Theo thủ ấn hoàn thành, cảm giác nguy hiểm trong lòng Lâm Thế Hùng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Từ phía sau “vương miện”, một con thần long gỗ không biết chui ra từ xó xỉnh nào, cái đầu hơi kỳ dị với mỏ nhọn hoắt, có vẻ giống yêu tinh hơn là rồng…
Thân rồng dài tới hai mươi mét, vô cùng hung mãnh, cái miệng há lớn, gào thét uốn lượn công về phía Lâm Thế Hùng. Mặc dù biết con rồng này không phải thật, nhưng Lâm Thế Hùng vẫn có cảm giác như nó đang sống thật sự, một sinh vật biết suy nghĩ và có lối tấn công chuyên biệt.
Vù!
Lâm Thế Hùng nhảy sang trái, hiểm hiểm né thoát đòn tấn công của Mộc Long. Trên trán hắn đã mướt mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi hắn lựa chọn đối chọi, có lẽ bây giờ hắn đã thương tích đầy mình rồi.
Con rồng kia như thực sự có tư duy. Tấn công bất thành, nó nhanh chóng chuyển hướng, xoay đầu lại “nhìn” chằm chằm Lâm Thế Hùng, đôi mắt không tròng đang lóe ra ánh sáng u quái, khiến Lâm Thế Hùng cảm thấy từng đợt rung động!
Quái quỷ gì thế này?
Bất cứ một loại ma pháp nào cũng không thể tạo ra con rồng ngưng thực, sống động đến mức này. Trừ phi là thủ đoạn của chế khí sư! Nhưng rõ ràng đây không phải là một loại pháp khí gì, hoàn toàn là do thuật của tên kia tạo ra!
Hơn nữa, Lâm Thế Hùng cũng không hề biết đến khả năng khống chế cây cối bao giờ! Võ giả hệ mộc thì có, nhưng Võ giả thiên về cận chiến, dùng nội lực tàn phá từ bên trong, uy lực hiển hiện ra ngoài là khá tầm thường. Còn ma pháp sư? Xin lỗi, ma pháp sư không có hệ mộc!
Rốt cuộc là cái thứ năng lực quái quỷ gì thế này?
Lâm Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, Hạc sí phiến đột ngột rời tay, nhưng lại giống như có ma lực, cắt qua không gian tạo nên những vết chém sắc lạnh.
Mộc Long như bị định thân, không thể di chuyển thêm. Sau đó ầm ầm tan vỡ thành từng mảnh. Đầu rồng cũng theo đó bị phá nát, không thể phục hồi lại.
Tiêu diệt được Mộc Long, Lâm Thế Hùng nghiêm mặt nhìn về phía địch thủ, nhưng một lần nữa, hắn lại bị thủ đoạn quỷ dị của tên kia khiến cho giật mình!
Hắn bị bao vây!
Bốn người! Bốn Lâm Hàn giống hệt nhau bao vây quanh hắn! Mỗi tên lại kết những thủ ấn hoàn toàn khác nhau, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Thế Hùng, giống như không muốn rời mắt khỏi hắn.
Mộc Độn – Mộc Long Thuật!
Thủy Độn – Thủy Long Đạn Thuật!
Thổ Độn – Thổ Thạch Long Thuật!
Từ ba phía, ba con rồng lần lượt hình thành từ gỗ, nước và đất đá gào thét lao về phía Lâm Thế Hùng, xu thế như muốn cắn hắn nát thành mảnh vụn.
Lâm Thế Hùng dựng đứng cả tóc gáy. Đối thủ liên tục công kích, khiến hắn muốn trở tay cũng khó khăn, mặc dù cũng đã bày xong trận thế, chỉ cần một cơ hội áp sát, hắn tự tin có thể tiêu diệt Lâm Hàn. Nhưng không ngờ đối thủ lại đưa hắn vào tuyệt cảnh trước!
Không! Không phải tuyệt cảnh!
Không gian xung quanh một người được chia làm sáu chiều! Dưới mặt đất không tính, vậy thì còn năm chiều để di chuyển, đối phương mới chỉ vây ba chiều mà thôi!
Nhưng khi Lâm Thế Hùng xoay lại phía sau, hắn biết, mình chỉ còn một đường thoát duy nhất!
Thủy Độn – Thủy Trận Bích!
Lâm Hàn phía sau cũng không chịu thua kém, kết ấn nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Hắn há miệng, phun ra một luồng nước mãnh liệt như thủy triều, tạo thành một bức tường vây kín đường lui của Lâm Thế Hùng.
Vậy thì chỉ còn phía trên!
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hàn, Lâm Thế Hùng giống như bạch hạc giương cánh, đạp không bay lên không trung. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống, bao quát toàn bộ đấu trường. Hắn muốn xác định xem ai mới là thực thể!
Nhưng Lâm Thế Hùng phải thất vọng rồi! Cả bốn người đều giống hệt nhau, không có một chút nào sai lệch, giống như sinh ra đã là như thế. Đến khí tức cũng không sai lệch chút nào!
Thật đáng sợ!
Thuật phân thân thực thể như vậy… thần diệu như vậy… Tại sao ta chưa từng nghe nói? Tại sao tất cả những thứ hắn sử dụng đều chưa từng được nhắc đến? Ta biết lịch sử đại lục từ thời thượng cổ, thủ đoạn của hắn có lẽ khá giống với luyện khí sĩ! Nhưng không phải, luyện khí sĩ phải có dao động chân khí, trong khi hắn hoàn toàn không có!
Hắn rốt cuộc là ai?
Lâm Thế Hùng nổi lên trăm ngàn câu hỏi trong đầu. Nhưng cơ hội hiện tại chỉ có một, hắn không thể bỏ lỡ được! Hạc sí phiến xòe ra, ánh sáng năm màu lấp lóe, giống như khổng tước xòe đuôi. Ánh sáng năm màu ngày càng ngưng thực, cuối cùng như hóa thành hàng vạn cây châm, hàng vạn kiếm khí, dùng thế thiên nữ tán hoa phủ kín cả đấu trường.
Bạo vũ kiếm!
Dùng phiến pháp để sử dụng kiếm khí! Dùng sự thần diệu của Hạc sí phiến, bắn kiếm khí ra bốn phương tám hướng, không cho đối phương bất cứ đường thoát nào.
Tròng mắt Lâm Hàn co rút lại, trơ mắt nhìn cơn mưa kiếm khí kia hàng lâm. Hiện tại hắn chỉ có một phần tư sức mạnh, lại phải sử dụng Mộc Long Thuật hai lần liên tiếp, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Vốn hắn định phát động thuật phi lôi thần để né tránh, nhưng hắn lại hoảng hốt nhận ra, kiếm khí đã bao phủ cả đấu trường. Nếu hắn chỉ di chuyển nội trong đấu trường, vậy thì vẫn bị bắn thành cái sàng, còn nếu dịch chuyển ra khỏi đấu trường, vậy thì hắn đã thua một cách đau đớn!
Lâm Hàn không biết, Lâm Thế Hùng cũng đã dốc cả vốn gốc ra rồi! Sử dụng chiêu cầm cố không gian này đã vắt của hắn bảy phần chân khí, lại sử dụng khinh công Bạch Hạc Lưỡng Sí, thần công Bạo Vũ Kiếm… chân khí của Lâm Thế Hùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Trong ánh mắt của Lâm Thế Hùng, ba kẻ sử dụng Thủy Long, Thổ Long và Thủy Bích nhanh chóng bị kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ, tan thành một đám khói. Chỉ còn lại tên sử dụng Mộc Long siết chặt thủ ấn!
Mộc Độn – Thuật Bảng Bài! (木遁・榜排の術)
Tuyệt kỹ phòng thủ Mộc Độn còn mạnh hơn cả Mộc Đĩnh Bích!
Từ dưới lòng đất, hai tấm bảng gỗ đột ngột dâng lên, khép kín lại với nhau, hoàn toàn che phủ cơ thể Lâm Hàn.
Người bên ngoài rất khó nhìn thấy điều gì đang diễn ra, chỉ thấy kiếm khí phủ kín cả đấu trường, làm bốc lên từng đợt tro bụi. Ngay cả hai cường giả cấp Thánh cũng thầm nhíu mày, cảm thấy khá là khó xơi khi phải đối mặt với chiêu này.
Ngoài ra, trong lòng Lê Ân Tĩnh còn có chút gì đó lo lắng, mặc dù nàng rất tự tin vào năng lực của Lâm Hàn, nhưng khó mà khẳng định được, liệu hắn có chống chọi được hay không.
Kiếm khí đã phủ kín cả đấu trường như vậy…
….
Bụi khói tan đi, trước mặt bốn người trên khán đài dần dần sáng tỏ. Không có bất cứ thân ảnh nào hiện ra, giống như cả hai đã biến mất hoàn toàn vậy.
Bụi khói dưới mặt đất cũng dần mờ nhạt, để lộ ra một khuôn mặt rất kỳ dị.
Một khuôn mặt quỷ sống động, rộng tới cả mười mét, hoàn toàn hình thành từ gỗ đang nằm chễm trệ dưới đất, ngẩng mặt như gào thét với bầu trời.
Khuôn mặt đột ngột tách đôi ra, để lộ ra thân hình oai hùng của thiếu niên. Chỉ là lúc này, Lâm Hàn có vẻ cũng khá chật vật, khuôn mặt tràn đầy tro bụi.
May thật! May mà bản thân đã hoàn toàn lĩnh ngộ được hình thái biến hóa, sử dụng được một trong những thuật phòng thủ mạnh nhất của Hashirama: Thuật bảng bài!
Đơn giản là biến ảo ra khuôn mặt của Mộc Nhân, sử dụng đó làm lá chắn cho bản thân. Thuật này thậm chí từng ngăn cản được uy lực của bom vĩ thú khi nó bạo tạc ở khoảng cách cực gần!
Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy không ổn.
Không hề nhận ra khí tức của Lâm Thế Hùng!
Lâm Hàn tự biết lực cảm nhận của mình rất yếu kém, nhưng bản năng chiến đấu của hắn lại khá nhạy bén, mặc dù không nhận biết được đối thủ, nhưng cảm giác nguy hiểm xung quanh vẫn luôn khiến hắn cảnh giác khôn cùng.
Rõ ràng chiêu thức vừa rồi Lâm Thế Hùng nắm quyền chủ động, hiện giờ có thể hắn đang ẩn nấp đâu đó, nhưng tại sao một chút khí tức cũng không có?
Vυ't!
Mặc dù âm thanh xé gió rất nhỏ thôi, nhưng Lâm Hàn vẫn có thể loáng thoáng nghe được phương hướng. Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại đột nhiên nhận ra, mình di động cũng khó khăn.
Không gian như bị nén chặt, cô đặc đến cùng cực. Lâm Hàn cảm giác giống như kiếp trước, lúc đang bị trầm mình trong bể nước vậy, lực cản quá lớn, khiến hắn muốn xuất lực cũng cực kỳ khó khăn.
Thiên địa này giống như bị bóp méo, nén chặt lại, khiến hắn cảm thấy khó thở, như muốn thổ huyết.
Lâm Hàn muốn phát động thuật không gian, nhưng lại hoảng hồn nhận ra, không gian xung quanh đã bị cầm cố, thuật phi lôi thần hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Cảm giác vô lực này chẳng khác nào lần trước, khi hắn phải đối mặt với trận pháp phân thân của Băng Phượng!
- Mẹ kiếp! Từ khi nào?
Lâm Hàn tức giận chửi ầm lên. Trong đầu loáng thoáng nhớ lại cảnh tượng Lâm Thế Hùng cắt phá không gian, tiêu diệt Mộc Long lần đầu!
Hơn nữa, thứ áp lực này thực sự quá mạnh. Thân thể Lâm Hàn có thể chịu được, nhưng nội tạng bên trong lại bị đè ép đến gần như ngừng hoạt động.
Gan, tim… có thể hoạt động bình thường. Tỳ vị cũng bị ảnh hưởng khá hạn chế. Nhưng phổi và thận như bị bóp nghẹt, khiến Lâm Hàn cảm thấy đau đớn. Phổi ngừng hoạt động, khiến hắn không thể nào thở nổi, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Ra là vậy!
Đây chính là năng lực của Võ Thánh! Lợi dụng thiên địa tiến hành đè ép địch thủ, khiến kẻ địch suy yếu, từ đó chiếm lợi thế!
Ngoài ra, còn có thể lợi dụng một vài thủ pháp đặc thù để phong bế không gian, khắc chế lại nhược điểm khi đối mặt với những người có thuật không gian!
Chết tiệt! Vậy chẳng phải thuật phi lôi thần gặp Võ Thánh là sẽ rất dễ bị khắc chế hay sao?
Mặc dù không phải cường giả cấp Thánh nào cũng có năng lực này, nhưng số người làm được có lẽ cũng không phải ít.
Ví như Lê Ân Tĩnh, tạm thời nàng còn chưa làm được điều này, tương lai thì không biết!
Lâm Hàn tự hỏi, thứ khí thế đè ép này nói mạnh thì mạnh, nói không mạnh thì cũng không mạnh! Đơn giản là ngươi có đủ năng lực để chống chọi lại nó hay không mà thôi!
Lâm Hàn hiện tại không đủ năng lực để chống chọi lại, vì vậy hắn đang bị ép cho vô cùng chật vật, di chuyển cũng khó khăn.
Không chỉ hắn, tất cả những người tu hành có tu vi dưới cấp Thánh cũng đều như vậy. Vì vậy, đối với một cường giả cấp Thánh, tất cả những kẻ từ cấp Đế trở xuống đều chỉ là giun dế! Cường giả cấp Đế đỉnh phong may ra có chút khả năng chạy trốn, vì họ cũng đã có thể sử dụng một chút khí thế thiên địa!
Một cường giả cấp Thánh, thậm chí có thể một thân một mình tiêu diệt một đạo quân vạn người, kể cả tất cả có là cấp Đế! Vì vậy, trong chiến tranh, cường giả cấp Thánh đã là cấp Tướng quân, chỉ có thể giao chiến với Tướng quân bên địch! Nếu cường giả cấp Thánh tự tiện tham chiến chiến trường, tùy ý đồ sát, chắc chắn hắn sẽ gặp tai ương ngập đầu, bởi tất cả các thế lực lớn đều đã cùng quy định, cấm cường giả cấp Thánh trở lên làm vậy!
Trừ phi cường giả này đã tiêu diệt được tướng quân bên địch, lúc đó đám quân lính còn lại coi như đã là thịt trên thớt, là chiến lợi phẩm của hắn, hắn muốn làm gì thì tùy, gϊếŧ, hϊếp, hay là bán đi, nô dịch,… cũng tùy!
- Khốn thật! Thân thể hoàn toàn đủ mạnh để bỏ qua áp lực này, nhưng nội tạng lại không đủ! Nếu như nội tạng cải tạo hoàn thành, ta cần gì phải chật vật thế này?
Lâm Hàn điên cuồng gào thét trong lòng, bất giác phun ra một ngụm máu tươi, phổi, tỳ, và thận hắn đã bị tổn thương nặng.
- Chết đi!
Lâm Thế Hùng nở nụ cười tự tin, tàn nhẫn ra chiêu.
- Dừng tay!
Đột nhiên, một giọng nói già nua, mang theo vẻ gấp gáp mang lên. Âm thanh như sấm nổ, khiến tất cả mọi người trong đấu trường choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững. Ngay cả Lê Ân Tĩnh cũng không ngoại lệ.
Nhưng muộn rồi, trong năm cặp mắt trợn trừng, kể cả người mới tới, Lâm Hàn bị quạt thép cắt ngang thân, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Thế Hùng.