Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 192: Bạn?

Đó là một người trung niên cực kỳ lực lưỡng, thân thể nhìn qua tràn ngập tính bạo tạc, như một lực sĩ thể hình đích thực. Khuôn mặt hắn cũng thuộc dạng bình thường, nhưng lại để râu quai nón xồm xoàm, còn có một vết sẹo dài bên mắt trái, nhìn qua cũng có vài phần dữ tợn.

Lâm Hàn trên mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác, nhưng đã thầm quan sát phản ứng của những người xung quanh. Hầu hết là tỏ như không thấy, chỉ có Phong Sương tiên tử tỏ ra bất đắc dĩ, còn có một mỹ nữ mặc một thân sa y đỏ rực cũng chán nản quay đầu đi, coi như không biết người này.

Lâm Hàn còn chưa kịp hỏi han gì, râu ria đã nghiêm túc giáo huấn hắn:

- Đàn ông đội trời đạp đất, uống cái chén rượu tý ti thế kia tính là cái gì? Mang vò rượu lớn ra đây, uống với lão tử. Mẹ kiếp, lão tử ngưỡng mộ Phong Sương muội muội mấy trăm năm còn chưa có thành quả gì, tiểu tử ngươi thì tốt, hai câu ba nhời đã chiếm được nha đầu kia. Để lão tử nhìn xem, thằng nhóc con ngươi có tài có đức gì mà cũng xứng với đồ đệ của Phong Sương muội muội.

Mẹ!

Lâm Hàn chửi bậy trong lòng. Rượu rượu rượu, lại là rượu? Một lũ nát rượu chính hiệu, ta khinh! Khinh bỉ tất cả các ngươi!

Mẹ kiếp, vui cũng rượu, buồn cũng rượu, ăn cơm cũng uống, đi đại tiểu tiện xong cũng phải uống một chén để đền bù dinh dưỡng. Trong các thể loại truyện mà Lâm Hàn từng đọc, cứ anh hùng là phải uống rượu, phải có rượu vào thì mới sảng khoái, mới có tấm lòng rộng lớn kết giao bằng hữu...

Trời ơi! Sao mà ta ghét rượu đến thế?

Bản tính mọt game của Lâm Hàn bắt đầu phát tác, kiếp trước gia đình của hắn sở dĩ không được trọn vẹn là vì cha hắn cũng nát rượu, mặc dù không đến mức đập vợ đánh con nhưng lúc nào cũng làm cho bản thân mình bê bết như đống bùn, khiến mẹ hắn vừa đau lòng vừa tức. Đây chính là lý do mà từ nhỏ hắn căm thù cái thứ cồn loãng này đến vậy.

Mặc dù ở dị thế này, rượu về cơ bản cũng chỉ là thứ đồ uống, thậm chí còn không thương đến thân thân thể của cường giả, nhưng hắn vẫn ghét rượu như kẻ thù vậy.

Bởi tửu lượng của hắn trước sau vẫn là thứ hạng bét như vậy a!

Nhưng hôm nay là ngày vui, Lâm Hàn không tiện làm mất mặt, hơn nữa râu ria kia nhìn thô lỗ ngốc nghếch, nhưng tu vi lại sâu đến khó lường, thậm chí còn là người có tu vi cao nhất trong bàn, cao hơn cả Phong Sương tiên tử, Lâm Hàn không dám, cũng không muốn đắc tội lão.

Bất đắc dĩ nhận lấy vò rượu, Lâm Hàn mặt quắt như quả mướp đắng nói:

- Vị tiền bối này, nếu tiền bối đã có nhã hứng, vậy vãn bối cũng không dám không theo. Cạn!

- Ha ha! Vậy mới phải chứ! Đao Hùng Bá ta một đời hào sảng, kết giao không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, loại người dứt khoát như ngươi ta rất thích, nhưng mà làm gì mà miễn miễn cưỡng cưỡng thế kia, được uống rượu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời có biết không? Ta đây thích nhất là đấu rượu! Ách... mà thôi mà thôi, thằng nhóc con ngươi nhìn qua cũng thuộc lại chân mềm, nể mặt Phong Sương muội muội, một vò này là đủ, đủ rồi!

Đao Hùng Bá thấy Lâm Hàn rất “anh dũng” ngửa cổ tu ừng ực, hai mắt sáng lên định đưa ra ý kiến đấu rượu, nào ngờ chợt thấy cái nhìn khó chịu của Phong Sương tiên tử, ngay lập tức rụt đầu lại sửa lời, trên trán vã đầy mồ hôi từ lúc nào.

“Lại một gã sợ đàn bà, ta khinh!” – Lâm Hàn khinh bỉ trong lòng, mà quên mất mình cũng là một thành viên trong tập đoàn đó.

Uống xong một vò, Lâm Hàn đã có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn lễ độ chắp tay nói:

- Hôm nay là ngày vui của vãn bối, rất cảm tạ các vị đã nể mặt sư phụ tới chung vui, sau này nếu có duyên gặp lại, còn mong các vị tiền bối không ghét bỏ, có thể chiếu cố một hai.

Như vậy coi như đã đủ lễ nghi đi?

Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng, cố gắng đưa thần sắc của từng người vào mắt, từng bước từng bước lui lại phía sau.

- Tiểu tử này diễn trò cũng không tồi, rõ ràng ban đầu trực tiếp bỏ qua bọn ta, được con giun kia nhắc nhở nên mới qua đây chào hỏi. Trong lòng mặc dù không cho là đúng nhưng vẫn phải cố mà diễn cho đủ lễ nghi. Ta nhìn ra được, hắn không phải loại thích lễ nghi,...

Mỹ nữ mặc sa y đỏ nhẹ nhàng nói với Phong Sương tiên tử.

- Không vậy thì sao? Xem ra tiểu tử này cũng chỉ thuộc loại đại đa số mà thôi! Nhún nhường đủ bề, ta xem cũng không có gì thú vị!

Râu ria Đao Hùng Bá mỉm cười nốc một chén rượu nói, trong mắt tràn ngập bình tĩnh, nào còn chút thô cuồng khờ khạo như vừa rồi.

Nếu Lâm Hàn mà nghe được mấy lời nhận xét này, không chửi má nó là không thể. Thú vị? Thú vị cái con bà các ngươi! Ka đây là ẩn nhẫn, không muốn làm lộ đuôi chuột hiểu không? Mà ka cũng không phải là thằng hề mà phải tỏ ra thú vị cho các ngươi nhìn!

...

Lâm Hàn lại đi một vòng qua chúc rượu mấy người đồng môn của Tuyết Thiên Lăng, bọn người này cũng đều cứng ngắc đáp lại, ngoài ra có mấy lời nhắn nhủ nhờ Lâm Hàn thay mặt cảm tạ Tuyết Thiên Lăng vì ân chỉ điểm trước đây.

Mấy người này sau đó cũng rời đi luôn, có vẻ như không còn gì lưu luyến cả. Lâm Hàn cũng coi như không biết, trở lại bàn của mấy tên công tử kia.

- Aiz aiz, huynh đệ à! Cậu thật là ngốc nha, có biết trong đám người kia, người yếu nhất cũng là Võ Thánh cấp bảy không hả? Nếu cậu biểu hiện thú vị một chút, lanh lợi một chút, khiến người ta yêu thích, kiếm được một ít đồ tốt cũng không phải không thể!

Vừa về đến bàn, Kim Huyền đã than ngắn thở dài tiếc hận cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn nhún vai coi như không biết! Vậy thì thế nào? Bản thân hắn không hợp với tình trạng xã giao tràn lan với nhiều người cùng lúc như vậy, hắn là loại người nếu mới giao tiếp sẽ cảm thấy nhàm chán không chịu nổi, vì hắn không bao giờ chủ động giao tiếp. Nhưng nếu quen rồi, mới biết được hắn thực sự... “troll” như thế nào.

- Nào ngồi xuống đi! Trước hết tự phạt ba chén! Đoàn huynh đệ nha, ta ngưỡng mộ Thiên Tuyết tiên tử mười mấy năm, giờ đây đóa hoa đã bị huynh đệ hái mất, nói ta biết phải làm sao bây giờ? Tim ta đau a!

Thấy Lâm Hàn dường như cũng chẳng có chút phản cảm nào với kiểu cười đùa của Kim Huyền, Long Nhiên Khung cũng cười ha hả gia nhập vào, bắt hắn phải tự phạt ba chén.

Kiểu nói chuyện thân mật, hơn nữa còn rất tự nhiên, Lâm Hàn không nhận ra Long Nhiên Khung có bất cứ gì giả tạo, nhất thời cũng nhìn hắn bằng con mắt khác.

Có hai khả năng, một là tên này lòng dạ quá rộng, có thể bao dung và hòa nhập trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai là lòng dạ hắn quá sâu, có thể ẩn giấu đi tất cả những tâm tình tiêu cực mà hắn không muốn để lộ.

Lâm Hàn thì nghiêng về khả năng thứ hai hơn, hoặc giả dụ là... cả hai!

Một hoàng tử có dã tâm đoạt vị, có thể đơn giản hay sao? Có thể thoải mái thân thiện với tất cả mọi người hay sao?

Có thể! Nhưng tỷ lệ là rất thấp!

Lâm Hàn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng là loại đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhanh chóng gia nhập vào không khí, cười khổ một tiếng:

- Có thể giảm một chén được không? Ta vừa nãy mới tu một vò, đến hiện giờ vẫn còn...

- Không được không được! Một chén không ổn a! Đoàn công tử đã làm tổn thương bảy con tim yếu ớt ở đây, không thể nào chỉ đơn giản là ba chén, phải đầy đủ bảy chén mới có thể bù đắp được phần nào tội lỗi.

Hà huynh tiêu sái vỗ quạt vào tay hai cái, nở nụ cười ấm áp nói ra cái câu mà Lâm Hàn cho là cực kỳ nham hiểm, khiến mấy vị xung quanh thoáng chốc mắt sáng lên, cùng nhau gật gù đồng ý.

Lâm Hàn nuốt một ngụm nước miếng, chỉ chỉ vào thánh nữ điện hạ nói:

- Nhưng mà... ở đây vẫn còn một cô gái, mấy người các ngươi tổn thương thì cũng thôi, nàng thì có liên quan gì?

Hà huynh thoáng chốc nở nụ cười nham hiểm, khiến Lâm Hàn cảm thấy cực kỳ không ổn:

- Không sao không sao! Đây là thánh nữ Julia, không tính nàng thì thôi, vậy thì theo ý Đoàn huynh đệ, sáu người là sáu chén! Người đâu? Mang chén lớn ra đây!

Mẹ kiếp!

Lâm Hàn trố mắt ra nhìn, ý ta hồi nào? Mẹ... thằng khốn nạn thích chơi chữ!

Chưa dừng ở đó, cô nương Julia kia còn trực tiếp đưa ra một quả bom bạo tạc khiến tâm tình Lâm Hàn như rơi vào vực thẳm:

- Hà công tử nói vậy là không đúng rồi! Sao lại không tính ta? Ta không thích Tuyết tỷ tỷ thì đến đây làm gì? Trái tim mong manh của ta cũng bị tổn thương a!

Lâm Hàn hộc máu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

Quá... quá độc ác rồi! Lại dám dùng cái chuyện khốn nạn như vậy hại ta!

...

Ngất xỉu cũng không xong, Lâm Hàn trực tiếp bị dốc nguyên vò rượu vào miệng, hơn nữa còn bị con rồng khốn kiếp kia bịt mũi, khiến hắn không nuốt cũng phải nuốt. Cuối cùng không vờ vịt được, phải khổ sở mà tỉnh lại.

Rượu quá ba tuần, Long Nhiên Khung cũng lơ đễnh hỏi thăm:

- Nghe nói Đoàn huynh là người của học viện Cửu Long, mặc dù chưa vào học viện, nhưng cũng coi như người một nhà, tại sao Lâm Thế Tuyền lại không đến chúc mừng?

Lâm Hàn lúc này đã say đến gục xuống bàn, đôi mắt lơ mơ ngẩng đầu lên hỏi ngược lại:

- Ờ ha! Sao không thấy tên kia đâu ta? Đúng là quá không nể mặt rồi.

Lúc này, Tạ Văn Hưng vẫn trầm mặc mỉm cười từ đầu tới giờ chợt xen vào, hơi cung kính nói với Long Nhiên Khung:

- Long công tử, chuyện này Tạ mỗ có biết. Là vì hôm qua Lã Thiên Thanh đã đưa lời khiêu chiến với Lâm Thế Tuyền, ước hẹn một tháng sau quyết đấu. Hiện giờ cả hai đang gấp rút chuẩn bị cho trận chiến kia. Bởi nó không chỉ đơn giản là hai người chiến đấu, mà còn là đại diện cho thế hệ mới của hai thế lực, hai người này... đều là thiên tài hàng đầu của đại lục Ma Võ, đều xứng đáng là đệ nhất thiên tài của hai thế lực, vì vậy nên...

Tạ Văn Hưng dù sao cũng có sinh hoạt trong Võ Đạo Môn một thời gian, có nguồn tin nhạy hơn mấy người ở đây đôi chút cũng là dễ hiểu.

- Ồ! Chuyện này thú vị! Chúng ta cũng mất công đến đây một chuyến, chi bằng tất cả cùng ở lại, kết bạn vừa tham thú cảnh đẹp khắp nơi của Võ Đạo Môn, vừa chờ đợi xem trận đấu này, thế nào? Nói gì thì ở Võ Đạo Môn cũng có truyền tống trận, rất tiện cho việc đi lại thăm thú.

Long Nhiên Khung thoáng chốc sáng mắt lên, hào hứng bừng bừng đề nghị.

Trong số bảy người, có hai tên đã là tiểu đệ của hắn, không cần nói, “chủ tớ” nhà rồng cũng là loại ham chơi trốn việc, chẳng có cớ gì mà không chịu. Chỉ có Hà huynh là nói còn có việc, còn Daniel Garden nói mình đã hết hạn nghỉ phép, còn cần về công hội tiếp tục công việc, vì vậy đành tiếc nuối từ chối.

Cuối cùng là Lâm Hàn, hắn đột nhiên như nhớ đến cái gì đó. Mỉm cười nói:

- Vậy thì được, nhưng các vị huynh đệ chắc cũng biết, sau khi thành thân, ta và Tuyết tỷ tỷ phải tới dãy Côn Sơn lập nghiệp, không chắc có cơ hội không! Nếu có thể, đến lúc đó ta sẽ đến hội ngộ cùng các vị! Được chứ?

Long Nhiên Khung rất sảng khoái cười nói:

- Được, cứ quyết định như vậy, bọn ta cũng không quấy rầy Đoàn huynh đệ về hưởng phút xuân tiêu đáng ngàn vàng với tân nương nữa. Nhiên Khung cáo từ, hy vọng một tháng sau có thể gặp lại.

- Cáo từ!

Lâm Hàn lơ mơ đứng dậy chắp tay cáo từ, đôi mắt hơi híp lại nhìn bóng lưng của bảy người kia rời đi!

Hy vọng... chúng ta thực sự có thể làm bạn! Chứ không chỉ là hư tình giả ý như ta vẫn nghĩ!

Thực sự... ta rất cô đơn, rất muốn có bạn bè! Có lẽ... hiện tại chỉ có Kim Huyền kia là người mà ta có thể coi như tri kỷ!