Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 184: Không thuận lợi

- Cha! Nhớ cẩn thận với mẹ lúc chưa chứng minh được bản thân! Mẹ mấy năm nay luôn phải căng thẳng đề phòng người xấu, rất khổ sở, rất có thể mẹ sẽ nghi ngờ thân phận của cha, bởi mẹ trước nay đều chắc tin cha đã tử ẹo từ trước khi con sinh ra rồi.

- Con bé chết tiệt! Có bé gái đáng yêu nào lại nguyền rủa cha mình vậy không? Gia pháp trừng phạt!

- A a... bố đẹp trai tha mạng!

...

Trong đầu Lâm Hàn dần dần tỉnh táo lại, lời căn dặn của con gái trước khi lên đường còn văng vẳng bên tai, khiến hắn biết mình mới chỉ đi được bảy phần chặng đường mà thôi!

Âm thầm hô hấp vài hơi thật sâu, điều chỉnh thân thể đến mức cao nhất, tinh thần cũng kéo căng, hết sức chăm chú và nghiêm túc tiến lên phía trước.

Kẽo kẹt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đang đông cứng, phát ra những âm thanh rền rĩ khô khốc, Lâm Hàn tiến vào một căn phòng đơn sơ mà giản dị, bên trong tràn ngập hương thơm và ấm áp, chỉ là, ánh sáng trong phòng có phần hơi mờ mờ ảo ảo đôi chút.

Lúc này là khoảng ba giờ sáng, là cái thời khắc mà trời đất tối tăm và u ám nhất. Trong căn phòng này mặc dù vẫn còn sinh khí, nhưng cái sự u tối lại khiến sinh khí ấy trở nên leo lét giống như ngọn nến nhỏ đặt trên bàn kia.

Trước bàn, giai nhân điềm tĩnh ngồi đó, khuôn mặt bình thản không nhìn ra bất cứ sự khác thường nào. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến chiếu lên mặt nàng, khiến dung nhan vốn đã tuyệt lệ như tiên tử, giờ đây lại có thêm mấy phần kiều diễm mờ ảo.

Nàng vẫn đẹp như vậy, cao quý như vậy, trẻ trung như vậy, năm tháng dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì với nàng. Hình tượng của nàng trong mắt hắn vĩnh viễn là tiên tử cao quý diễm lệ bá tuyệt nhân gian.

- Đoàn công tử, mời ngồi!

Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng đưa tay, lễ nghi rất đầy đủ mời Lâm Hàn ngồi xuống đối diện, chỉ là, cái giọng điệu như xa cách cả ngàn vạn dặm ấy lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lâm Hàn kéo ghế ngồi xuống, nhất thời trong đầu óc lại trở nên trống trải, không biết phải nói gì bây giờ. Hắn hiện tại đang giả trang một người khác, rất khó để chứng minh bản thân mình là ai. Trừ phi hắn biến trở lại, nhưng mà... hắn không thể làm vậy, trừ phi hắn muốn tất cả những cố gắng của mình tan thành bọt nước!

Hắn nhẫn nhịn như vậy, mất công mất sức như vậy để làm gì? Chẳng phải để danh chính ngôn thuận lấy được Tuyết Thiên Lăng, danh chính ngôn thuận đặt chân trên Võ Đạo Môn hay sao? Bây giờ mà sơ sảy để lộ thân phận của mình, vậy thì những điều đó sẽ trở nên hỏng bét!

- Đoàn công tử! Lời thừa ta không nói nữa, rốt cuộc công tử biết được bao nhiêu?

Tuyết Thiên Lăng lạnh nhạt hỏi, gián tiếp bày tỏ cách nhìn của nàng bây giờ.

Nàng không cho rằng hắn là Lâm Hàn, mà cho rằng hắn bằng cách nào đó biết được chuyện kia mà thôi!

Giống như Lã Thiên Thanh kia đã dùng thủ đoạn để biết được đáp án của mình!

- Biết được bao nhiêu? Cái gì ta cũng biết, tất cả mọi chuyện. Bởi ta chính là người đã trải qua tất cả những chuyện đó!

Lâm Hàn mỉm cười đáp, cũng dùng cách nói lấp lửng giống Tuyết Thiên Lăng, tránh tai vách mạch rừng.

- Công tử nói đùa! Người trải qua những chuyện như vậy làm sao có thể sống sót? Hơn nữa còn trở nên lợi hại hơn! Công tử bằng cách nào đó biết được chuyện này, hơn nữa còn để ý đến ta, ta rất cảm kích, nhưng còn mong công tử trả lại tất cả di vật của người đó lại đi thôi, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa.

Tuyết Thiên Lăng nghiêm mặt nói, cứng rắn bày tỏ sự không tin tưởng của mình.

- Ta thật sự đang nói thật, những thứ này đều là của ta! Hiện tại xung quanh nhiều người lắm tai mắt, ta không biết làm thế nào để nàng tin, nhưng nàng hãy cố gắng chờ đợi, chờ khi chúng ta có được tự do ngoài kia, ta có thể quang minh chính đại chứng minh cho nàng thấy!

Lâm Hàn cũng không biết phải làm thế nào bây giờ, tất cả những vật phẩm trên người, từ miếng ngọc bội, từ chiếc nhẫn trữ vật, tất cả đều không thể chứng minh thân phận của hắn, bởi những thứ như thế thì ai mà chẳng mang theo được! Bởi nếu “Lâm Hàn” đã chết, những thứ đó đều sẽ là vật vô chủ.

Ít nhất theo hắn hiểu là thế!

- Nói vậy là ngươi vẫn quyết tâm muốn diễn trò? Ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Nên nhớ đây là Võ Đạo Môn.

Tuyết Thiên Lăng thoáng chốc biến sắc, cực kỳ lạnh lùng nói.

Thần kinh của Lâm Hàn như căng ra, không đợi hắn đáp lời, một tiếng gió thoảng đã rít lên bên tai, một thủ chưởng trắng như bạch ngọc vươn đến, vỗ thẳng tới ngực hắn.

Đã có đề phòng từ trước, phản ứng của Lâm Hàn cũng không chậm, Byakugan thoáng chốc phát động, những đừng gân nổi lên dày đặc bên khóe mắt, tầm nhìn của hắn bao phủ toàn bộ 360 độ, hệ thống kinh mạch vận chuyển của Tuyết Thiên Lăng cũng hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn.

Thoáng chốc đã phát hiện ra khí huyệt của nàng, nằm ngay dưới cổ tay, chakra của Lâm Hàn bùng nổ, tốc độ xuất thủ nhanh đến cùng cực, một chiêu nhu quyền điểm huyệt chuẩn xác điểm trúng huyệt đạo đó, chakra tràn vào khiến chân khí của Tuyết Thiên Lăng đứt đoạn, một chiêu đánh úp cứ như vậy mà thất bại.

Tuy nhiên, cũng chỉ là chiêu thức thất bại mà thôi, chiêu điểm huyệt kia không đủ uy lực để làm tổn thương tới nàng.

Đó cũng là điểm yếu của nhu quyền, bởi kinh mạch của võ giả quá mạnh mẽ, còn có chân khí bảo hộ, sức mạnh của nhu quyền không đủ để thâm nhập và phong bế huyệt đạo của họ lại, tối đa cũng chỉ làm chân khí đình trệ trong tích tắc, gây tác dụng phá chiêu mà thôi!

Nếu thực sự muốn chiến đấu bằng nhu quyền, Lâm Hàn phải tiến hành dung hợp nó với pháp môn khác, hiện tại hắn có ba pháp môn, cực kỳ hữu dụng, đó là Nhu Phong Quyền đã từng dùng với Phượng Sương Nghi, Quái lực Nhu Quyền từng dùng ở thành Hải Phong, còn một môn chưa từng xuất hiện, đó là Nhu Quyền Tụ Thủ!

Nhưng Lâm Hàn hiện tại không muốn dùng bất cứ pháp môn nào trong đó cả, bởi người đang chiến đấu là người mà hắn yêu nhất, hắn nâng nàng trên tay còn không đủ, có lý do nào lại dùng sức chiến đấu với nàng?

Hắn chỉ duy nhất sử dụng nhu quyền, gặp chiêu phá chiêu, chủ yếu phòng thủ mà thôi!

Tuyết Thiên Lăng càng chiến đấu càng kinh ngạc, tên này nhìn bề ngoài tu vi rất thấp, nhưng tình trạng lại kỳ quái đến lạ thường, đạo cảnh mình vận dụng ngày càng mạnh, sức đè ép lên người hắn đã tăng thêm bốn thành, nhưng tên này vẫn tỉnh bơ như không thấy gì, hơn nữa còn không cần chống đối, trực tiếp dùng thân thể chịu đựng sức ép đó. Thân thể của hắn mạnh như vậy?

Hơn nữa còn là mạnh toàn diện, không chỉ là cơ bắp, xương cốt, mà còn cả nội tạng cũng vô cùng mạnh mẽ!

Hơn nữa thứ võ kỹ mà hắn sử dụng cũng cực kỳ quái lạ, giống như không hề có chiêu thức, không hề có đường lối rõ ràng, chỉ có một tư thế, một cách xuất chiêu. Nhưng mỗi lần đều có thể công kích đúng vào điểm phát lực, làm chân khí của mình tán đi, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhìn ra được nhược điểm vậy.

Ta không tin! Chưởng pháp của ta là võ kỹ độc môn do sư phụ lấy được từ động phủ tiên nhân! Trải qua nhiều năm bế quan đã hoàn thiện và cải tạo rất nhiều, không một ai trên đời này có thể biết tường tận sáo lộ của nó, tên này làm sao mà biết được?

Nhưng... kể cả như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ mãi hay sao?

Cho đến lúc này, nhìn cách mà Lâm Hàn chiến đấu, Tuyết Thiên Lăng hoàn toàn chưa tìm được điểm nào để nàng có thể tin hắn chính là phu quân của mình.

...

Đúng như Tuyết Thiên Lăng đã nghĩ, Lâm Hàn càng đánh càng cảm thấy nhọc nhằn.

Đừng có cho rằng nhu quyền có thể phá chiêu thì có thể thủ mãi không thua! Nên nhớ võ kỹ của Tuyết Thiên Lăng có thuộc tính rất rõ ràng, hơn nữa còn là thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ và khắc nghiệt, là khắc tinh của hầu hết các loại năng lượng nội tại, giống như chân khí... hoặc là cả chakra!

Chưởng pháp của nàng nhanh mà kiều diễm, như thiên nữ tán hoa bay đầy trời, nhưng lại mang theo từng luồng gió rít cực kỳ sắc bén, có nhiều lần Lâm Hàn phản ứng không kịp, dù đã phá được chiêu nhưng chưởng phong đã rít qua khiến cổ tay hắn thấy xót xa, vậy mà lại bị làm tổn thương!

Hơn nữa, mỗi một lần tiếp xúc, dường như đều có một luồng hàn khí như có như không xâm nhập thân thể hắn, khiến thân thể hắn ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, chakra cũng vận chuyển chậm lại, khiến tốc độ bộc phát của nhu quyền cũng giảm đi rất nhiều. Chakra ngày càng đặc sánh lại, thậm chí còn muốn ngừng lại hoàn toàn, cuối cùng đóng băng từ trong ra ngoài.

Đây chính là sức mạnh của hệ Hàn sao?

Hệ Băng và hệ Hàn, nhìn qua thì có vẻ giống, nhưng thực ra có khác biệt rất lớn, hệ Hàn là thoát thai từ hệ Phong, không mang thuộc tính Thủy, vì vậy khi ra chiêu không hề có băng tuyết xuất hiện, mà hàn khí sẽ xâm nhập đối thủ, tàn phá từ trong ra ngoài, khiến cơ quan, tế bào, thậm chí cả năng lượng xuất hiện đình trệ, cuối cùng tự hóa thành băng mà không thể chống đỡ.

Thân thể và năng lượng là cốt lõi của mọi sinh vật, là nguồn lực chính khiến một người có thể chống đỡ sự tàn phá từ bên ngoài. Nhưng khi chính những cái căn bản đó bị tổn thương, một người sẽ tự trở nên yếu ớt, bản thân trở thành cá nằm trên thớt.

Nói hơi khó nghe, hệ Hàn này giống như... HIV, tàn phá kháng thể của người khác vậy!

Còn hệ Băng thì lại khác, hệ băng giúp người ta tạo ra những khối băng tinh mang theo hàn khí, trước dùng băng bao bọc lấy đối thủ, dùng hàn khí tỏa ra từ băng, xâm nhập từ ngoài vào trong. Mặc dù cường độ hàn khí của hệ băng có thể mạnh hơn cả chục lần, nhưng do xâm nhập từ ngoài vào nên vẫn có khả năng dùng chân khí chống đối.

Tưởng tượng thực tế hơn, ví thân thể như một cốc nước, nếu bỏ cốc nước vào tủ lạnh, để cốc nước tự lạnh đi, vậy thì là vận dụng hệ hàn, còn nếu bỏ đá vào cốc nước để tạo lạnh, vậy thì là vận dụng hệ băng. Rõ ràng là đá có thể tác dụng nhanh hơn, nhưng không thể hoàn toàn biến cốc nước thành đá, trừ phi có thủ pháp đặc biệt, hoặc đá này lạnh hơn bình thường rất nhiều, còn hơi lạnh trong tủ thì làm được, hơn nữa rất triệt để!

Nếu xét về phương diện nguy hiểm, cả Băng và Hàn đều nguy hiểm, đều khó lường, nhưng đối với trường hợp “chỉ thủ” như Lâm Hàn, võ kỹ hệ Hàn của Tuyết Thiên Lăng chính là cơn ác mộng.

Không một ai trên đời này dám đánh lâu dài với người mang hệ Hàn! Đánh càng lâu thì bản thân càng suy nhược, đối thủ thì ngày càng nhanh, vì vậy tử thủ với hệ Hàn là tự tìm đường chết!

Quả đúng như vậy, Lâm Hàn thì ngày càng chậm chạp, còn Tuyết Thiên Lăng thì ngày càng nhanh, chưởng phong ào ào kéo tới khiến thân thể Lâm Hàn thậm chí còn rách ra vài vết thương. Ngay lúc hắn không biết phải giải thích thế nào, một tiếng hét lớn chợt vang lên ngoài cửa, khiến sắc mặt Lâm Hàn càng trở nên khó coi.

- Tặc tử lớn mật! Dám ngang nhiên động thủ trên Võ Đạo Môn? Sư tỷ, để ta tới giúp tỷ một tay!