Những Cô Nàng Xinh Đẹp ~^.^~

Chương 19

Hàng loạt âm thanh hôn tạp xuất hiện, mọi người sợ hãi đều lùi lại nhường chỗ cho hai anh chàng đẹp trai cùng với hai gã biếи ŧɦái chết tiệt. Dĩ Quân đỡ nhỏ lên ghế, tên đó cầm cái ghế lên xông vào chỗ anh, toan định ném chiếc ghế đó vào anh nhưng lại bị anh phát hiện, dơ chân đạp mạnh vào bụng. Tên đó ngã lăn xuống sàn rồi lại cố gắng bò dậy.

"Chết tiệt!" Tên đó lau máu ở khóe miệng, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

Dĩ Quân định đấm cho hắn ta vài cái nữa thì nhỏ túm chặt cánh tay:

"Tôi...tôi cảm thấy...đầu rất đau..."

"Cô...cô không sao chứ?" Dĩ Quân lo lắng, cúi xuống nhìn nhỏ hỏi.

"Tôi..." Ngọc Nhi ngả vào người anh bắt đầu ngủ ngon lành.

Dĩ Quân tự nhiên mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nhỏ. Không ngờ cũng có lúc nhỏ lại dễ thương như vậy.

Bốp....

Dĩ Quân giật mình nhận ra mình đã bị đánh lén, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Hắn ta cười một cách sung sướиɠ, ném chai rượu bị vỡ đôi sang một bên rồi đấm vào mặt anh một cái.

Anh cũng chẳng vừa, dùng chân đạp hắn ta ngã xuống đất, rồi dí bàn chân mình lên ngực hắn một cách tàn bạo. Hắn ta nghiến răng, lấy tay cố gắng đẩy chân anh ra.

Còn về phần Hoàng Thiên, hắn lôi ngược của gã đó ra đằng sau rồi dùng tay đấm thật mạnh vào mặt gã. Gã sọ hãi cố gắng đánh trả nhưng đều bị hắn lé hết.

"Khiết Băng tôi nhường lại cho đấy!" Hoàng Thiên giữ lấy cổ áo gã, nghiêng đầu nhìn nó nói.

Khiết Băng nhìn gã đó như muốn ăn tươi nuốt sống, vả liên tiếp vào mặt hắn vài cái, rồi đè gã đó xuống sàn đánh thật mạnh vào mặt, miệng không quên chửi:

"Đồ biếи ŧɦái, lão già chết tiệt. Có vợ rồi mà đi giở trò đồϊ ҍạϊ với cô gái khác hả? Lại còn dám sàm sỡ tôi nữa. Hôm nay tôi nhất định làm ông phải chết hoặc đi tù..."

"Nè đủ rồi, cẩn thận có án mạng đó." Hoàng Thiên lôi người nó ra khỏi gã đó.

Dĩ Quân đỡ nhỏ ra chỗ Vy đang ngồi.

"Ủa Vy đâu rồi?" Khiết Băng nhìn xung quanh chẳng thấy cô đâu.

"Chắc cô ấy về trước rồi, chúng ta cũng về thôi." Hoàng Thiên trả tiền rượu, còn vụ lúc nãy để cho hai gã biếи ŧɦái đó bình thường.

*****

***

*

Khánh Vy nửa say nửa tỉnh đi lang thang trên đường, cơn gió khẽ thổi qua, cô ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của mình. Cô lấy chiếc điện thoại dựa cơ thể vào tường rồi gọi cho ai đó.

"Alo, tên Gia Bảo đáng ghét kia bây giờ mi đang ở đâu hả?" Khánh Vy hét vào điện thoại một cách bực bội.

"Alo...alo Vy cậu bị làm sao vậy? Cậu chưa về nhà sao? Bây giờ cậu đang ở đâu?" Gia Bảo đầu dây lo lắng, cậu vừa mới từ quán ăn về nhà.

"Ở đâu hả?" Khánh Vy ngó xung quanh."Tôi đang ở...ở..gần một con đường có một cái ngõ và có rất nhiều nhà xung quanh."

"Cậu nói rõ hơn đi."

"Hình như là gần cửa hàng bách hóa..."

"Được rồi nhớ chờ ở đó, đừng chạy lung tung đấy!"

Khánh Vu tắt máy, giờ cổ họng cô rất rát lại còn khát nữa. Cô sờ người, không đem theo tiền. Từ xa có nhóm hai người đang tiến lại gần cô.

"Ê mày em này đẹp nhỉ?" Tên thứ nhất nhìn chằm chằm cô nói.

"Xinh nhưng mà mai mày cưới vợ rồi, mày mà để con hổ cái của mày biết thì mày đừng trách. Thôi về đi." Tên thứ hai nhắc nhở rồi lôi thằng bạn đi.

Gia Bảo tìm chỗ mà Khánh Vy đáng đứng, ngó dọc ngó quanh thì chẳng thấy đâu.

"Ở gần cái ngõ, không lẽ là ngõ đó." Gia Bảo đi về cái hướng có chiếc ngõ duy nhất, vừa định ngoành vào thì có một bàn tay thò ra túm lấy cổ chân cậu.

'Ma..." Gia Bảo hốt hoảng rụt chân lại, nhìn kĩ người đối diện."Là Vy..." Cậu đỡ cô lên, rồi vuột nhẹ tóc cô ra đằng sau."Sao cậu uống dữ vậy?" Gia Bảo đỡ cô ra xe, rồi chạy vào tiệm tạp háo một một chai nước cho cô.

Khánh Vy nhận lấy chai nước tu rồi ngả đầu vào vai cậu ngủ luôn. Gia Bảo đóng nắp chai lại, khẽ cười. Cậu chạm nhẹ lên mặt cô. Da cô rất mịn, như ra em bé vậy.

"Tên Gia Bảo đang ghét, sao cậu lại đi chung với Trà My chứ?" Khánh Vy nói trong lúc đang ngủ. Nghe qua có vẻ là đang giận dỗi.

"Sao cậu biết tớ đi với Trà My?" Gia Bảo hỏi.

"Thì tôi nhìn qua gương chiếu hậu, hai người nói chuyện rất vui vẻ nha. Nhìn đẹp đôi lắm." Những giọt lệ khẽ chảy qua hai khóe mắt, để nói những lời này chắc cô phải rất buồn.

Gia Bảo nhìn cô một hồi lâu rồi đáp:

"Không tớ thích cậu. Dù không biết ngày mai cậu có nhớ gì không nhưng mà tớ thật sự rất thích cậu.

Rồi Gia Bảo tiến lại gần ngậm lấy cánh hoa đào mềm mại của cô. Khánh Vy mở mắt, mơ màng nhìn thấy người đối diện là cậu, cô rất vui.

"Gia Bảo, tôi thích anh." Khánh Vy ôm lấy cổ cậu, hôn một cách mãnh liệt.

Gia Bảo cảm thấy rất vui dù hiện đang lợi dụng việc cô đang say nhưng mà cô vừa mới nói yêu cậu, câu này sao lại làm trái tim cậu tan chảy thế nhỉ...^^