- Gϊếŧ!!!!!
Trong tiếng gầm thét của vạn quân, Lâm Ôn dẫn đầu xung lao vào trận doanh địch! Lúc này, đạo cảnh của hắn đang dần dần từng bước biến đổi về chất, khí thế một vạn quân trầm ngưng như bích, lại hung mãnh như thủy triều! Tiếng gào thét phẫn nộ hòa cùng với sát khí cuồn cuộn của một vạn Hắc Phong quân giống như những tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, chấn Phi Hổ quân đến rung động linh hồn, nhất thời hơn ba vạn quân đứng sững ra đó, không biết phải làm gì.
Người ta nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh! Phi Hổ quân vốn dĩ là quân đội phi hành, không quen thuộc bộ chiến! Cước pháp của bọn họ vốn dĩ đã chậm hơn Hắc Phong quân vài lần, lại thêm khí thế bị đè ép, động tác của mỗi người đều thập phần chậm chạp, đối đầu với Hắc Phong quân, Phi Hổ quân chỉ có phần bị chém gϊếŧ.
- Không ổn rồi, đại trưởng lão! Lâm Thế Ôn vậy mà biết sử dụng đạo cảnh Quân Tướng! Quân đội bình thường vốn dĩ không bao giờ sánh được với quân đội có Đạo cảnh Quân Tướng gia trì. Phi Hổ quân chúng ta mặc dù đông hơn, nhưng không có ưu thế địa hình, trận hình, nếu không có ai áp chế lại đạo cảnh của hắn, Phi Hổ quân sớm muộn cũng bị đồ diệt sạch!
Tướng lĩnh tâm phúc của Trịnh Biến gấp gáp tới bên cạnh lão báo cáo.
Trịnh Biến lúc này cũng nhíu mày! Vốn dĩ bên người lão có Trịnh Vân, cũng là một người tinh thông cầm quân, lĩnh ngộ đạo cảnh Quân Tướng nhiều năm, thừa sức áp chế nhuệ khí của Lâm Thế Ôn, nhưng hiện giờ Trịnh Vân lại cầm một vạn quân bị kéo lại phía sau, nhất thời nửa khắc không tới kịp. Tình thế của Phi Hổ quân lúc này thập phần bất lợi!
Vốn dĩ bản thân có ưu thế tuyệt đối, chỉ có mình đánh địch chứ địch không đánh lại được. Vậy mà bây giờ lại bị kẻ địch giảo hoạt lừa vào cạm bẫy, trên trời dưới đất không lối để đi, trong lòng Trịnh Biến có một nỗi uất ức không nói nên lời.
Tất cả là do đâu? Là do lão đã quá coi thường khả năng của Ninja. Cho rằng bọn chúng chỉ là một đám chuột biết lẩn trốn trong đêm tìm đường ám sát, bản chất không khác gì với sát thủ và thích khách!
Nhưng không, Ninja ngoài đó ra vậy mà còn có thể sử dụng các loại kỳ thuật có uy lực không thua kém gì ma pháp. Lại thêm Ninja vốn dĩ có đặc tính ẩn núp và linh hoạt, dễ dàng tự bảo vệ mình khi thi thuật, những loại kỳ thuật này vậy mà có thể lâm thời bố trí thành địa hình có lợi nhất cho toàn quân, hoàn toàn vây kín đường di chuyển của Phi Hổ quân!
Thực tế, ma pháp sư cũng có thể cải biến địa hình, nhưng bọn họ thường phải mất thời gian không ngắn, còn cần người bảo hộ bên cạnh, tránh bị đánh lén hoặc bị chính ma pháp của mình đả thương. Ma pháp sư ra chiến trường bản chất chỉ là những cỗ máy bắn phá có uy lực khủng khϊếp, nhưng phòng ngự cũng chỉ xấp xỉ bằng không mà thôi!
Nếu trong quân Lâm Hàn là ma pháp sư, mà không phải Ninja, cho hắn mười lá gan cũng không dám ngừng lại bố trí Trịnh quân như vậy, không nói đâu xa vời, chỉ cần một nắm Tạc Hỏa đạn đốt rụi khu rừng kia cũng thừa sức thiêu đám ma pháp sư ra bã!
Ninja… Ninja… trong quân Lâm Hàn lúc này chỉ có những Ninja phổ thông, mới được đào tạo! Nhưng Trịnh Biến không thể không công nhận, bọn họ trên chiến trường tuy không phải những lưỡi đao sắc bén nhất để xung phong trảm địch, nhưng họ chính là những con dao găm thâm độc nhất, khó lường nhất, cũng khó nắm bắt nhất mà lão từng gặp.
Nếu cho Nhẫn quân tiếp tục trưởng thành, có lẽ không chỉ Phi Hổ quân, mà cả cái Thần Tướng Chiến Quốc này, họ đều có thể quét ngang!
…
Mắt nhìn Phi Hổ quân đang điên cuồng bị đồ sát, tướng sĩ dưới tay cũng không ngừng chết dưới thương của Lâm Ôn. Trịnh Biến chợt nổi giận gầm lên một tiếng:
- Nghiệt súc! Dừng tay!
Đồng thời, cánh tay già nua của lão cũng vung lên, bầu trời vốn đã đầy lôi quang kia chợt trở nên sáng ngời, lôi đình thoáng chốc ngưng tụ hơn gấp bội, tiếng sấm đùng đoàng thoáng chốc bạo tạc cả thiên không. Một con lôi long giận dữ giáng xuống, mục tiêu chính là Lâm Ôn đang anh dũng chiến đấu cùng Hắc Phong quân bên dưới.
Một kích này nếu giáng xuống, không chỉ Lâm Ôn bị trọng thương, mà cả Hắc Phong quân cũng sẽ tổn hại nặng. Đương nhiên, Phi Hổ quân cũng khó thoát nạn, nhưng Trịnh Biến cũng chỉ cần đổi được mạng của tướng địch là đủ!
Đúng lúc này.
Mộc Độn - Mộc Nhân Thuật!
Oành!
Một cánh tay thô tráng, mang theo lực bộc phát đầy hung mãnh chợt đội đất mà ra. Mang theo đó là tiếng gào thét của hàng trăm quân sĩ Phi Hổ quân. Dần dần, trong ánh mắt kinh thán của toàn trường, Mộc Nhân cao đến ba mươi mét hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt lạnh lùng mà dữ tợn nhìn thẳng lên trời, một bàn tay khổng lồ cứ như vậy trực tiếp đón lấy lôi long, trực tiếp đẩy ngược nó về thiên không!
Lôi long như diệt thế, vậy mà bị Mộc nhân sử dụng phương pháp bạo lực như vậy đẩy ngược trở về.
Oành!
Tiếng bạo tạc vang vọng cả trời xanh, một đoàn cuồng phong đầy tro bụi, mang theo hơi nóng bỏng rát thoáng chốc thổi rạt qua chiến trường. Hai cánh quân, dù là Hắc Phong hay Phi Hổ vào lúc này cũng đều không nhịn được run rẩy, ai nấy đều nằm rạp xuống đất, cố gắng cúi thấp nhất để cơn cuồng phong hủy diệt này không lan đến mình.
Tro bụi dần dần tan đi.
Đứng trước toàn trường, Mộc Nhân sừng sững đứng thẳng, đầu hơi ngước nhìn thiên không. Trên trán nó, Lâm Hàn cũng làm động tác tương tự, tay trái nắm chặt kiếm Hàn Tuyết, thân hình thẳng tắp như thương tùng, ngự thần bào phấp phới trong gió, nói không nên lời oai hùng.
Đối diện với hắn, trên trời cao, bóng dáng già nua của Trịnh Biến lúc này cũng không có gì là uể oải, có chăng là thần sắc lão có chút ngưng trọng nhìn Lâm Hàn. Lão biết, kẻ trước mắt này mới là con quái vật chân chính, đệ nhất cường giả của Hắc Phong quân, thiên tài hàng đầu của Lâm tộc, cũng là người một tay truyền bá nhẫn thuật, đào tạo ra nhánh nhẫn quân quỷ bí này!
Dùng quân đấu quân, có vẻ như lúc này lão đã ở hạ phong, chỉ có đánh bại kẻ trước mắt, Trịnh thị mới có cơ hội chiến thắng.
- Đi chỗ khác chứ?
Lâm Hàn nhếch miệng, nở một nụ cười có chút tà dị nói.
Trịnh Biến nhẹ gật đầu! Tình hình đã đến nước này, đại chiến là không tránh khỏi, lão cũng không muốn dư ba sẽ lan đến làm tổn tại quân đội của mình.
Trịnh Biến dẫn trước bay đi. Lâm Hàn sát theo đó cũng biến thành một tia chớp rời đi. Mộc nhân không có người khống chế, dần dần khô héo rơi rụng thành cơn mưa vụn gỗ xuống mặt đất.
Trong cơn mưa vụn gỗ, hai quân chợt như bừng tỉnh sau cơn mê, Lâm Ôn ngay lập tức nắm lấy thời cơ hiệu lệnh toàn quân xông lên trước. Tiên hạ thủ mới là vương đạo.
Bên Phi Hổ quân dường như cũng ý thức được điều này. Nhưng đáng tiếc không có thống soái đúng nghĩa, chỉ có duy nhất vài vị tướng lĩnh có tiếng nói, nhưng còn chưa kịp hiệu lệnh toàn quân đã bị Lâm Ôn một tiễn đưa về miền cực lạc, qua vài lần như vậy, Phi Hổ quân có vẻ càng ngày càng thêm loạn.
…
Cách chiến trường tám trăm dặm về phía Tây Bắc!
Nơi này là một bãi đá biển hoang vu, quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ dồn dập, cùng tiếng kêu réo rắt của đàn hải âu đang tìm nơi trú ngụ.
Những con hải âu vốn đang hồn nhiên rỉa lông bên bờ biển đột ngột cảm nhận được cái gì đó, chúng nhao nhao quay đầu về hướng nam, sau đó dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quýt tung mình bay đi.
Trên bầu trời, một luồng khí thế bàng bạc đầy bá đạo nhanh chóng bao trùm toàn bộ bãi biển, một đạo tàn ảnh màu trắng mờ nhạt xuất hiện nơi chân trời, nhưng chỉ sau tích tắc đã tới bên bờ biển. Thân ảnh dần dần lộ rõ, chính là đại trưởng lão Trịnh Biến.
Qua hai giây, lại một cái bóng trắng khác xuất hiện trên mỏm đá, thần sắc lạnh nhạt mà lười biếng nhìn thân ảnh trên không trung, hồn nhiên không chút lo lắng, giống như mọi chuyện đều nắm chắc trong tay.
Trịnh Biến mặc dù tỏ ra rất bất mãn với thái độ của Lâm Hàn, nhưng thực ra trong lòng lão lại bình tĩnh đến đáng sợ! Sống bao nhiêu năm như vậy, tâm lý chiến lão còn chơi nhiều hơn Lâm Hàn đánh nhau kìa, nào có không nhận ra hắn đang dùng thái độ để tạo áp lực với lão.
Đôi bên chưa hề động thủ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau rất lâu, nhìn đến mức trời đất biến sắc, cơ tình bắn ra tứ phía… ạch… khụ khụ, là sát cơ bắn ra tứ phía.
- Lão già! Ngươi có vẻ không mấy nóng lòng nhỉ! Không sợ Lâm Ôn diệt sạch quân đội quý giá của ngươi sao?
Lâm Hàn chợt cười lạnh châm chọc. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ không kém phần khinh bỉ của Trịnh Biến:
- Thằng nhóc ngươi cũng dám chơi trò này với ta? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang lo lắng Trịnh Vân mang theo một vạn Phi Hổ quân truy kích! Hơn nữa tiểu tử dùng lôi nguyên tố kia cũng không thể chịu được lâu! Chờ Phi Hổ quân có thể phi hành trở lại, Lâm Thế Ôn lại có thể làm gì?
Lâm Hàn bĩu bĩu môi:
- Sao ngươi không nghĩ rằng Lâm Ôn có thể diệt sạch quân của ngươi trước khi Trịnh Vân đến? Đến lúc đó quân lực ngang nhau, lại đều có thống lĩnh trấn tràng, các ngươi dù có ưu thế bay lượn nhưng cũng chẳng làm gì được bọn ta cả! Hắc hắc…
Trịnh Biến tuyệt không nao núng:
- Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm!
Thực ra lão cũng có chút lo lắng tình huống như vậy, nhưng càng nhiều lại là tự tin vào suy tính của mình. Nhưng dù có thế nào đi nữa, trận chiến giữa lão và Lâm Hàn mới là màn quan trọng nhất! Chỉ cần lão thắng, dù cho ba vạn Phi Hổ quân có bị trọng thương, chiến thắng vẫn nằm trong tay lão.
Ngược lại, nếu lão bại, Phi Hổ quân trước sau cũng chỉ là miếng mồi trên đĩa của Lâm Hàn mà thôi!
Đây chính là chiến tranh ở Thần Tướng Chiến Quốc! Quân đội… cũng chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của thống soái đôi bên!
Cường giả, vẫn luôn luôn vi tôn như thế!