Lâm Hàn gắng gượng nhúc nhích thân thể, đôi mắt cảm thấy khô nóng, như đã rỉ sét từ lâu rồi vậy. Hắn cố gắng hít thở thật sâu, nhưng lại thấy l*иg ngực đau đớn như bị xé rách, thống khổ vô cùng.
Một dòng nước mát chảy xuôi cuống họng, tràn vào thân thể, khiến Lâm Hàn thoáng thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng nhất thời hắn vẫn không mở mắt ra được, chỉ có thể âm thầm điều động trường sinh bí điển chữa trị lá phổi bị tổn thương.
Thình thịch! Thình thịch!
Nhịp tim Lâm Hàn ngày càng nhanh, nhịp đập ngày càng mạnh mẽ, dòng máu trong người như sôi trào, điên cuồng lưu động, vận chuyển sinh cơ tích trữ nơi tỳ vị đi khắp thân thể, đặc biệt là lá phổi bị tổn thương, sinh cơ càng ngày càng mạnh mẽ, lá phổi của hắn đang được chữa trị với tốc độ chóng mặt.
Nếu ma nữ kia ở đây, chắc hẳn đã thốt lên kinh ngạc, sau đó ra tay gϊếŧ Lâm Hàn không chút thương tiếc. Trước đó ma nữ cực kỳ coi thường Lâm Hàn, nhưng nếu nàng biết hắn có tốc độ khôi phục khủng bố như vậy, chắc chắn sự kiêng kỵ sẽ tràn ngập trong lòng nàng!
Chưa được!
Vẫn chưa được!
Không biết qua bao lâu, phổi của Lâm Hàn đã chữa trị hoàn toàn, tiến độ cải tạo cũng tăng lên đến chín phần mười, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, vận động sinh cơ mạnh mẽ đến mức nào, phổi của hắn cũng không thể hoàn thiện! Giống như gặp một bình cảnh vậy, Lâm Hàn dù cố hết sức cũng không làm gì được!
Rốt cuộc gặp vấn đề ở nơi nào?
Lâm Hàn nhất thời cảm thấy buồn bực, nhưng hắn cũng có cảm giác, một khi khám phá ra điểm mấu chốt, chắc chắn hắn sẽ tiến bộ thêm một bước không hề nhỏ!
...
Lâm Hàn từ tốn mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là một mái nhà tranh hơi rách rưới, giống như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Thêm một chút mùi vị thức ăn xào nấu thơm phức lọt vào mũi, một cảm giác ấm áp, nhưng cũng không kém phần thô ráp trên người...
Lâm Hàn không khó để tưởng tượng ra tình cảnh của mình bây giờ: Hắn đang nằm dưỡng bệnh trong nhà dì Lan! Trên người là một chiếc chăn cũ, dù khá ấm, nhưng cũng rách nát lắm rồi!
Vừa lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng ăng ẳng vui mừng của tiểu Hắc. Con chó con không biết từ đâu chui tới, tung tăng chui vào lòng hắn, vừa cọ lên cọ xuống, vừa ử ử thích thú.
Gãi gãi đầu, Lâm Hàn cũng không nhịn nổi đưa tay vuốt ve đầu con Hắc Lôi Cẩu này. Trong đầu hắn lúc này mới thấm thía câu nói truyền kỳ: “Người yêu không có nhưng chó phải có một con!”
Mặc dù là Ma thú cấp sáu, linh trí không hề thấp, nhưng về bản chất, Hắc Lôi Cẩu vẫn là chó! Nói vậy không phải là sỉ nhục gì, mà là để khẳng định một điều, độ trung thành của Hắc Lôi Cẩu là tuyệt đối! Trước đó nó có thể chống cự, có thể không nguyện ý, nhưng một khi đã thuần phục, dù vì bất cứ lý do gì, Hắc Lôi Cẩu cũng không bao giờ phản bội. Trừ phi chủ nhân chết đi, nếu không nó sẽ mãi suy nghĩ và phục vụ cho chủ nhân!
- Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Mày lại chạy đâu rồi? A! Đại hiệp, ngài tỉnh rồi? Mẹ... mẹ ơi! Đại hiệp tỉnh rồi nè!
Lúc này, Lan nhi cũng tung tăng chạy tới tìm Tiểu Hắc, nhưng nhìn thấy Lâm Hàn đã tỉnh, nàng còn tỏ ra vui mừng hơn, tung tăng như chim sẻ đi báo tin cho dì Lan.
Nghe con gái gọi, dì Lan cũng tức tốc chạy tới, nhìn thấy Lâm Hàn tỉnh táo ngồi trên giường, nàng tỏ ra rất vui mừng, đi tới ân cần nói:
- Đại hiệp. Ngài tỉnh rồi? Ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm, làm mẹ con tôi sợ quá! Cứ tưởng...
Lâm Hàn cười cười lắc đầu, cảm kích nói:
- Đừng gọi tôi là đại hiệp nữa! Tôi chịu không nổi! Dù sao hai người cũng đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, là tôi phải cảm ơn hai mẹ con mới đúng! Tôi tên là Lâm Hàn, nếu chị không ngại, cứ gọi thẳng tên tôi cũng được!
Trong lúc Lâm Hàn nói chuyện, Lan nhi vẫn đứng bên cạnh vẫy vẫy tay với Hắc Lôi Cẩu. Con chó con có vẻ hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhảy khỏi giường, chạy tới bên cạnh quấn quýt với cô bé.
Ôm Hắc Lôi Cẩu lên, Lan nhi rất là tán dương nói:
- Đại hiệp... a... Đại ca ca cũng không cần cảm ơn đâu, anh cũng cứu mẹ con em cơ mà! Hơn nữa, là tiểu Hắc đã đưa cả anh lẫn mẹ con em về nhà! Nếu hôm đó không có tiểu Hắc, có lẽ chúng ta đã bị Bạch Hổ ăn thịt rồi! Tiểu Hắc rất giỏi nha, hơn nữa còn rất uy vũ!
Vừa tán dương, cô bé còn vừa vuốt ve cổ tiểu Hắc, khiến nó đắc ý ngửa cổ rên ư ử. Lâm Hàn lúc này cũng hơi nghiêng mắt nhìn, trong lòng càng thêm khẳng định về câu nói truyền kỳ trên kia.
Aiz... đúng là loài chó rất đáng yêu a!
Trầm mặc một lúc, Lâm Hàn chợt lên tiếng hỏi:
- Vậy... sau này hai mẹ con chị có tính toán gì không?
Lâm Hàn lúc này cũng đã gần như bình phục hoàn toàn, cũng đã đến lúc phải rời đi. Hắn trễ hẹn với lão già Lâm Chấn Sơn đã ba ngày rồi, nếu còn trễ nải nữa, hắn không những chỉ làm Lâm Chấn Sơn khó chịu, mà quan trọng hơn, hắn cũng làm tiêu hao cơ hội tiến bộ của chính mình!
Nhưng trước khi đi, ít ra hắn cũng nên làm chút gì đó cho mẹ con dì Lan, dù sao cũng đã giúp đỡ nhau, coi như có một chút duyên phận!
Dì Lan hơi do dự một chút, nghiêng mắt nhìn con gái đang vui vẻ đùa nghịch với tiểu Hắc, qua một lúc, nàng mới cắn răng, như quyết tâm điều gì đó.
Dì Lan nhìn Lâm Hàn, đột ngột quỳ phịch xuống đất, đầu cúi thật sâu, giọng cầu khẩn nói:
- Cả đời Lan Phương này đều chìm trong tủi nhục, nhưng chưa từng cầu xin ai điều gì! Nhưng lần này, tôi cầu xin đại hiệp hãy rộng lòng, chấp nhận thu lấy Lan nhi, dạy cho nó bản lĩnh! Cuộc đời tôi đã quá khổ rồi, không mong con gái mình phải chịu khổ như vậy nữa! Mấy ngày nay, ngày nào Lan nhi cũng dùng mười hai tiếng để luyện kết ấn, tập thi triển nhẫn thuật! Lan Phương hiểu con gái mình! Từ nhỏ nó đã có ước mơ trở nên mạnh mẽ, có thể làm chủ số phận của mình, nhưng tới Võ Đường Nguyên Hách thì bị từ chối, tới mấy lớp học ma pháp trong thành cũng không ai nhận, lý do là vì thiên phú nó không lọt vào mắt họ! Tôi biết, có lẽ đại hiệp ngài cũng chưa chắc nhìn lọt mắt Lan nhi, bởi nó cũng chỉ là đứa học lỏm nhẫn thuật từ em gái ngài, nhưng tôi vẫn cầu xin ngài, xin ngài hãy cho nó một cơ hội!
Thấy mẹ đột nhiên quỳ xuống, giọng điệu quỵ lụy như vậy, Lan nhi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, tiểu Hắc trên tay cũng buông xuống lúc nào không biết. Nàng bối rối nhìn mẹ, lại nhìn qua Lâm Hàn, nhất thời không biết phải làm sao.
- Dì Lan! Đứng lên trước đi đã!
Lâm Hàn đột nhiên nghiêm mặt nói.
Dì Lan vẫn quỳ đó, không nói gì.
- Nếu dì không đứng lên, vậy thì không cần nói chuyện nữa! Tôi không thích người khác quỳ trước mặt mình!
Lâm Hàn lạnh lùng nói, khiến dì Lan hơi rùng mình. Do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn phải đứng lên, nhưng người vẫn hơi khom, tạo thành tư thế hành lễ với Lâm Hàn.
- Lan nhi! Lại đây!
Lâm Hàn thở nhẹ một hơi, từ tốn nói.
Lan nhi ngoan ngoãn nghe lời, chạy tới bên cạnh Lâm Hàn, khuôn mặt cũng tràn đầy khao khát nhìn hắn.
Lâm Hàn đưa tay, đặt lên đầu Lan nhi, sinh cơ cuồn cuộn chảy vào, bắt đầu kiểm tra tình hình thân thể cô bé.
Cường độ thân thể tạm được, kinh mạch khá yếu, có lẽ không lên tới được tư chất trung phẩm. Tinh thần lực cũng tương tự, chỉ dừng ở mức hạ phẩm mà thôi!
Với tư chất như vậy, nếu luyện võ hay ma pháp, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể lên đến cấp Tông là cao nhất! Đó là trong trường hợp cực kỳ cố gắng, không ngừng không nghỉ tu luyện, hơn nữa còn có công pháp tốt, đan dược đầy đủ, và lúc đạt đến đỉnh cao cũng là lúc đã về già! Còn tuổi trẻ có lẽ không mong đến mức đó được!
Chẳng trách người ta không coi trọng nàng!
Trên đại lục Ma Võ, tư chất bình quân của nhân loại khá là cao, nếu cứ một trăm người, vậy thì sẽ có tám mươi người có tư chất Trung phẩm, mười người tư chất Hạ Phẩm, tám người tư chất Thượng phẩm, còn hai người thuộc cấp cao hơn hoặc trường hợp đặc biệt khác!
Lan nhi đã rơi vào hàng ngũ số ít, hơn nữa còn là hàng ngũ kém nhất, không thể nói là không đáng buồn!
Nhưng đối với Nhẫn giả thì lại khác!
Nhẫn thuật cũng coi trọng tư chất, nhưng một người không có tư chất vẫn có thể có cơ hội vươn tới đỉnh cao, bởi thứ họ dựa vào không hoàn toàn chỉ là thiên phú, mà còn là một chữ “Nhẫn”!
Ninja có chakra, thứ năng lượng khai thác từ chính tiềm năng của con người. Mà tiềm năng của con người về cơ bản đều rất lớn, nhưng ở những người khác nhau thì tiềm năng hiển hiện lại nhiều ít khác nhau, và dựa vào lượng tiềm năng hiển lộ, người ta có định nghĩa về cái gọi là “thiên phú”.
Nếu không khai thác được tiềm năng thân thể, người ta chỉ có thể dựa vào thiên phú có sẵn để khai thác năng lượng từ ngoài tự nhiên, cất chứa trong thân thể hoặc điều khiển năng lượng tự nhiên. Do không có cách nào khai thác tiềm năng của thân thể, nên những thứ họ tu luyện ra cũng chỉ có giới hạn trong “thiên phú”. Thiên phú đến đâu thì chỉ tu luyện được đến đó, khó mà vượt qua được. Và đó chính là cách tu luyện của Võ giả và Ma Pháp Sư!
Nếu thân thể người là một thùng nước, vậy thì độ to nhỏ của thùng chính là thiên phú! Khai thác tiềm năng, độ to của cái thùng sẽ lớn lên, chứa được càng nhiều nước, nhưng không khai thác được, vậy thì độ to nhỏ này chỉ có thể giữ nguyên. Nước tượng trưng cho tu vi, nếu nước đã đến giới hạn của thùng, vậy thì tu luyện thêm cũng chỉ là vô bổ mà thôi!
Giống như Lâm Hàn hiện tại, hắn đang khai thác tiềm năng thân thể một cách cực kỳ triệt để, vì vậy chakra của hắn ngày càng khủng bố, hắn không phải là cái thùng, mà đã là một biển chakra rồi!
Đương nhiên, trên đại lục không thiếu thứ ly kỳ, công pháp hay đan dược khai thác được tiềm năng thân thể không phải là không có. Truyền thuyết về tẩy kinh phạt tủy, dịch cân đoán cốt không phải là không có, mà là khá nhiều, nhưng những thứ đó đều là sản phẩm hi hữu, hiếm có vô cùng, ở một cái nơi heo hút như thế này thì kiếm đâu ra loại sản phẩm như vậy? Nên thiên phú ở đây là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối nhất!
....
Lan man... Lại nói về thiên phú của Lan nhi, Lâm Hàn đã điều tra, thiên phú của nàng thực chất cũng không quá cao, nếu phán xét công bằng, thiên phú của nàng có lẽ chỉ ngang bằng với Hyuga Hinata, đôi khi còn kém hơn! Còn so với Vũ Linh Hà, có lẽ nàng còn kém một đoạn dài!
Nhưng vậy thì sao? Đến hậu kỳ, Hinata dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng bắt đầu biết khai thác những gì mình có, việc nàng đạt đến Ảnh Nhẫn cũng không phải là điều không thể. Chẳng qua đến khi hòa bình, Hinata lại một lần nữa bỏ quên tu luyện, vì vậy sức mạnh cũng chẳng đến đâu. Mà cũng có khi là do tư tưởng trọng nam khinh nữ của thím tác giả, vì vậy mà các bạn nữ trong truyện tất cả đều về nhà làm nội trợ.
- Lan nhi! Em muốn tu luyện để làm gì?
Lâm Hàn nhắm mắt lại, từ tốn hỏi một câu.
Lan nhi không chút do dự trả lời:
- Trở nên mạnh mẽ, bảo vệ những thứ quan trọng, phá hủy những thứ dơ bẩn trên đời!
Lâm Hàn ôm trán!
Cái ngữ điệu này... sai làm sao được? Chắc chắn là con bé Vũ Linh Hà dạy chứ ai? Chắc hẳn chính nàng cũng muốn mình thu nhận Lan nhi, vì vậy mới chuẩn bị trước cho con bé. Mà thôi, mà thôi! Duyên phận, đây tuyệt đối là duyên phận!
Vậy là... Lâm Hàn lại có thêm một học trò mới.
Để cho tiện đường chăm nom, Lâm Hàn dứt khoát đưa hai mẹ con dì Lan tới ngôi làng cũ bên hồ Ngư Tinh của Vũ Linh Hà, sống chung với mẹ Vũ Linh Hà.
Con bé kia cũng quá thiếu suy nghĩ, lại tự tiện bỏ đi không nói gì với mẹ! Khiến mẹ nàng lo lắng sốt vó suốt mấy ngày nay. Cho đến khi Lâm Hàn đến, nói dối rằng đã đưa nàng về học viện, mẹ Vũ Linh Hà mới có thể yên tâm phần nào.
Hơn nữa, sắp xếp mẹ con dì Lan ở đây, một là vì dì Lan và dì Vũ có thể có bạn bè, hai là để tránh trường hợp Vũ Linh Hà nhớ trốn được, vậy thì nàng sẽ trở về đây đầu tiên!
Còn lý do quan trọng nhất khiến Lâm Hàn không đưa Lan nhi về học viện Cửu Long, đó là vì nàng không phải Vũ Linh Hà!
Vũ Linh Hà là một thiên tài, cả về thiên phú lẫn cách ứng xử. Lâm Hàn có thể chỉ cần đưa phương pháp tu luyện cho nàng, sau đó để nàng tự tu luyện nơi Kim Cương Đường, nàng vẫn có thể trưởng thành tốt! Bằng chứng là việc qua hai tháng, Vũ Linh Hà đã có những tiến bộ kinh người!
Nhưng Lan nhi lại khác, nàng ngây ngô, trong sáng, mang theo chút gì đó hơi chậm chạp. Đã qua mấy ngày dạy dỗ, Lâm Hàn hiểu, Lan nhi, đúng là khá ngốc trong việc học tập nhẫn thuật!
Nhưng bù lại, nàng thực sự rất kiên trì, ngày ngày đều dùng mười hai tiếng đều chằn chặn để tu luyện cơ bản: từ kết ấn, chắt lọc chakra, thậm chí là cả tam thân thuật, nàng cũng không ngừng tập luyện, không ngừng lĩnh ngộ từng chút từng chút một.
Lâm Hàn cũng không biết Lan nhi có thể đi tới mức nào, nhưng thực sự, những tấm gương kiên trì kiếp trước đã từng làm hắn chấn động vẫn còn ẩn hiện trong não, khiến Lâm Hàn cũng không hề coi nhẹ Lan nhi.
Hắn vẫn còn nhớ, kiếp trước hắn có một tên bạn thất bại! Cả cuộc đời hắn tràn ngập thất bại, hắn làm bất cứ việc gì cũng rất chậm, rất hay hỏng, nhưng một khi hắn thành công, cũng có nghĩa là hắn đã nắm bắt được toàn bộ bản chất của vấn đề. Loại người như thế, họ luôn nhắm vào cái gọi là “bản chất”, chỉ cần nắm bắt được điểm mấu chốt nhất, họ có thể làm được mọi thứ, thậm chí còn xuất sắc hơn kẻ gọi là “thiên tài”. Nhưng quá trình tìm bản chất lại quá khó khăn, gian khổ, và tràn ngập thất bại, vì vậy họ mới bị đánh giá là chậm chạp, ngốc nghếch!
Lan nhi có lẽ cũng là kiểu người đó! Chỉ hy vọng như thế...