Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 227: Nhờ vả

Gary nghe đến đây đột nhiên trầm mặc, suy nghĩ rất kỹ rồi mới hỏi lại:

- Anh cần thứ này làm gì?

Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, giống như chuyện này là một điều cực kỳ cấm kỵ vậy.

Nghĩ lại cũng đúng, truyền tống trận là một trong những bí mật cao tầng nhất của công hội, bất cứ sự việc gì liên quan đến nó cũng là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Thân là một thành viên của công hội, lĩnh chịu đủ loại bồi dưỡng và dạy dỗ của công hội, Gary nghiễm nhiên phải cực kỳ cẩn thận với chuyện này.

Mặc dù năm năm trước có cơ hội hợp tác, sau này lại nghe dì kể khá nhiều về hắn, Gary cũng hiểu về hắn một hai. Gary biết Lâm Hàn không phải loại hay tham lam tài vật, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để Gary hoàn toàn yên tâm về hắn.

Bởi giá trị của truyền tống trận là quá lớn!

Lâm Hàn liếc nhìn Lê Ân Tĩnh, thấy nàng một lần nữa ra dấu khẳng định, hắn cũng không còn do dự nữa, hít một hơi rồi dứt khoát nói ra:

- Tôi cần nó để che mắt một số người!

- Che mắt ai?

- Võ Đạo Môn!

Và rồi, từ miệng Lâm Hàn, từng chuyện từng chuyện cứ như vậy xuất hiện trước mắt Gary, từ việc Lâm Hàn đã từng sở hữu thân thể Vạn Chúc vạn năm chưa từng xuất hiện, cho đến con trai hắn bây giờ là thiên tài khoáng thế mà Võ Đạo Môn dùng mọi cách để che giấu.

Mặc dù biết Lâm Hàn còn có nhiều điều chưa nói, nhưng Gary cũng có thể hiểu được năm sáu phần nội dung câu chuyện.

Gary cũng khá là ngạc nhiên khi biết được thân phận của đại mỹ nhân băng giá đằng kia. Không ngờ lại là đệ nhất thiên tài, đệ nhất mỹ nữ một thời. Và càng không ngờ hơn khi mà người làm nàng sa ngã, mất đi mọi hào quang lại chính là Lâm Hàn.

Còn thiên tài còn chưa kịp lớn kia, thân phận cũng quá rõ ràng, chính là đứa nhỏ của nàng và tên này chứ ai.

Nghe đến đó, Gary cũng được dịp lé mắt nhìn Lâm Hàn một cách rất bỉ ổi, khiến hắn một phen lúng túng ho khan. Còn Tuyết Thiên Lăng thì vẫn chỉ lạnh nhạt ngồi đó, coi như chẳng có việc gì liên quan đến mình.

- Chuyện đại khái là như vậy! Tôi không muốn giao con trai mình cho Võ Đạo Môn, tu luyện cái thứ Võ Đạo thanh tâm quả dục gì gì đó! Vì vậy tôi muốn mang nó đi. Chỉ là Võ Đạo Môn là quá lớn so với tôi, vì vậy tôi không thể cứ như vậy mà lao vào,...

- Chờ chút!

Gary hơi nhíu mày ngắt lời:

- Nhưng anh có nghĩ rằng, Võ Đạo Môn mới là nơi bồi dưỡng thằng bé tốt nhất hay không? Chỉ có ở đó Võ Đạo của nó mới đạt tới đỉnh cao một cách nhanh nhất! Anh lợi hại, tôi biết, cả dì tôi và Tuyết tiểu thư cũng rất lợi hại! Nhưng trong ba người chỉ có duy nhất Tuyết tiểu thư am hiểu võ đạo, mà rõ ràng một người không thể đào tạo tốt bằng Võ Đạo Môn. Anh đây là suy nghĩ theo hướng mà anh muốn, chứ chắc gì đã là tốt nhất cho thằng bé!

Lâm Hàn thoáng chốc khựng lại.

Hắn đúng là nhất thời không biết đáp như thế nào. Bản thân hắn xưa nay vẫn suy nghĩ cần mang Lâm Phong đi, rời khỏi Võ Đạo Môn, về bên cha mẹ nó, cho nó một cuộc sống đầy đủ tình thương. Nhưng đối với người của thế giới này, thực lực vi tôn, có chắc hắn làm như vậy mới là tốt nhất cho nó?

Rõ ràng, dù là hắn hay Tuyết Thiên Lăng cũng không thể cho Phong nhi điều kiện tu luyện tốt như Võ Đạo Môn! Trừ phi là học viện Cửu Long, là Lâm gia... chỉ là, Lâm Hàn cũng không biết Lâm gia liệu có phải là lựa chọn chính xác? Lâm Hàn với Lâm gia chỉ có quan hệ hợp tác, vì vậy hắn bớt đi được rất nhiều gò bó, chứ nếu giao Lâm Phong cho Lâm gia bồi dưỡng, vậy thì chắc gì đã khác biệt Võ Đạo Môn?

- Không!

Lâm Hàn còn chưa biết đáp lời thế nào, Tuyết Thiên Lăng đã đột ngột xen lời:

- Phong nhi là con ta, là ta một tay nuôi nó lớn lên, cũng là người hiểu rõ nó nhất! Phong nhi ham muốn được tự do bay lượn, chứ không phải lúc nào cũng cần lo nghĩ cho nhiều thứ khác! Hơn nữa, ngươi vẫn chưa hiểu hết được sự bá đạo của thân thể Vạn Chúc! Đối với Phong nhi, dù không có bất cứ ai bồi dưỡng, nó vẫn sẽ chắc chắn trở thành cường giả trong thời gian ngắn. Hành động của Võ Đạo Môn thuần túy là dệt hoa trên gấm, mưu cầu trục lợi mà thôi!

Gary nghe xong đột nhiên nhếch mép cười, trong miệng thốt ra một câu:

- Các người... ích kỷ thật!

Lâm Hàn không hiểu quan điểm của hắn hỏi lại:

- Ý cậu là sao?

Gary nhún vai:

- Còn sao nữa? Tôi nói không đúng sao? Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, có việc thì nhờ người ta rồi mới tính trả nợ sau! May mà bản lĩnh anh cũng đủ lớn nên Lâm gia mới không nói gì. Tuyết tiểu thư... mặc dù nói hơi khó nghe một chút nhưng gì thì gì Võ Đạo Môn cũng bồi dưỡng chị ngần ấy năm trời, một thế lực lớn như vậy, đầu tư nhân lực cũng là bình thường. Bây giờ chị không đạt được những gì họ muốn, vậy thì đúng như ý chị trước đó, dùng con bồi lại mà thôi! Còn thằng bé kia tư tưởng cũng giống bố y hệt, chẳng muốn thiếu nợ ai cái gì cũng chẳng muốn cho người khác gì hết. Ai cũng như một nhà ba người các anh thì chẳng phải các thế lực lớn đã suy sụp hết rồi sao?

Nghe Gary nói, sắc mặt Tuyết Thiên Lăng vốn thiên sinh lạnh lùng nay lại càng thêm lạnh. Lê Ân Tĩnh cũng dửng dưng như không ngồi một bên uống trà. Còn Lâm Hàn cũng thoải mái mà nghe, không nhìn ra chút nào bất mãn.

- Cậu nói đúng!

Lâm Hàn lười biếng tựa lưng vào ghế, rất khẳng định gật đầu:

- Hiện tại cậu đang đứng ở vị trí của một thế lực lớn, suy nghĩ như cậu là rất đúng! Nhưng tôi đứng trên quan điểm của một “người”, vậy thì giữa người với người đều có bình đẳng và tự do! Không phải bình đẳng về thân phận và xuất thân, mà là bình đẳng về cơ hội, một cơ hội đạt được những gì chính đáng mà mình muốn! Với tôi, một thế lực lớn có thể sử dụng người khác phục vụ cho mình, nhưng cũng nên cho họ điều họ muốn, chứ không phải dùng biện pháp tẩy não khiến họ lúc nào cũng phải đặt cái chữ “trung thành” bên mép, rồi chăn nuôi họ như một đám gia súc đợi thịt, quá độc tài và vô nhân tính! Với tôi, đạo lý “đất lành thì chim đậu” luôn luôn chính xác, nếu một thế lực thực sự tốt, người khác tự khắc sẽ không thể rời bỏ họ, chứ việc gì mà phải dùng thủ đoạn như vậy để kiểm soát người khác đây?

Gary cũng trầm mặc.

Hơn ai hết, hắn cũng từng là một người vứt bỏ gia tộc để đầu nhập vào thế lực tốt hơn, truy cầu những điều mỹ hảo hơn! Hắn hiểu được phần nào cảm giác bị người đè đầu cưỡi cổ, sai bảo chèn ép như nô ɭệ, bị sử dụng như một món đồ, khống chế như một con rối trong tay. Đó cũng là lý do mà hắn luôn hướng tới một thân phận cao hơn, quyền lực lớn hơn, để không một ai có thể chèn ép hắn được nữa.

Dùng quyền lực, dùng sức mạnh để đạt được tự do!

Thứ mà một nhà Lâm Hàn truy cầu, chẳng phải cũng là như thế hay sao?

Chỉ là, con đường mà họ lựa chọn là khác với hắn mà thôi!

Lâm Hàn lựa chọn, chính là không ngừng lớn mạnh bản thân, đứng ngoài thế sự, tránh xa rắc rối. Chỉ là, thế sự xoay vần, ngay cả đại lục đệ nhất cường giả cũng không thể đứng ngoài thế cục, mục tiêu của Lâm Hàn... thật viển vông lắm!

Cười khổ một tiếng, Gary tự ngẫm lại mình, chẳng phải mục tiêu của chính mình cũng viển vông lắm hay sao?

- Được rồi! Được rồi!

Nhìn thấy cặp mắt của bà dì nhà mình càng trợn càng lớn, Gary cũng biết không tỏ thái độ là không được rồi. Hắn có thể không nể Lâm Hàn, nhưng người thân trên đời này chỉ còn mỗi mẹ và dì, hắn không thể không nể mặt a!

- Chuyện này tôi sẽ giúp! Dù sao để một thiên tài mai một trong tay anh còn hơn là để nó tỏa sáng trong tay Võ Đạo Môn! Nhưng tôi nói trước, dù là tôi, thầy tôi hay cả Công hội Ma Pháp cũng không thể dính líu đến chuyện này! Nếu Võ Đạo Môn nổi giận, vậy thì anh tự gánh hoặc đổ lên đầu ai đều được, nhưng không thể gây ảnh hưởng đến tôi! Anh hiểu chứ?

Gary chắp tay chống lên bàn, sắc mặt thâm thúy nói.

Lâm Hàn cũng nở nụ cười tự tin:

- Yên tâm! Chuyện này tôi sẽ cố gắng sắp xếp vẹn toàn, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ rắc rối gì!

- Được! Tôi tin anh sẽ giữ lời!

Gary trầm trọng gật đầu! Việc này thực sự quan hệ quá lớn, đã động chạm tới con quái vật khổng lồ nhất đại lục Ma Võ, hắn chỉ là một hạt cát so với Võ Đạo Môn, không thể không cẩn thận từng chút!

Sau đó, sắc mặt hắn lại càng trở nên nghiêm trọng:

- Chỉ là, chuyện này cũng có chút phiền phức! Đảo Bạch Tượng chúng tôi không chế tạo được truyền tống trận. Tất cả truyền tống trận trên đảo đều do thầy Hin Angelo, bạn tốt của thầy tôi gia cố và xây dựng thêm. Những truyền tống trận bị hỏng và thay thế đều được giữ ở công quốc Phong Thủy Tượng, tức là nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Kế, bởi ở Phong Thủy Tượng là nơi xuất hiện nhiều ma pháp sư hệ không gian nhất trong cả lịch sử đảo, giữ lại những thứ này mục đích là để đám nhỏ sau này có chỗ tham quan nghiên cứu.

- Không sao!

Lâm Hàn xua tay:

- Tự thân tôi sẽ đi lấy! Chuyện này...

- Không đơn giản như anh nghĩ đâu!

Gary ngắt lời:

- Anh cho rằng thầy tôi tiếp quản đảo Bạch Tượng này hàng ngàn năm cũng chỉ có vậy thôi sao? Mọi chuyện trên đảo thầy đều biết, đặc biệt là thứ quan trọng như truyền tống trận, thầy đều nằm chắc trong lòng bàn tay. Vì vậy, anh lấy đi truyền tống trận, chắc chắn phải được thầy tôi đồng ý! Còn tôi chưa có quyền hạn này!

Lâm Hàn hơi cứng người, cũng không phản đối lời của Gary. Mặc dù hắn có thể dễ dàng lấy đi truyền tống trận, thậm chí tự tin giáo sư Barry sẽ không phát hiện ra hắn. Nhưng như vậy không chỉ làm phiền Gary, mà còn làm lệch đi kế hoạch đổ nước bẩn của hắn.

Che mắt một Pháp Thần, không có dễ như vậy!

- Vậy thì nói với thầy cậu đi!

Trầm ngâm một chút, Lâm Hàn rất quyết đoán nói:

- Tôi tin rằng, với thân phận một nhân vật đầu não của công hội Ma Pháp, giáo sư Ice Barry cũng không tình nguyện nhìn Võ Đạo Môn ngày càng lớn mạnh!

Thần sắc Lâm Hàn tràn ngập quyết đoán, khiến Gary cũng có mấy phần tán thưởng! Tên này, xem ra cũng rất có máu liều!

Đương nhiên, Lâm Hàn cũng không định cứ như vậy nói chuyện với giáo sư Barry, người duy nhất có thể tiếp xúc giáo sư chỉ có Gary, và mấu chốt cũng nằm ở chính khâu này.

Nếu Gary là người mình, vậy thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nếu Gary tráo trở lật lọng, vậy thì không những mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể, mà Lâm Hàn cũng gặp phải tai họa ngập đầu!

Chỉ là, Lâm Hàn tin Gary cũng chưa ngu xuẩn đến mức hài hước đến vậy! Trên thực tế, ở địa vị của Gary, có vô vàn lý do để hắn giúp đỡ Lâm Hàn, còn chưa kể đến dì của hắn còn đang ngồi bên cạnh giám sát. Lâm Hàn rất có lòng tin vào tình cảm dì cháu, cũng như mị lực nhân cách của Lê Ân Tĩnh.

Chắc chắn sẽ được!

Chắc chắn vậy!