi vào nhà trọ của mình.

Vưu Diệc Thanh

vuốt môi mình, nhìn bóng lừng

thở phì phò

của người kia, như tên trộm, trộm được thứ mình thích mà

nở nụ cười vui vẻ. Anh

cũng không nhìn lầm, người kia hai tai đều đỏ, nói không chừng

đây là nụ hôn đầu

của

người kia.

Diệp Tuấn vừa đi vừa

tức giận chùi môi, tên biếи ŧɦái này, không chú ý một chút

mà để anh ta

trộm đi nụ hôn đầu của mình rồi. Cậu

xoa môi mình, mới đầu cậu còn không tin Vưu Diệc Thanh sẽ vì lý do đó mà động

đến công ty cha cậu, bây giờ

đã tin 9 phần. Tên

điên này làm ra chuyện gì đều có thể!

Cậu vuốt

đôi môi

bị hôn đến sưng của mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nói vậy là mình thiếu nợ cha

một lần. Cậu

nhíu mày, nếu việc này xảy ra là do mình, vậy cậu

nói không trở về Diệp gia cũng không đúng. Nghĩ đến mái

tóc bạc

phơ

của cha, trong lòng Diệp Tuấn

cuối cùng

vẫn mềm nhũn, hay là

hôm nào trở lại thăm cha

đi.

Diệp Tuấn trở lại nhà trọ

của mình, nằm ở trên giường, trong đầu rối tung,

biểu diễn đã chuẩn bị được một tháng, không thể ngay lúc này nói đổi

người

chỉ huy

là đổi, người chỉ huy chính là

linh hồn của

đội nhạc, mỗi người

chỉ huy đối với bản nhạc

đều có sự thấu hiểu riêng, vào lúc này làm sao có thể đổi

người

chỉ huy! Cậu

nhắm mắt lại, tràn đầy cáu giận

Vưu Diệc Thanh đã ép mình kết hôn.