Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 63: Có chuyện hay không?

Tròng mắt Lâm Hàn đảo như rang lạc, không chờ Lê Ân Tĩnh và thanh niên kia nói gì, hắn đã chợt đứng ra chắn trước mặt Lê Ân Tĩnh.

Đến rồi!

Trong lòng thanh niên kia mừng thầm, hắn đã dò xét người khác bằng phương pháp này cả chục lần, gần như lần nào cũng thành công. Nhất là với một thanh niên máu nóng như Lâm Hàn, hắn lại càng thêm nắm chắc.

Nhưng không!

Khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng!

Không hề có “sát khí”, không hề có “phản cảm”, thậm chí ngay cả một cái lừ mắt cũng không có.

Lâm Hàn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thanh niên, giống như mèo tìm thấy hũ mỡ, giọng ỏn ẻn đến phát tởm nói:

- Công tử à! Ngài là người ở nơi khác phải không? Ta cùng tỷ tỷ ở đây từ nhỏ tới lớn mà chưa từng gặp ngài bao giờ á! Ngài cũng thật quá đáng nha, chỉ để tâm đến tỷ tỷ, không quan tâm gì đến ta hết á! Nói cho công tử biết nha, chúng ta là khuê mật nha! Nếu công tử muốn làm quen với tỷ tỷ, tốt nhất là nên tâm sự với ta trước nè…

Mẹ kiếp!

Trong lòng thanh niên thấy phát tởm. Điệu bộ của Lâm Hàn lúc này đáng khinh vô cùng, lại thêm việc hôm nay hắn về nhà, trên người không mặc ngự thần bào như mọi khi, mà lại trang bị một bộ trường bào nho sinh màu tím, lại càng tôn lên cái vẻ biếи ŧɦái mà hắn muốn biểu đạt!

Thấy bàn tay của tên biếи ŧɦái kia được đà lấn tới, chuẩn bị chạm tới người mình, thanh niên đột nhiên tức giận gạt phắt ra. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm trang nói:

- Công tử! Thỉnh tự trọng!

Lâm Hàn ngơ ngác mất mười giây, như không thể tin được đưa bàn tay tới trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại. Sau đó lại nhìn qua Lê Ân Tĩnh, nhìn qua thanh niên. Rồi lại nhìn tay, nhìn Lê Ân Tĩnh, nhìn thanh niên… Mỗi một vòng như thế, mắt hắn lại càng thêm “rưng rưng” ngấn lệ.

Òa!

Lâm Hàn đột ngột khóc nức nở như một đứa trẻ!

- Tỷ tỷ à! Người xấu kìa! Hắn… hắn rõ ràng chủ động tới làm quen với chúng ta, đệ niềm nở với hắn thì hắn lại tỏ ra hung dữ như vậy! Tỷ tỷ à, mặc kệ hắn đi! Đồ xấu xa, thô lỗ, lại còn ra vẻ đứng đắn! Ngươi… rõ ràng là ngươi chủ động tới tiếp chuyện, sau đó lại thầm chửi ta không biết tự trọng… ngươi… ngươi quá đáng! Oa oa… ta không chịu đâu!

Ách!

Lê Ân Tĩnh bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, trong họng nghẹn bứ một tràng cười to nhưng không tiện cười ra tiếng, làm tội nàng nhịn đến tím cả mặt.

Cái mặt mo của thanh niên cũng đen sạm lại, không biết phải nói gì cho phải. Chẳng lẽ nói: Ông mày tới làm quen với mỹ nữ, chứ liên quan mẹ gì tới thằng biếи ŧɦái nhà mi?

Thấy Lâm Hàn càng ngày càng làm lớn chuyện, thanh niên nhất thời cũng có vẻ bối rối. Tình huống thế này cũng là lần đầu hắn gặp phải trong đời!

Trong giới quý tộc, không ít kẻ cũng bị chứng biếи ŧɦái, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra bình thường, còn cưới vợ sinh con đàng hoàng, nhưng sau lưng lại làm những chuyện trời cũng không nhìn nổi. Còn kẻ dám thể hiện ra mặt thế này thì đúng là “cực phẩm” ngàn năm có một, khiến thanh niên nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Thấy tình huống bên này có vẻ không được ổn, một tên Võ Vương không biết từ đâu chợt xuất hiện, đi tới bên cạnh thanh niên, tức giận quát lên:

- Im ngay! Còn lu loa nữa có tin ta đâm chết ngươi không?

Trong lòng Lâm Hàn chợt máy động! Quả nhiên, cơ sở ngầm của bọn chúng đã được bố trí rất rộng! Chỉ thoáng cái đã có thêm thủ hạ xuất hiện rồi! Chắc hẳn tên này đã ẩn nấp ở quanh đây từ lâu!

Trong lòng nghĩ thế nào đi nữa thì vở kịch này Lâm Hàn cũng định diễn tiếp. Động tác của hắn khiến thanh niên hoàn toàn tan vỡ…

Lâm Hàn xoay người lại, vừa cởi thắt lưng vừa lẩm bẩm:

- Đâm thì đâm! Nhưng mà nhẹ thôi nhoa… người ta là lần đầu!

Con mẹ nó!

Ngay cả tên thủ hạ hung hăng kia cũng chẳng biết nói gì cho phải! Ngọn lửa giận đột ngột dâng trào, tay đã đặt lên chuôi kiếm, hắn một một đòn gϊếŧ quách tên biếи ŧɦái này đi cho thế giới nó trong sạch!

Nhưng, thanh niên đột nhiên nhíu mày, đưa tay cản hắn lại, lắc lắc đầu. Sau đó cười nhẹ nói với Lê Ân Tĩnh:

- Sự việc hôm nay thật sự rất xin lỗi! Là tôi đã sơ ý bỏ qua bằng hữu của tiểu thư! Nếu có duyên, hy vọng tiểu thư không kỳ thị kẻ hèn này, cho tôi một cơ hội làm quen!

Nói xong, không chờ hai người Lâm Hàn trả lời, hắn phất tay ra hiệu cho tên thủ hạ rút lui, sau đó đi thẳng, đầu cũng không quay lại.

Phía sau, Lâm Hàn vẫn tiếp tục gào khóc, tranh thủ rúc vào ngực Lê Ân Tĩnh, kiếm chút đậu hũ ăn tạm…

Bốp!

Lê Ân Tĩnh tức giận vỗ đầu Lâm Hàn một cái, đạp bay hắn ra ngoài, gắt giọng:

- Người đã đi rồi! Nhà mi còn chùi nước mắt nước mũi lên áo ta làm gì? Bẩn khϊếp!

Lâm Hàn cười hì hì đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nhàn nhã nói:

- Làm gì có nước mắt nước mũi nào? Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên về nhà sớm một chút, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây!

- Ừm! Nhưng mà… nhà cậu ở đâu?

Cho đến thời điểm bây giờ, Lê Ân Tĩnh vẫn chỉ biết Lâm Hàn sống ở thành Băng Nguyên này, còn hắn thực sự là con nhà ai, nàng lại chưa từng hỏi tới, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều.

Lâm Hàn chợt nở nụ cười cổ quái, chưa trả lời ngay mà lại nhìn chằm chằm vào Lê Ân Tĩnh, hỏi ngược lại:

- Sao vậy? Nóng lòng gặp cha mẹ chồng rồi sao?

- Cút!

Lê Ân Tĩnh đỏ mặt, xoay người đi thẳng, cũng không cần nghe câu trả lời từ Lâm Hàn.

Ách!

Lâm Hàn gãi gãi đầu! Chuyện thế này cũng không phải lần một lần hai rồi! Lần nào Lê Ân Tĩnh hỏi han về nhà hắn, hắn vốn định trả lời, nhưng lại luôn không nhịn được mà lấy đó ra trêu chọc nàng. Rồi lần nào cô nàng này cũng tự ái bỏ đi, không thèm nghe nữa…

Mặc kệ đi, kiếm dịp dẫn nàng về nhà là được, cần gì phải nói nhiều.

Lâm Hàn thầm nghĩ vậy, sau đó lại gấp gáp xoay người, đi về phía phủ thành chủ.

Trên đường đi, Lâm Hàn có thể dễ dàng nhận ra mình bị người giám thị. Khóe môi nở nụ cười lạnh, giám thị một Ninja, không cảm thấy nực cười hay sao?

Chỉ một thuật phân thân đơn giản, Lâm Hàn đã dễ dàng cắt đi mấy cái đuôi chó đáng ghét, thản nhiên về nhà.

----

Bước vào phủ thành chủ, Lâm Hàn có thể dễ dàng nhận ra, tình cảnh cũng không phải nghiêm trọng như hắn nghĩ.

Hạ nhân tất bật chuẩn bị, lau chùi, dọn rửa, tu chỉnh lại cả phủ thành chủ. Ai nấy đều có việc riêng, ngay cả mấy tên canh cổng cũng bị điều động vào giúp đỡ, thành ra Lâm Hàn trở về mà cũng chẳng ai biết đến.

Không khí trong phủ có thể nói là vô cùng nhộn nhịp, vui tươi, chẳng có chút nào gọi là nghiêm trọng, khiến Lâm Hàn bất giác tưởng là mình đi nhầm chỗ.

Có chuyện gì?

Sinh nhật cha? Sinh nhật mẹ?

Đều không phải!

Sinh nhật cả nhà Lâm Hàn đều tập trung vào khoảng tháng ba! Bây giờ là khoảng đầu tháng chín, cách nhau đến nửa năm lận!

Rốt cuộc là việc vui gì?

Lâm Hàn vẫn không hiểu, nhưng chứng kiến cảnh tượng trong phủ, cái cảm giác bất an trong lòng hắn cũng vơi đi phần nào. Lặng lẽ, không cho ai biết, hắn tìm tới phòng của Dương Đan Hòa, hắn muốn hỏi han cho rõ, xem rốt cuộc chuyện này là thế nào…

-----

Ở một khung cảnh khác!

Nhà họ Hoàng!

Không khí nơi đây có vẻ trầm lắng, tất cả hộ viện, canh cổng đều bị rút đi. Cả phủ đệ giống như một cái mai rùa, còn người bên thì như con rùa co đầu rút cổ vậy.

Lặng lẽ nhắm mắt, Lê Ân Tĩnh có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong đang có một cuộc họp giữa gia chủ, các trưởng lão, và ngay cả vài tên thanh niên có tiềm năng trong tộc cũng có mặt ở đó với tư cách dự thính.

Trước đây, những người này trong mắt Lê Ân Tĩnh đều là tồn tại cao cao tại thượng, cao không với tới. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy bọn họ tầm thường đến như vậy. Ngay cả là đại trưởng lão, có tu vi kinh khủng nhất trong tộc cũng chỉ là một Võ Thánh cấp hai mà thôi. So với một Ma Đấu Thánh như nàng, Võ Thánh cấp hai chưa chắc đã hình thành nên sự uy hϊếp.

Lặng lẽ, nàng thầm vận dụng phương pháp liễm tức kết hợp giữa phương pháp của mình và thuật ẩn thân của Lâm Hàn, che giấu đi tất cả tu vi, khí tức, nhẹ nhàng tiến vào trong phủ, tìm về phía căn phòng của Lê Ân Ninh, chị gái nàng.

Lê Ân Ninh là tiểu thϊếp của gia chủ, địa vị cũng không thể sánh được với bà lớn. Nàng chỉ được sắp xếp trong một căn viện nhỏ ở phía tây, xung quanh có vài chậu hoa cảnh nhỏ bé, tô điểm cho căn viện. Trong mắt người ngoài, căn viện này thực sự quá sơ sài, thậm chí còn không bằng được một phần căn hộ của quản gia. Nhưng đối với một người ưa thanh nhã như Lê Ân Ninh, như vậy đã đủ rồi! Hơn nữa, nơi này mới là nơi phù hợp với nàng nhất ở trong phủ đệ này.

Lúc này, Lê Ân Ninh đang tưới cây, nhưng thần trí của nàng như câu đi đâu mất, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn. Mặc dù nước đã tưới ngập cả chậu cây, nhưng nàng vẫn không chú tâm, nước vẫn tiếp tục chảy, tràn xuống dưới chân nàng.

Lê Ân Ninh là một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, trên mặt tràn ngập vẻ thành thục, thùy mị như đào mật đã chín. Dung mạo thanh nhã, làn da trắng, cái mũi cao cùng đôi mắt sâu thẳm tràn ngập u buồn, kết hợp lại tạo thành dung nhan của một mỹ nữ tuyệt thế. Có lẽ, hồi trẻ nàng đẹp không hề thua kém Lê Ân Tĩnh, thậm chí còn hơn trên một vài phương diện. Chỉ là… năm tháng trôi qua, lo âu triền thân, một người thường như nàng cũng có vẻ không chống chịu nổi sức tàn phá của thời gian. Bên khóe mắt đã xuất hiện một vài vết nhăn, trên tóc cũng bắt đầu xuất hiện chút đốm bạc, làm nàng có vẻ hơi già nua đi đôi chút.

- Chị!

Lê Ân Ninh chợt giật mình, bình tưới cây trên tay bất giác rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng liên hồi, nước cũng tràn ra lênh láng. Nhưng nàng không để ý, đôi mắt nâu mỹ lệ lúc này đã tràn ngập nước mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ có tám phần giống mình đứng ngoài cửa kia.

Bước chân nhanh chóng tiến tới, càng ngày càng gấp gáp, Lê Ân Tĩnh cũng tiến tới, hai thân ảnh xinh đẹp dần dần đan vào nhau, ôm chặt lấy sau bao tháng ngày xa cách.

Nước mắt tràn mi, giọng nói của Lê Ân Ninh trở nên nức nở, tràn ngập thương xót và không cam lòng:

- Altar, tại sao lại trở về? Chẳng phải chị đã gửi tin cho em, dặn em không được trở về rồi hay sao? Bây giờ về đây rồi, chị cũng chẳng biết thế nào để bảo vệ em! Chị vốn là kẻ vô dụng mà, em có biết không?

- Chị Alny… Em không hề nhận được tin của chị! Nhưng chị yên tâm đi, em có thể tự bảo vệ mình, còn bảo vệ cả chị nữa! Em không phải con bé con yếu đuối ngày trước nữa rồi!

- Nhưng… nhưng mà…

Lê Ân Ninh vẫn chưa hề hết lo lắng.

- Không nhưng gì hết!

Lê Ân Tĩnh ngắt lời:

- Bây giờ thì nói cho em biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?