Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 154: Thổ lộ - Tầm bảo!

Đêm hôm đó, bản thể của Lâm Hàn vì đã chơi đùa với Lê Ân Tĩnh tới quá muộn, ban đêm vắng vẻ, tuần tra sít sao, không dễ rời đi. Hắn cũng lười làm lắm trò như vậy, dứt khoát ở lại với nàng cả đêm, thỏa thích vui vẻ cho thỏa nỗi nhớ.

Đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là mỹ nữ nào đó không dám nói mà lại thẹn thùng kéo tay hắn, khiến Lâm Hàn sắc tâm đại động, chứ nếu hắn thực sự muốn rời đi, chẳng mấy ai có thể phát hiện ra điều gì bất thường.

Trở lại với đội tàu.

Thủy phân thân lầm lũi trở về tàu, Lộ Bách Linh là người đầu tiên chạy tới, khuôn mặt lo lắng tràn ngập quan tâm hỏi thăm, hơn nữa còn rất ngây ngô sờ tới sờ lui trên người hắn, khiến “Lâm Hàn” cảm thấy rất không được tự nhiên.

Nhưng thấy tiểu cô nương quan tâm mình như vậy, Lâm Hàn cũng không tránh khỏi có chút cảm động. Lên tiếng khẳng định mình không sao, để nàng khỏi lo lắng.

- Đoàn đại ca, à không, Hàn ca! Huynh đừng nói vậy mà! Vừa rồi nếu không có huynh, muội đã bị nữ nhân đáng sợ kia... Thôi không nói đến chuyện này! À, muội cũng không ngờ nha, Hàn ca còn lợi hại như vậy! Nữ nhân đáng sợ kia cũng không làm gì được huynh! Hàn ca là lợi hại nhất!

Nghe thấy tiểu cô nương liên tục lên tiếng tán dương, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập vẻ sùng bái, sợi tóc nhỏ trên trán xoăn tít theo hướng ngược lại, thể hiện tâm tình rất hưng phấn của nàng. Lâm Hàn bất giác cũng có cảm giác lâng lâng như bay trên chín tầng trời.

Cảm giác được người hâm mộ, đặc biệt là người đó còn là mỹ nữ... thật là thích nha!

Nhưng khoảnh khắc lâng lâng qua đi, Lâm Hàn mới chính thức cảm nhận được sự thống khổ khi phải chịu đựng truy tinh tộc.

Không biết thế nào, chứ Lâm Hàn khẳng định, Lộ Bách Linh chính là một truy tinh tộc trời sinh.

Từ cái hôm đó trở đi. Ngày nào nàng cũng tới tìm Lâm Hàn, đồ ăn so với trước kia thì ngon hơn gấp bội, hỏi ra mới biết cho chính tay nàng làm. Xưng hô cũng ngọt ngào và tự nhiên vô cùng, mở miệng một tiếng Hàn ca, ngậm miệng một tiếng Hàn ca, kết hợp với giọng nói thanh thúy dễ nghe như chuông bạc, khiến Lâm Hàn thoải mái đến tê cả da đầu.

Cái này... cũng quá bất bình thường đi! Bổn công tử công nhận rằng phong thái hôm đó rất đẹp trai, rất anh dũng, hơn nữa còn chiến thắng trở về! Nhưng cũng có nhất thiết phải sùng bái ca đến vậy không?

Ban đầu, Lâm Hàn chỉ cho rằng đó là chuyện kích động của tiểu cô nương mới lớn, cũng không để ý nhiều, việc mình cần làm thì cứ làm, đãi ngộ tốt hơn, có ngu mới từ chối.

Cho đến một ngày, sau khi ăn xong bữa tối ngon lành với một món mỳ kỳ quái của Lộ Bách Linh, Lâm Hàn rất kinh ngạc cảm nhận được ánh mắt kỳ dị, ai oán, căm tức của các thủy thủ khác nhìn mình. Lúc này, hắn mới thực sự cảm thấy không ổn.

- Xong rồi, xong rồi! Hỷ kết liên lý của ta! Nữ thần của ta bị người ta câu mất rồi a...

Một thanh niên rúc đầu vào góc khóc rống lên, lời nói rõ mồn một lọt vào tai Lâm Hàn, khiến hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Món mỳ vừa rồi, chắc chắn có gì đó lạ thường.

Lâm Hàn đau đầu, kéo tay Lộ Bách Linh chạy lên cột buồm của mình, một đối một với vàng, nghiêm mặt hỏi:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Lộ Bách Linh đỏ mặt vân vê vạt áo, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên, mũi chân điểm điểm xuống sàn gỗ:

- Người ta... người ta...

Lâm Hàn đau đầu!

Cái quái gì thế này? Thái độ này, còn lời nói vừa nãy của tên thủy thủ, chẳng phải sự thật đã quá rõ ràng rồi sao?

Chúng ta chưa quen bao lâu a! Tình cảm cũng coi như có, nhưng hắn cũng chỉ coi cô ta như một cô em gái đáng yêu mà thôi.

Hơn nữa ta đã hứa với Lê Ân Tĩnh! Ách, lần này còn là đi tìm Tuyết Thiên Lăng! Sau đó lại xảy ra cái chuyện đau đầu này! Người nông dân biết pải nàm thao?

Lâm Hàn ngẩng đầu thở dài, không biết phải nói cái gì cho phải!

Chờ đợi mãi, vẫn không hề có chút tín hiệu nào từ Lâm Hàn, có chăng chỉ là một tiếng thở dài “ngao ngán”, ít nhất Lộ Bách Linh cho là như thế. Sắc mặt hồng hào của nàng từ từ rút đi, khuôn mặt nhỏ trở nên u ám, sợi tóc nhỏ trên trán chợt rạp xuống, hơi có vẻ nhăn nheo thiếu sức sống. Nàng buồn bã thở dài một hơi theo Lâm Hàn:

- Muội biết! Thế này là rất đường đột! Cũng rất làm khó Hàn ca, nhưng muội không muốn bỏ qua như thế! Muội thực sự rất thích Hàn ca!

Đến rồi! Đến rồi! Lâm Hàn vẫn chỉ biết trầm mặc không nói:

- Huynh biết không! Từ nhỏ muội đã có một giấc mộng, mộng rằng tương lai mình có thể tìm được một người đàn ông xứng với mình! Là một thiên tài tuyệt thế, phải mạnh mẽ, cường hoành, thái độ làm người cũng phải tốt, quan trọng nhất là có thể bảo vệ được muội!

- Nhưng lớn lên, muội mới biết ước mơ này viển vông tới mức nào! Tìm một người đàn ông tốt có lẽ còn khả thi, nhưng một thiên tài mà còn là đàn ông tốt thì không dễ như vậy! Mà dù có thì họ cũng không thể nào hợp nhãn một cô bé con như muội! Nhưng muội vẫn mơ mộng, vẫn chờ đợi, mặc cho một lần hy vọng là một lần thất vọng. Muội cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở nên nổi bật, muốn vào Võ Đạo Môn, có được thân phận cao hơn, để có thể tìm được một người như ý mình muốn. Nhưng muội cũng biết, khả năng này không lớn lắm.

- Cho đến khi Hàn ca xuất hiện! Ấn tượng của muội về huynh rất tốt, là một người điềm tĩnh, tự tin, hòa nhã, dễ gần. Nhưng muội trước sau cũng chỉ coi huynh là bạn, giống như bọn người Phạm đại ca mà thôi! Cho đến ngày nữ nhân kia xuất hiện, muội mới biết được, Hàn ca là chính là người mà muội từng chờ đợi bấy lâu nay!

- Huynh cũng không cần chống chế, tuy rằng muội còn kém, nhưng mắt nhìn người thì luôn luôn rất chuẩn. Nữ nhân kia rất mạnh, kể cả về khí thế và năng lực có lẽ đều đã đến cấp thánh! Lần đó nữ nhân đó bỏ đi, không hẳn chỉ là vì thua một chiêu nửa thức, mà còn là kiêng kỵ thực lực của huynh. Từ lúc đó, muội biết người mình chờ đã xuất hiện.

- Chỉ còn hai ngày nữa, chúng ta sẽ tới Võ Đạo Môn, muội cũng không còn trách nhiệm gì ở đây nữa, cơ hội gặp huynh sau này cũng rất nhỏ, muội không muốn bỏ qua như thế! Mặc dù muội biết, huynh đến đây cũng là vì Thiên Tuyết tiên tử, còn cô bé con như muội chắc chắn không được coi trọng. Nhưng muội vẫn muốn thử một lần, dù không thành công, vậy thì muội cũng không oán không hối!

Lâm Hàn cười khổ.

Logic của cô bé con này... cũng quá ảo diệu đi! À không, ở thế giới kia có lẽ cũng không thiếu các thành phần bé gái mơ mộng về soái ca như vậy... Có trách thì trách mình quá đẹp trai a... Lâm Hàn rất tự kỷ nghĩ đến!

Lâm Hàn vẫn trầm mặc, sắc mặt của Lộ Bách Linh ngày càng trở nên trắng, cuối cùng, nàng buồn bã xoay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm nói:

- Muội hiểu rồi! Muội cũng không làm khó huynh đâu! Huynh cứ coi như đây chỉ là tâm sự của một cô bé con thích tưởng tượng thôi!

Ách...

Cho đến khi Lộ Bách Linh biến mất hoàn toàn, Lâm Hàn vẫn chỉ biết đứng đó gãi đầu! Hắn đúng là không biết làm gì a, nói gì thì nói hắn cũng chỉ là một phân thân, mặc dù đã cao cấp đến mức có thể suy nghĩ giống hệt bản thể, nhưng trong tình trạng bây giờ, trong đầu hắn cũng loạn thành một mớ bòng bong, không biết quyết định thế nào. Nếu hắn làm loạn quyết định nhầm, chẳng hạn mà trái với bản thể thì làm thế nào bây giờ?

Kể cả cùng một người, quyết định một sự việc cũng khác đi ở mỗi thời điểm khác nhau a! Huống chi bản thể hoàn toàn không tiếp xúc nhiều với Lộ Bách Linh, hầu hết chỉ là “xem lại” ký ức từ ma pháp kính hoa thủy nguyệt! Còn thủy phân thân hắn mới là người trực tiếp tiếp xúc với nàng!

Aiz, đáng tiếc trong truyện Naruto, các thuật phân thân đều chỉ sử dụng trong thời gian rất ngắn, cũng không tiếp xúc được bao nhiêu với thế giới bên ngoài, suy nghĩ và quyết định đều đồng bộ với bản thể. Dùng phân thân trong thời gian dài đằng đẵng như Lâm Hàn, kể như cũng là trường hợp cá biệt, khiến phân thân và bản thể đã xảy ra sự sai biệt trong nhận thức. Nhưng tổng kết lại, phân thân vẫn luôn luôn nhận thức rõ vị trí của mình, suy tính đều đứng trên lập trường của bản thể!

...

Còn bản thể Lâm Hàn, lúc này hắn đang ở đâu?

Câu trả lời, đó là dưới đáy đại dương!

Lý do vì sao mà Lâm Hàn lại để thủy phân thân trên tàu? Không phải hắn muốn lười biếng đi chơi hay là muốn về tiểu biệt thắng tân hôn với Lê Ân Tĩnh. Ách, lý do thứ hai cũng có một chút, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là hắn muốn tìm được một món quà cho Tuyết Thiên Lăng!

Đây cũng là một trong những yêu cầu của Võ Đạo Môn! Nếu quà không đạt tiêu chuẩn, vậy thì trực tiếp bị loại từ vòng gửi xe rồi!

Võ Đạo Môn khốn kiếp, bao nhiêu quà cáp của các thanh niên tài tuấn tới tặng cho Tuyết Thiên Lăng đều được kiểm duyệt kỹ càng, sau đó đều được thu nhận, đưa tới cho Tuyết Thiên Lăng. Thứ nào nàng thích, vậy thì nàng cứ giữ lại dùng, những thứ còn lại thì đi đâu? Chẳng phải rơi vào túi Võ Đạo Môn hay sao?

Người hâm mộ Tuyết Thiên Lăng thì nhiều lắm, cá biệt có vài thanh niên tài tuấn có gia thế cực kỳ hiển hách, bảo vật bọn họ đưa đến thậm chí còn có cả thần khí, đương nhiên, chỉ là hạ phẩm, nhưng giá trị như vậy đã đủ dùng hai chữ “liên thành” để hình dung rồi.

Lâm Hàn nói thật không giàu có cho lắm, tài sản giá trị nhất mà hắn có chính là kiếm Hàn Tuyết và Trường Sinh Bí Điển. Trường Sinh Bí Điển khỏi nói, đó là do Tuyết Thiên Lăng tặng cho hắn, kiếm Hàn Tuyết ngược lại Lâm Hàn sẵn lòng tặng cho Tuyết Thiên Lăng, nhưng khổ nỗi kiếm này toàn bộ là sát khí, vốn không thích hợp nàng, giờ lại còn dung hòa với thiên chi chú ấn, hòa vào thân thể hắn, làm sao có thể lấy ra tặng người đây?

Vì vậy, Lâm Hàn mới quyết tâm đi tìm một món bảo vật ý nghĩa nhất, thâm ý nhất tặng cho Tuyết Thiên Lăng. Món quà là cái gì thì hắn đã nghĩ xong rồi, hơn nữa còn tra được tình báo chính xác, chính là dưới đáy biển này.

Đó là một loại Đất sét, có tên là Tinh Quang Tức Nhưỡng!

Truyền thuyết kể rằng, cục đất sét này là hạch tâm của một viên thiên ngoại thạch hàng xuống đại lục Ma Võ, vì trải qua ma sát của môi trường khi rơi xuống, đến nơi thì toàn bộ vỏ bọc đã biến mất, chỉ còn lại một khối đất sét như vậy!

Thời thượng cổ, đất sét này nằm giữa một thung lũng kỳ diệu, có thể hấp thu được ánh sáng nhật nguyệt tinh để tự tẩm bổ, mang theo sức mạnh huyền ảo của tinh thần.

Dùng đất sét này để chế giáp, không những nhẹ nhõm thoải mái, sáng lấp lánh đẹp đẽ, mà còn có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà không chỉ là phòng ngự thân thể, mà còn phòng ngự được cả tinh thần, giúp chống đỡ phần nào sự bá đạo của Ảo Thuật Sư. Quan trọng hơn, vật liệu này mặc trên người có tác dụng thanh thần tỉnh trí, hơn nữa còn giúp hấp thu linh khí trời đất, còn có thể bảo vệ tinh khí thần của chủ nhân không bị tiết ra khi tu luyện, thực sự là một vật liệu vô song, khiến nhiều kẻ thèm muốn! Mỗi một bảo vật được chế tạo từ Tinh Quang tức nhưỡng đều là bảo vật cấp Thiên, nếu gặp phải luyện khí sư cấp Thần trong truyền thuyết, có thể may mắn còn chế ra được Thần khí!

Đẳng cấp như vậy, đã thừa để qua vòng gửi xe rồi!

Chỉ là, khi người ta biết được đến thứ vật liệu này, thì cái thung lũng năm xưa cũng đã bị nhấn chìm xuống đáy biển, chỗ đất sét đó trở thành cái giường ấm của một con quái thú biển sâu. Sức mạnh cực kỳ khủng khϊếp, hơn nữa nó còn ẩn thân dưới đáy biển sâu đến hai ba mươi dặm, khiến không một ai dám mạo phạm nó để đoạt bảo!

Bởi sân nhà này, thực sự quá khắc khiệt. Ngay cả Võ Thần cũng không dám chắc mình có thể bảo trì được mấy phần thực lực ở dưới môi trường này!

Kết quả là, người đời rõ ràng biết thứ này ở đâu, nhưng lại không ai dám tới lấy. Tinh Quang Tức Nhưỡng cũng trở thành một bảo vật hiếm có, mỗi một kiện bảo vật có tinh quang tức nhưỡng đều mang giá trị liên thành!

Lâm Hàn dùng thuật thủy hóa, biến toàn bộ bản thân thành nước, hòa nhập với đáy biển. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng nơi xa kia, miệng nở nụ cười tự tin:

- Người khác không làm được, cũng không có nghĩa rằng ta không làm được! Lũ người kia đúng là thô bỉ cục mịch, chỉ xứng làm bọn cướp vô lương. Còn ka... khà khà, ka chính là một tên trộm ưu nhã!