Sáng sớm hôm nay, Bạch Thi Dao vẫn giống như thường lệ, dậy vào lúc bảy giờ, đánh răng rửa mặt, trang phục chỉnh tề một lượt, sau đó tới nơi tập luyện của vũ đoàn. Nàng là trưởng cơ, ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt nhân lực ca múa cho tiệc rượu của chủ soái. Những chị em nào không khỏe hoặc có vấn đề gì, đều phải báo cáo với nàng để còn tiện sắp xếp.
- Thi Dao, nàng dậy thật là đúng giờ! Đây là bánh bao hấp nhân linh trư mà nàng thích ăn nhất, ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị, nàng ăn ngay đi kẻo nguội.
Giống như đã thành một thói quen, Bạch Thi Dao không chút ngạc nhiên nào khi giọng nói ân cần của người đàn ông này xuất hiện. Hắn là Trịnh Tàng, em họ của Trịnh Vũ, đồng thời cũng là một trong hai vị tướng quân theo đuổi nàng nhiệt tình nhất.
Đã cả tháng nay, người này vẫn đều đặn xuất hiện trước trướng bồng của nàng vào đúng thời điểm này, chuẩn bị đồ ăn sáng kỹ càng chờ đợi nàng thức giấc.
Và…
- Trịnh Tàng, chẳng lẽ ngươi không có ý tưởng gì mới sao? Thi Dao là người thanh tao nhã nhặn, nào có đặt đồ ăn bên miệng giống như kẻ thô bỉ nhà ngươi? Nào, Thi Dao, đây là cây sáo bạch thiên ôn ngọc mà ta sai người chuyển từ Ngọc Châu đến. Nghe nói nàng đang chuẩn bị một điệu sáo vũ dành cho chủ soái, nếu có cây sáo này, tin chắc nàng sẽ lại đại triển phong tư, để chủ soái được thưởng thức một tác phẩm tuyệt hảo.
Y như rằng, ngay khi Trịnh Tàng chuẩn bị hiến ân cần, Tôn Tử Hà, một vị tướng quân khác sẽ ngay lập tức xuất hiện ngáng chân hắn, đồng thời không quên thể hiện sự ưu việt của mình.
Hai người này chính là hai người thường xuyên vì Bạch Thi Dao và đấu đá. Cả hai đều có thân phận và năng lực không tầm thường, là mục tiêu quyến rũ của không ít người trong đoàn vũ cơ dưới tay Bạch Thi Dao, trong đó có cả Hoa phó cơ kia.
Chỉ là, hai người này vậy mà trước sau chỉ một lòng say mê Bạch Thi Dao, coi Hoa phó cơ thành không khí, điều này khiến cho ả bất mãn và ghen tỵ đến cực độ, thái độ cũng từ đó mà trở nên căm thù Bạch Thi Dao, thường xuyên châm ngòi thổi gió bên tai người này người kia để gây bất lợi cho nàng.
Cũng nhờ hồng phúc của ả mà Bạch Thi Dao gần như đã bị đẩy đến bước đường cùng, tuyệt vọng tới mức chỉ cần Lâm Hàn vừa đưa ra nhánh cỏ cứu mạng, nàng ngay lập tức đáp ứng mà chẳng mấy nghi ngờ.
Nếu là bình thường, một người con gái cơ cảnh và thông minh như Bạch Thi Dao còn lâu mới đồng ý mạo hiểm như vậy, khi mà nàng còn chưa thể hiểu rõ Lâm Hàn là người thế nào.
Nhìn hai người trước mắt nhao nhao chết sống, cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai. Bạch Thi Dao không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của Lâm Hàn, ánh mắt nàng hơi lóe lên, thần thái vẫn lạnh lùng, nhưng cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Hai vị tướng quân! Xin nghe Thi Dao nói một lời!
Trịnh Tàng và Tôn Tử Hà thoáng chốc đình chiến, trăm miệng một lời nói:
- Thi Dao, nàng có yêu cầu gì cứ nói, ta chắc chắn sẽ muôn chết không từ.
Lâm Hàn nấp một bên cười mỉa không thôi: “Giọng điệu cũng thật lớn, không biết đến lúc đó ngươi có dám chết thật không mà nói ra chắc nịch vậy?”
Bạch Thi Dao nở nụ cười yếu ớt, thần thái thoáng chốc biến đổi, như trăm hoa đua nở khiến hai vị tướng quân thoáng chốc hồn vía lên mây, nàng nói:
- Chủ soái đã có lời! Thi Dao sớm muộn cũng sẽ trở thành người của một trong hai ngài! Thi Dao suy đi nghĩ lại, cũng không dám lựa chọn bên nào mới tốt! Để tránh hai vị ngày nào cũng cãi vã, sinh ra mất đoàn kết, chi bằng hai vị ngay tại đây quyết đấu công bình, Thi Dao sẽ lựa chọn người thắng! Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, người bên ngoài cũng chỉ cho rằng Thi Dao đã lựa chọn, cũng không ngại làm mất thanh danh của bất kỳ ai trong hai vị, không biết…
- Được!
Còn chưa chờ Bạch Thi Dao nói hết, Trịnh Tàng đã một lời đáp ứng, thần sắc cực kỳ hưng phấn.
Tôn Tử Hà khinh miệt nhìn qua bộ dạng anh Trư của Trịnh Tàng, cũng không chút sợ hãi nói:
- Ý nghĩ của Thi Dao cũng rất bình thường! Ta đồng ý!
Bạch Thi Dao thản nhiên gật đầu, không quên nói thêm:
- Thi Dao cũng xin nói trước, đây chỉ là so đấu bình thường, điểm đến là dừng, không nên gây động tĩnh lớn, người bên ngoài nhìn thấy cũng không hay. Thi Dao cũng chỉ là hạng dong chi tục phấn, không đáng để hai vị tướng quân liều sống liều chết. Sau chuyện này, hai vị tướng quân hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ coi như là Thi Dao là kẻ bất công, có oán thì oán Thi Dao là được rồi.
Bộ dạng yếu ớt đáng thương, lại một lòng không muốn hai người xích mích kia khiến hai sinh vật giống đực càng thêm yêu thương không dứt, đồng thanh nói:
- Có chơi có chịu, ta dù có thua cũng không thể trách nàng!
Dứt lời, Trịnh Tàng đã bày ra thủ thế, chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào, Tôn Tử Hà thì cẩn thận hơn, phất tay bóp nát một đạo ngọc phù, bày ra một kết giới đơn giản che giấu tai mắt người ngoài.
Bạch Thi Dao khom người hành lễ, dứt khoát lui sang một bên quan chiến, nàng dù sao tu vi thấp kém, cuộc chiến này không phải nàng có thể chịu nổi dư ba.
Quả nhiên, khi hai người bắt đầu tác chiến, độ kịch liệt còn vượt xa tưởng tượng của Bạch Thi Dao, khiến nàng chỉ có thể tròn mắt kinh sợ, không nói lên được một lời. Chỉ riêng cái tốc độ vượt quá âm thanh kia đã đủ khiến Bạch Thi Dao không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng lắng nghe những âm thanh quyền cước va chạm đầy chát chúa để cảm nhận về sự kịch liệt bên trong.
Đương nhiên, hai người này cũng đều không đánh toàn lực. Thứ nhất là vì không muốn gây động tĩnh lớn, để người ngoài biết được, thứ yếu là cũng không muốn khiến đối phương bị trọng thương, bị chủ soái nhìn ra cũng sẽ mắng bọn họ không biết nặng nhẹ. Hơn nữa, gây tổn thương cho đối phương, sau này có thể sẽ thêm một tử địch trong quân, chuyện này không hay tý nào.
Đối địch là đối địch, dù có đấu nhau nhưng vẫn chỉ ở mức chính diện đối kháng, ai cũng không sợ ai. Nếu kết thành tử địch, vậy thì âm chiêu hèn hạ gì cũng sử dụng được, lúc đó… không vui tý nào.
Trong lúc hai người đang hăng say chiến đấu, một đôi mắt đầy lạnh lẽo không biết từ bao giờ đã nhìn chằm chằm vào họ. Qua thời gian, khi mà nhiệt huyết dần vượt qua lý trí, cả hai ra tay ngày càng nặng, đã dần có xu thế mất đi kiểm soát, đôi mắt kia lại càng trở nên lạnh lẽo thêm một phần.
- Chết đi!
Rốt cuộc, dường như Trịnh Tàng đã mất đi kiên nhẫn, hắn hét lớn một tiếng, một quyền vô cùng cương mãnh lao thẳng tới mi tâm Tôn Tử Hà. Một quyền này đã dùng đến chân lực, không còn chỉ là giao phong quyền cước hời hợt nữa.
Xem ra, Trịnh Tàng đã sớm mất đi kiên nhẫn.
Tôn Tử Hà híp mắt, hắn thừa hiểu tính tình Trịnh Tàng, đó là loại người mãng phu điển hình, tính cách nóng nảy thiếu kiên nhẫn, hắn cũng chờ thời điểm này lâu lắm rồi.
Chỉ là, ngay lúc Tôn Tử Hà định vận dụng tuyệt chiêu kết thúc trận đấu, đầu óc hắn đột nhiên cảm thấy mê muội, tầm nhìn trong tích tắc hoàn toàn biến mất, tai nghe, giọng nói, xúc cảm trên da cũng toàn bộ biến mất, giống như linh hồn hắn đột nhiên bị giam cầm trong hắc ám, không thể cảm nhận thấy cơ thể của chính mình vậy.
Không, đây chỉ là ảo thuật – Hắc ám hành của Lâm Hàn mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ sử dụng ở mức độ rất nhẹ, công lực của Tôn Tử Hà vừa tự vận hành hộ thể, ảo giác đã ngay lập tức biến mất, xúc cảm đã nhanh chóng trở lại.
Nhưng, cao thủ so chiêu, nào có thời gian cho hắn thất thần? Chỉ trong một tích tắc ấy thôi, Tôn Tử Hà không những không thể phản kích, mà ngay cả khả năng phản xạ né tránh hay bảo vệ bản thân cũng không còn kịp. Ngay khi cặp mắt của hắn một lần nữa lấy lại ánh sáng, cũng là lúc một quyền đầy cương mãnh của Trịnh Tàng đã hoàn toàn che kín đi ánh sáng ấy, đưa hắn về hắc ám chân chính.
Trịnh Tàng ngây người.
Một quyền này, khi xuất ra hắn đã có chút hối hận, chỉ là thu tay lại cũng không cần thiết, bởi Tôn Tử Hà cũng không phải hạng hời hợt, đấu nhau bao nhiêu năm như vậy, đối thủ của mình có bao nhiêu cân lượng, Trịnh Tàng vẫn phải biết một hai.
Chỉ là, hắn không thể ngờ được, mới chỉ một quyền “mềm nhũn” như vậy, Tôn Tử Hà lại đột nhiên ngây ra như phỗng, không tránh không né, giương mắt nhìn mình, cuối cùng nhận lấy cái chết!
Trong phút chốc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hắn biết, mình gây họa rồi, hơn nữa còn là đại họa.
- Trịnh… Trịnh tướng quân… Ngài… ngài gϊếŧ Tôn tướng quân?
Bạch Thi Dao đứng một bên lắp bắp nói, bộ dạng vô cùng giật mình và kinh sợ. Trịnh Tàng cũng sợ hãi nhảy dựng lên:
- Không! Không phải… không phải ta…
Nhìn bộ dạng Trịnh Tàng đang vô cùng túng quẫn, Lâm Hàn biết thời cơ đã chín. Nếu chờ thêm, để Trịnh Tàng bắt đầu bình tĩnh lại, lộ ra sát cơ với Bạch Thi Dao, muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì mọi chuyện hỏng bét. Lúc này, hắn trong bộ dạng một tên binh sĩ bình thường, với khuôn mặt hèn mọn da^ʍ tà, để hai hàng râu kẽm đen bóng đột nhiên đứng ra, mỉa mai vỗ tay:
- Đặc sắc! Đặc sắc! Quả nhiên là cực kỳ đặc sắc! Ha ha ha! Không ngờ Trịnh tướng quân lại vì một ả nữ nhân mà lại tàn sát anh em họ hàng, tàn sát đồng liêu của mình! Bái phục! Bái phục!
Trịnh Tàng biến sắc, thần thái tràn ngập tức giận quát tên tiểu binh trước mắt:
- Lớn mật! Ngươi là ai? Lại dám cả gan xuất hiện ở nơi này?
Dứt lời, trong mắt hắn hiện ra sát cơ dày đặc! Quả nhiên, Trịnh Tàng này đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hiện tại, nếu hắn không xuất hiện, có thể sát cơ này đã là nhằm vào Bạch Thi Dao!
- Ồ ồ! Trịnh tướng quân còn có uy thế thật lớn nha! Đừng có làm tiểu nhân sợ hãi! Không ngại nói cho ngài biết, toàn bộ quá trình vừa rồi, ta đã dùng ma pháp cầu ghi lại rõ ràng, hơn nữa còn truyền tấn về cho đồng bạn của mình. Ngài có thể gϊếŧ ta, nhưng ta không dám chắc chuyện hôm nay có được truyền ra cả quân doanh trong ngày mai đâu nha!
Lâm Hàn ra vẻ sợ hãi, thập phần giả dối, lời nói lại cực kỳ sắc bén, khiến Trịnh Tàng thoáng chốc giật mình kinh sợ, sắc mặt tái xanh, tràn ngập giận dữ nhìn chằm chằm hắn.
- Ta hỏi lại một lần nữa! Ngươi là ai?
Sát cơ chưa từng biến mất, Trịnh Tàng cố gắng dằn lại nỗi sợ hãi trong lòng, nghiêm mặt truy hỏi Lâm Hàn.
Lúc này, Bạch Thi Dao chen lời, bộ dạng cực kỳ căm phẫn, nhưng cũng vô cùng đáng thương:
- Trịnh tướng quân, kẻ này tên là Lã Hồng, là một tên da^ʍ tặc đê tiện vô liêm sỉ không hơn không kém.
- Chuyện này là thế nào?
Trịnh Tàng mắt hổ trợn lên, nhìn chằm chằm Lâm Hàn mà hỏi.
Lúc này, Bạch Thi Dao mới một năm một mười nói “chân tướng” ra, bộ dạng cực kỳ ủy khuất đáng thương, khiến lửa giận của Trịnh Tàng càng ngày càng vượng.
Theo lời Bạch Thi Dao, Lã Hồng vốn từng biết tới nàng khi còn ở quê nhà, đồng thời cũng biết không ít chuyện về nàng, biết nàng trước đó đã từng có một vị hôn phu, đồng thời là thanh mai trúc mã, tình cảm cực kỳ nồng ấm.
Sau này, quốc gia bị diệt, Bạch Thi Dao và người kia vì chạy nạn mà lạc mất nhau, từ đó không còn tung tích. Qua chừng ấy năm, Lã Hồng đột nhiên tìm đến nàng, nói rằng có tin tức của người kia.
Bạch Thi Dao trong lúc mừng rỡ, mới nhờ vả hắn nói ra tung tích của người kia, nào ngờ tên đê tiện Lã Hồng ngay lập tức dùng mấy thứ đồ ghi âm ghi hình quỷ quái của hắn lưu lời của nàng lại, uy hϊếp nàng sẽ giao cho chủ soái. Hiện tại, Bạch Thi Dao là trưởng cơ, trên danh nghĩa là nữ nhân của chủ soái, vậy mà lại tơ tưởng thăm dò đàn ông bên ngoài, chuyện này nói ra chính là tội chết. Vì vậy Bạch Thi Dao không biết làm sao, chỉ có thể đi vào quy củ.
Tên này vin vào đó, không những chỉ lợi dụng nàng để kiếm ăn kiếm uống, kiếm tiền đánh bạc, mà còn dám đánh chủ ý với nàng, muốn nàng phục thị hắn. Bạch Thi Dao không chịu, dùng nhiều lý do thoái thác mới kéo đến hôm nay.
Nhìn bộ dạng nộ phát xung quan của Trịnh Tàng, cùng vẻ ủy khuất căm thù của Bạch Thi Dao, Lâm Hàn rất dửng dưng nói:
- Vậy thì sao? Vốn dĩ hôm nay đã lên con đàn bà ra vẻ thanh cao này, ghi lại chút kỷ niệm chia sẻ cho huynh đệ, sau này lấy ra tham khảo, nào ngờ lại có niềm vui bất ngờ dành cho ta! Ha ha! Họ Trịnh, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, giao ả đàn bà này cho ta, chuyện của ngươi ta coi như không biết, ngươi có thể nghĩ cách nào khác biện hộ, ta chắc chắn sẽ không can thiệp! Thế nào?
- Đừng! Trịnh tướng quân! Kẻ này âm hiểm độc ác, lòng tham không đáy! Hắn nói vậy, sau này chắc chắn sẽ lại tìm tướng quân vòi vĩnh, hơn nữa sẽ ngày càng quá đáng! Trịnh tướng quân nhất quyết không thể nghe theo lời hắn.
Bạch Thi Dao kinh sợ la lên, giống như rất lo lắng sẽ rơi vào tay “Lã Hồng” vậy.
Trịnh Tàng lúc này cũng vô cùng xoắn xuýt, chưa biết phải làm thế nào. Nghe Bạch Thi Dao nói vậy, sát cơ của hắn một lần nữa trở nên nồng nặc, nhưng nhìn bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực không thèm để ý của Lâm Hàn, hắn lại thoáng chốc thu lại, rất sợ ném chuột vỡ bình.
Bạch Thi Dao lại bắt đầu hoảng loạn “bơm xăng”, bày mưu tính kế khiến Trịnh Tàng sáng mắt lên:
- Trịnh tướng quân, tên này đã giao hình ảnh kia cho kẻ khác, chuyện này chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn, có giấu cũng giấu không được, gϊếŧ hắn chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, áp giải hắn đến trước mặt chủ soái, tên này là gian tế của quân địch, bày mưu tính kế ngáng chân Tôn tướng quân, ám hại Trịnh tướng quân, tội đáng muôn chết! Chắc chắn chủ soái sẽ xử tử hắn, đến lúc đó mấy thứ bằng chứng kia cũng chỉ là sản phẩm vu oan hãm hại, chắc chắn không đáng một đồng!
Trịnh Tàng thoáng chốc sáng mắt lên, nhưng sau đó lại có chút do dự:
- Ý của nàng, ta hiểu, chỉ là biểu huynh rất thông minh, kế vặt này làm sao giấu được hắn?
Trịnh Tàng mặc dù thô bỉ, nhưng xem ra vẫn còn chút ít tự biết mình.
- Trịnh tướng quân không cần lo lắng! Chủ soái là người biết phân nặng nhẹ, hiện tại Tôn tướng quân bất hạnh qua đời, tổn thất đã rất lớn. Nếu chuyện này là do Trịnh tướng quân gây ra, chủ soái chắc chắn phải xử phạt để dẹp yên lòng người, nhưng hiện tại chuyện này là do Lã Hồng dàn dựng, tên gian tế này phải chết không thể chết lại. Trước mặt vạn quân xử quyết hắn, việc này không liên quan đến Trịnh tướng quân, chủ soái dù biết tất cả nhưng cũng sẽ không nói gì, dù sao Trịnh tướng quân cũng là nhân vật quan trọng, vừa là anh em họ, vừa là phụ tá đắc lực của chủ soái, mất Tôn tướng quân, chủ soái cũng không thể để mất thêm ngài nữa a!
Bạch Thi Dao không ngừng khuyên giải, khiến Trịnh Tàng động tâm không ngừng. Còn Lâm Hàn lúc này lại ra vẻ vô cùng sợ hãi quát lên:
- Nói bậy! Ta không phải gian tế! Ngươi… ngươi dám vu oan giá họa ta? Ta đã làm gì mà ngươi dám bảo ta là gian tế?
- Không phải gian tế? Vậy sao ngươi kích động như vậy?
Bạch Thi Dao thoáng chốc cười lạnh, lời nói như có không gợi ý cho Trịnh Tàng.
Đúng vậy…
Bình thường, bị vu oan như vậy phải vô cùng tức giận mới đúng, sao tên này hết lần này đến lần khác sợ hãi mà biện giải mình không phải gian tế?
Trịnh Tàng lần đầu tiên quan sát kỹ vẻ mặt của Lâm Hàn, trong lòng có chút suy nghĩ, thần thái càng trở nên tự tin, thậm chí là có chút hưng phấn.