dit: DLinh – Beta: Mimi, Ame
*****
Mấy người bạn rủ nhau đi du lịch cùng trở về đúng lúc vừa bắt đầu dịp năm mới, cha mẹ Lâm Phi Nhiên cũng vội vã quay lại ăn Tết cùng con trai. Bữa cơm đêm 30 cả nhà ngồi quây quần bên nhau vui vẻ thân mật, từ mùng một đến mùng năm Lâm Phi Nhiên hầu như đều ở nhà chăm sóc cha mẹ, cùng đi thăm đủ các nhà họ hàng, nhận tiền mừng tuổi tới mức tay cũng mềm nhũn cả ra, sang năm muốn mua giày bóng rổ
kiểu nào thì thoải mái chọn kiểu đó, có thể chắc chắn chỗ tiền này có giá trị không nhỏ chút nào.
Mấy ngày nay, Cố Khải Phong cũng trong tình trạng như thế, cùng ba mẹ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, hai bạn trẻ cố gắng lắm mới để dành ra được chút thời gian gặp mặt nhau hai lần, dựa theo nguyện vọng của Lâm Phi Nhiên, trước mỗi lần gặp mặt Cố Khải Phong sẽ đóng gói tất cả quần áo mình mặc mấy ngày nay cẩn thận vào trong túi rồi đưa cho cậu, nhằm cung cấp đủ dương khí cho Lâm Phi Nhiên.
Hiện giờ Lâm Phi Nhiên đúng thật là không sợ quỷ nữa, nhưng mỗi lần bị du hồn tạt ngang quấy rầy lúc buổi đêm đi ngủ đều rất phiền, bởi thế mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều vơ theo hai ba cái quần cái áo của Cố Khải Phong vào chăn cùng với mình…
Nhìn qua có vẻ hơi đói khát!
Bên trong tiệm cà phê, Cố Khải Phong kín đáo đưa một chiếc balo leo núi thiệt bự cho Lâm Phi Nhiên, nói: “Bên trong là quần áo và vật dụng lặt vặt của anh hai ngày nay.”
Lâm Phi Nhiên sung sướиɠ nhận lấy món quà tràn trề dương khí, đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình.
“Anh thấy mấy thứ này cũng tương đối phiền phức.” Cố Khải Phong quấy quấy cà phê trong chiếc cốc, nói, “Không bằng chồng đưa em một cái lọ đựng tinh…”
“Anh trật tự!” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt ngắt lời.
Cái con người tên Cố Khải Phong này thật là biếи ŧɦái quá đi!
Cố Khải Phong hừ một tiếng, lại tiếp tục dụ dỗ rất chân thành: “Thứ đồ chơi kia nặng dương khí hơn mà, anh đã từng mở mắt âm dương ra nhìn thử rồi, mợ nó, suýt nữa chói mù con mắt!”
Lâm Phi Nhiên: “…”
Vẻ mặt Cố Khải Phong đầy hãnh diện, chỉ vào bản thân mình: “Chồng em mới là gà vàng chân chính..”
Lâm Phi Nhiên vội vã nhét một thìa bánh gato vào miệng Cố Khải Phong.
Cố Khải Phong nuốt miếng bánh kia xuống, kiên trì nói nốt: “… nhé.”
Lâm Phi Nhiên lườm rách cả mắt: “Xem chừng không ngăn nổi anh mở miệng ha?”
“Nói nghiêm túc mà.” Vẻ mặt Cố Khải Phong ra bộ đứng đắn.
Mặt Lâm Phi Nhiên hiện đầy sự không tin tưởng: “Anh sao mà nói năng đứng đắn nổi chứ?”
Một người hoàn toàn không hề đứng đắn!
Cố Khải Phong đá nhẹ cái chân dưới bàn của Lâm Phi Nhiên, trầm giọng nói: “Nhiên Nhiên, anh đưa em nhiều quần áo vẫn còn nguyên mùi hương như thế, như vậy em cũng nên tặng anh cái gì cho có qua có lại chứ?”
“Không đâu, đây là do em cần hút dương khí.” Lâm Phi Nhiên rất quang minh lỗi lạc, trông thật đường hoàng, “Còn anh rõ ràng muốn chơi bắn máy bay
(*).”
(*) chơi bắn máy bay hay còn gọi là quay tay nhé =))
Cố Khải Phong nghiến răng: “Em không cần quần áo của anh nữa hả?”
Con mắt Lâm Phi Nhiên chuyển động: “Không, đương nhiên là không rồi.”
Cố Khải Phong lập tức bóc mẽ: “Không cái mông ấy!”
Lâm Phi Nhiên: “…”
“Nói đủ rồi, lần sau em cũng phải mang của mình tới, nếu không thì không có trao đổi gì hết.” Cố Khải Phong âm hiểm cười, ra giọng uy hϊếp.
“Biết rồi.” Lâm Phi Nhiên lườm trắng mắt, cơ mà trái tim nhỏ bé lại che giấu một chút phấn khởi!
Trao đổi quần áo đã mặc ấy à, nghe thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi!
Đại lễ mừng năm mới đã qua được bảy ngày.
Đêm qua Lâm Phi Nhiên video call với Cố Khải Phong tới tận rạng sáng, kết cục sáng sớm mới nay ngủ chưa được bao lâu đã bị mẹ đạp dậy đi chúc Tết. Lâm Phi Nhiên mơ màng đứng dậy rửa mặt, tùy tiện mặc bộ quần áo cũ của ngày hôm qua vào, loạng choạng bước ra ngoài giúp ba dọn dẹp mấy thứ đồ Tết trên xe. Mấy thứ này đều là hàng xa xỉ, gộp vào một chỗ cũng không rẻ tiền chút nào, Lâm Phi Nhiên tò mò hỏi: “Ba mẹ, quà chúc Tết này biếu ai đây ạ?”
“Cho nhà bạn học kia của con.” Mẹ Lâm Phi Nhiên lên giọng trách móc, đập một phát vào gáy con trai, “Bình thường con hay làm phiền nhà người ta như thế, ăn ở nhà người ta, lễ mừng năm mới phải tặng chút quà cảm ơn chứ?”
“Ơ…” Lâm Phi Nhiên sửng sốt một hồi, “Mẹ, không cần, cậu ấy là…”
Mẹ Lâm nhướng mày: “Là gì?”
Lâm Phi Nhiên trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Không là gì cả, con đi thay bộ đồ khác.”
Mẹ Lâm lại cười bảo: “Sao, sang nhà bạn học mà còn phải ăn diện, thay hẳn bộ quần áo khác hả?”
“Đúng mà, nếu không cậu ấy lại chê cười con.” Lâm Phi Nhiên nói, nhảy nhảy vào nhà như con thỏ nhỏ, mở tủ quần áo kiểm tra xem có bộ nào phù hợp không, lại chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang tóc tai cẩn thận, tới lúc ra khỏi cửa thì đã biến thành dáng vẻ phơi phới sáng sủa tràn trề sức sống, so với bộ dạng nửa chết nửa sống khi nãy của cậu thì cứ như là hai người vậy.
Mẹ Lâm ngắm cậu mấy giây, rồi vươn tay xoa xoa tóc Lâm Phi Nhiên, cười đầy ẩn ý, mắng yêu: “Thằng quỷ!”
Lâm Phi Nhiên rụt cổ lại, vội vàng sửa lại đống tóc vừa bị mẹ xoa rối về trạng thái ban đầu, chột dạ nói: “Mẹ, làm sao con lại thành thằng quỷ được?”
Mẹ Lâm không đáp lại cậu, hếch cằm lên: “Lên xe.”
Lâm Phi Nhiên lén lút như gián điệp nhắn tin cho Cố Khải Phong: “Ba mẹ chở em tới nhà anh chúc tết, tới ngay đây, anh mau sửa soạn cho bảnh bao chút nha!”
Cố Khải Phong trả lời trong phút chốc: “Nhận được lệnh, xin tuân mệnh!”
Đặt điện thoại xuống, Cố Khải Phong cũng chạy vào toilet bắt đầu chỉnh trang tóc tai của mình.
Ba mẹ hai nhà gặp mặt còn cần chào hỏi khách sáo qua lại một hồi, trong lúc phải ngồi chờ, thừa dịp người lớn không chú ý, cả hai kéo nhau rút lui vào phòng ngủ của Cố Khải Phong.
Cố Khải Phong nhanh tay khóa cửa, ôm Lâm Phi Nhiên vào lòng, hôn một cái thật mạnh thật kêu: “Cưng ơi, hôm nay em đẹp quá!”
“Nhất định phải đẹp rồi, quần áo này mới mua mà!” Lâm Phi Nhiên lui ra sau vài bước, kiêu ngạo khoe quần áo của mình với Cố Khải Phong, hai người quần nhau một hồi, Lâm Phi Nhiên mới bắt đầu bày tỏ nghi ngờ: “Anh nói xem vì sao tự dưng cha mẹ em lại đến nhà anh chúc Tết nhỉ?”
“Không biết.” Cố Khải Phong ôm Lâm Phi Nhiên, vừa cọ sát vừa hôn lên gáy Lâm Phi Nhiên, gấp gáp cuồng nhiệt như một chú chó săn nhỏ, Cố Khải Phong vừa lòng ngồi dậy, ra vẻ thần bí, “Nhưng anh có thể nói cho em chuyện này.”
Lâm Phi Nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng: “Cái gì?”
“Ba mẹ anh hình như biết chuyện của chúng ta.” Cố Khải Phong trông rất ung dung, “Phát hiện ra cũng bình thường.”
Lâm Phi Nhiên lại như bị sét đánh: “Cái gì cơ! Làm sao anh biết?”
“Anh cũng chỉ đoán thôi, họ cũng không nói rõ.” Cố Khải Phong nói, “Có điều mấy ngày nay họ cũng bóng gió hỏi anh chuyện của em.”
“Thế anh nói sao?” Lâm Phi Nhiên khẩn trương hỏi.
“Anh khen em tốt đủ mặt thôi.” Cố Khải Phong cười cười, “Với lại anh cũng hỏi xa hỏi gần được một chút, bọn họ bảo anh nên ưu tiên chuyện học hành bài vở lên hàng đầu, không nên nghĩ chuyện đâu đâu, có điều mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì khó khăn, bọn họ cũng sẽ đứng bên cạnh giúp anh vượt qua tất cả mọi trắc trở, dù sao hạnh phúc của anh mới là chuyện quan trọng… Lúc ấy bọn họ cũng không nói gì rõ ràng, cái gì cũng mập mờ, nhưng nhìn vào mắt họ, anh hiểu ba mẹ muốn nói tới chuyện này, em thấy sao?”
Lâm Phi Nhiên nghĩ một lát, nói: “Em cũng thấy thế… Nếu không thì sao tự dưng lại nói như thế chứ?”
Cố Khải Phong nắn nắn mặt của cậu: “Vậy nên em yên tâm đi, không có gì cả, ba mẹ anh rất thoáng.”
“Ba mẹ em cũng thế…” Lâm Phi Nhiên tưởng tượng phản ứng của ba mẹ khi biết chuyện mình và Cố Khải Phong.
“Không cần sợ, đến lúc đó dù ba mẹ em không đồng ý, chúng ta vẫn còn ba mẹ anh giúp làm công tác tư tưởng mà, còn nhớ Pháp sư Trừng Quán đã từng nói với chúng ta, mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ không, nhất định sẽ không có vấn đề gì.” Cố Khải Phong nói, bất thình lình bế ngang Lâm Phi Nhiên, ném lên giường sờ soạng xoa bóp, trầm giọng: “Đừng nói chuyện này nữa, mấy ngày rồi chưa được ôm em cho đã.”
Khôi phục bản sắc lưu manh thiệt là nhanh!
Trong lúc hai người âu yếm trong phòng ngủ, dưới phòng khách, bốn vị phụ huynh đã bàn chuyện sôi nổi tới ngất trời, trông chẳng giống như mới gặp nhau lần đầu chút nào, nhất là mẹ Cố với mẹ Lâm, cực kì hợp nhau, hai vị làm cha hoàn toàn không tìm được chỗ mà chen vào, không thể làm gì khác đành buồn bực uống trà.
Cố Khải Phong chiếm đủ lợi ích rồi, đầu óc sảng khoái, kéo Lâm Phi Nhiên đang mặt đỏ tía tai đi tới phòng sách, Lâm Phi Nhiên vừa đi theo hắn, vừa ra sức xốc cổ áo lên, đuổi theo hỏi Cố Khải Phong: “Có bị nhìn thấy không?”
Cố Khải Phong quay đầu lại nhìn, dấu hôn lúc nãy của mình đã bị Lâm Phi Nhiên giấu dưới lớp áo len, liền nói: “Không thấy được đâu, đừng sợ.”
Lúc này Hạ Hạ chạy từ dưới lầu một lên, nhìn thấy chị dâu đến, nó liền cực kì muốn chạy tới để được ôm một cái! Nào ngờ anh trai lạnh lùng bế xốc Hạ Hạ lên mang ra ngoài cửa, không chút nghĩ ngợi lập tức đóng sầm cửa phòng sách lại.
Vai phụ ít đất diễn nhất trong lịch sử: “Gâu! Gâu? Gâu gâu!”
“Làm gì đó, còn chưa quậy đủ à?” Lâm Phi Nhiên bị ABC XYZ thành thói quen, vừa thấy Cố Khải Phong đóng cửa liền che cổ áo như một phản xạ có điều kiện.
“Em nghĩ gì thế?” Cố Khải Phong cười cười, nói, “Chỉ là muốn cho em xem một thứ thôi.”
“Thứ gì?” Lâm Phi Nhiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, phòng sách vẫn y nguyên như cũ, giá sách chiếm hai mặt tường, một cái bàn làm việc thật lớn, một thanh đoản kiếm gia truyền được bày trong thủy tinh…
“Mở mắt âm dương mắt chút nhé, đừng sợ.” Cố Khải Phong nhắm mắt lại, thành thạo dẫn đường cho luồng âm khí chảy qua. Sau một cơn rét lạnh, Lâm Phi Nhiên bỗng thấy tủ kính trưng bày thanh đoản kiếm chợt phát ra ánh sáng màu tím đen. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ bước vào phòng sách dưới tình trạng con mắt âm dương đang mở, nên cũng không biết hình hài vốn có của thanh đoản kiếm kia lại là như vậy. Tập trung nhìn vào một lúc, Lâm Phi Nhiên phát hiện màu đen chính là màu của một thứ tựa như sương khói lượn lờ xung quanh thanh kiếm, còn màu tím thì giống một loại ánh sáng, dìu dịu nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ thân kiếm.
Lúc này các cụ tổ không ở trong phòng sách, có lẽ đã xuống phòng khách ở lầu một để xem mặt ‘ba mẹ vợ’ tương lai của Cố Khải Phong rồi.
Lâm Phi Nhiên kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”
Vẻ mặt Cố Khải Phong đặc biệt thản nhiên, rõ ràng đã xem được thấy một màn này, hắn đáp: “Thanh đoản kiếm này là vật gia truyền của nhà họ Cố, do Hoàng đế một vương triều nào đó ban cho từ rất nhiều năm trước. Nó đã ở bên mình Hoàng đế trong một thời gian dài, tầng ánh sáng tím bên trên, theo như cụ tổ nói thì đó là ‘tử khí của chân long’ do Hoàng đế lưu lại… Chính luồng ‘tử khí’ này đã phù hộ cho nhà chúng ta qua biết bao thế hệ.”
“Anh hỏi các cụ đấy à?” Lâm Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt xót xa, “Không bị đánh chứ?”
Cố Khải Phong: “…”
“À mà… chính vì thanh đoản kiếm này cho nên các cụ mới không chịu đi đầu thai hả?” Lâm Phi Nhiên lại hỏi.
“Đúng.” Cố Khải Phong gật gật đầu, “Có mấy cụ tổ của nhà họ Cố đã từng mang theo thanh kiếm này ăn ngủ ở chiến trường, thanh kiếm đã gϊếŧ quá nhiều người, em cũng có thể nhìn thấy một đống khói đen bao quanh nó, đúng không? Các cụ nói đó là sát khí do máu tươi tụ lại mà thành, sẽ mang tới điều không may cho người giữ kiếm. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng bọn họ vẫn không chịu đi đầu thai, cứ một mực ở lại nơi này để trấn áp oán niệm bên trên thân kiếm, nếu không, chẳng biết nhà họ Cố đã thành cái dạng gì rồi, nói không chừng anh cũng chẳng có cơ hội chào đời nữa… Ngược lại, các bà cố của anh đều đã đi tới cõi luân hồi, bởi vì các cụ tổ cảm thấy loại chuyện đời đời canh giữ và trấn áp sát khí kia không nên để phụ nữ phải chia sẻ cùng.”
Nhà họ Cố có gen thương vợ!
“Chẳng trách!” Lâm Phi Nhiên bừng tỉnh “Nói vậy…”
Cậu vốn muốn nói dứt khoát nộp thanh kiếm cho viện bảo tàng rồi thì chẳng phải là các cụ có thể yên tâm đi đầu thai sao, thế nhưng ngẫm lại, đây cũng là vật gia truyền của nhà người ta, vì thế lời nói ra được một nửa liền nghẹn lại trong cuống họng.
Dường như Cố Khải Phong cũng đoán được suy nghĩ của cậu: “Anh đã nói với các cụ tổ rằng có thể đem kiếm đến viện bảo tàng, nhưng các cụ lại không đồng ý, còn nói chỉ cần nhà họ Cố còn tồn tại một ngày thì đồ gia truyền nhất quyết không thể rơi vào tay kẻ khác, huống hồ tử khí trên thân kiếm có thể mang đến may mắn cho người nhà họ Cố… Tuy nhiên,” Cố Khải Phong nở một nụ cười cực kỳ giảo hoạt, “Anh và em sẽ không có đời sau, chờ khi anh nghoẻo, nhà họ Cố sẽ không còn, đến lúc ấy các cụ tổ kiểu gì chẳng đi luân hồi.”
Nhóm tổ tiên không hề hay biết tính toán của Cố Khải Phong lúc này đang vô cùng đau đớn lượn lờ trong phòng khách, nhìn bộ dáng thân thiết của phụ huynh hai bạn trẻ: “…”
Đều là hai thằng nhóc mà lại thu xếp cho ba mẹ gặp nhau!
Nhà họ Cố coi như xong rồi!
Tiết Nguyên Tiêu là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ đông, hết hôm nay trường học sẽ mở cửa trở lại.
Tối hôm đó, Cố Khải Phong thuê một chiếc xe, đi ăn cơm với người nhà xong thì đến dưới chung cư nhà Lâm Phi Nhiên. Hắn gọi điện thoại cho đối phương, năm phút đồng hồ sau, Lâm Phi Nhiên vội vã chạy ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, vừa thấy Cố Khải Phong khoanh tay đứng dựa vào thân xe thì khựng lại khoảng hai giây, sau đó lại không nhịn được mà nhào qua ôm hắn.
“Muốn đi chơi đâu?” Lâm Phi Nhiên trưng ra đôi mắt trong suốt sáng ngời, hỏi.
Vừa rồi trong điện thoại Cố Khải Phong có nói, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hắn muốn dẫn cậu ra ngoài vui chơi một chút.
“Đốt pháo hoa nhé, được không?” Cố Khải Phong mở cửa xe, để Lâm Phi Nhiên ngồi vào bên trong.
“OK.” Lâm Phi Nhiên hào hứng gật gật đầu, chung cư có quy định về việc đốt pháo vào dịp Tết Âm lịch, cho nên cả lễ mừng năm mới vừa rồi cậu đều chưa được thấy pháo hoa.
Cố Khải Phong đi vào từ cửa xe bên kia, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Mua hết rồi, để trong cốp sau đấy, tìm một chỗ vắng vẻ có tầm nhìn tốt nữa là xong.”
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng tại một gò đất trống ở vùng ngoại ô, trên mặt đất còn còn sót lại dấu vết của trận tuyết hôm nay, bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh cho nên mặt tuyết thoạt nhìn cũng rất sạch.
Cố Khải Phong lấy pháo hoa ra khỏi cốp xe, lại tìm một cái bật lửa cất trong ví tiền, cắm pháo hoa xuống đất, châm lửa đốt từng que một.
Pháo hoa rực rỡ bay thẳng lên bầu trời cao xa vời vợi, khuôn mặt đang ngẩng lên của Lâm Phi Nhiên bỗng chốc bị những mảnh ánh sáng muôn màu vạn sắc đó bao trùm.
“Bảo bối, dám đốt không?” Cố Khải Phong đưa bật lửa cho Lâm Phi Nhiên, “Thử xem?”
“Có gì mà không dám.” Lâm Phi Nhiên nghịch nghịch cái bật lửa một chút, chạy tới châm lửa vào đầu dây mồi của pháo hoa, châm xong liền nhảy vụt vào lòng Cố Khải Phong.
Dây mồi cháy hết, một tiếng ‘bùm’ vang lên, ngay sau đó, một vật nho nhỏ từ mặt đất đột ngột phóng thẳng lên bầu trời, không bao lâu sau, màn đêm trên đầu bọn họ giăng đầy những bông hoa lửa xinh đẹp lung linh hoa lệ.
“Nhiên Nhiên.” Cố Khải Phong ôm lấy Lâm Phi Nhiên từ phía sau, để cằm lên bả vai cậu, dịu dàng hỏi, “Hỏi em chuyện này, phải thành thật nói cho anh biết.”
“Anh hỏi đi.” Lâm Phi Nhiên giơ tay sờ sờ mặt hắn.
“Khi em vừa chuyển về trường…” Mang theo một chút trừng phạt, Cố Khải Phong siết chặt vòng tay đang quấn quanh thắt lưng của cậu, “Tại sao ngày nào cũng hờ hững với anh, lại còn cứ luôn ra vẻ oán giận anh nữa?”
Lâm Phi Nhiên bình tĩnh trả lời: “Vì để hấp dẫn tên hot boy bá đạo nhà anh đó.”
“Nói dối.” Cố Khải Phong một tay giữ chặt Lâm Phi Nhiên, một tay thì cù lét cậu.
Lâm Phi Nhiên bị nhột đến mức bắt đầu cười ha ha, nhưng vẫn không làm sao trốn thoát được, cuối cùng đành phải vội xin tha, nói: “Ha ha ha ha em sai rồi…”
Cố Khải Phong dừng tay: “Nói, vì sao?”
“Khi đó chẳng qua là em…” Nhớ tới diễn biến tâm lý của mình ngày đó, Lâm Phi Nhiên cảm thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng, nhất thời xấu hổ tới mức đỏ bừng từ mặt xuống tới cổ, nhỏ giọng tiếp lời, “Chẳng qua là em ghen tị với anh, khi đó em cảm thấy cái gì anh cũng pro hơn em, hoàn toàn cướp hết ánh hào quang của em, cho nên em rất ghét… anh. Anh sẽ không buồn chứ?”
Cố Khải Phong sửng sốt một chút, thấp giọng mỉm cười: “Anh cũng chẳng có gì hơn em cả, anh còn thấy cái gì em cũng giỏi hơn anh ấy chứ.”
Lâm Phi Nhiên xấu hổ “ừ” một tiếng, giải thích: “Khi đó em quá ngây thơ…”
Cố Khải Phong phát huy phẩm chất mặt dày không biết xấu hổ, xấu xa nói: “Có thể là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho nên em thấy điểm nào của anh cũng tốt.”
Lâm Phi Nhiên chẳng những không phản bác hắn, mà còn khe khẽ cong môi.
Cố Khải Phong cười, hỏi: “Hiện tại em thấy anh tốt vậy, có còn khó chịu không?”
“Đương nhiên không.” Lâm Phi Nhiên xoay người, đối diện với Cố Khải Phong, vươn hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, vừa thẳng thắn vừa hào phóng nói, “Anh chính là của em, ghen tị gì chứ, cái gì anh cũng tốt thì em mới thấy vui…”
Nửa câu sau cậu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã bị một cái hôn cực kỳ nóng bỏng đẩy ngược trở về.
Hai đôi bàn chân đi hai đôi giày giống nhau như đúc, chúi mũi vào nhau giẫm trên nền tuyết đọng mỏng manh.
Giữa mảnh trời đêm được ánh sáng pháo hoa soi rọi, một vì sao băng sáng chói xẹt qua phía chân trời, vẽ lên phông nền của bóng đêm một đường cong mờ ảo, khiến cho một vùng tuyết nhỏ cũng ấm áp hẳn lên.
Dường như bọn họ đã cùng nhau trải qua rất chuyện, thế nhưng nét bút miêu tả niềm hạnh phúc tràn đầy và sự viên mãn của cả một đời chỉ vừa mới được đặt xuống.
Thời gian trôi qua thật yên ả nhẹ nhàng, mà tháng năm sau này vẫn còn dài đằng đẵng